Đoan 8 về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạc Thiên  ngồi trên giường ngoan ngoãn ăn cháo do Đoãn Như đút  tay ôm chú rồng nhỏ . Sau khi ăn xong cô cận thận lau miệng cho cậu dịu dàng du cậu ngủ đến khi Mạc Thiên chìm vào giấc ngủ ngon lành . Đoãn Như mới típ thuốc bác sĩ cho nhẹ nhàn môi vào vết thường trên người cậu xoa cho máu bần tan ra  . Ngoài cửa bà Mạc định bước vào nhưng lại dừng bước vì cảnh trước mắt mình .
Mạc Hàn sau giờ làm liền tới bệnh viện vừa vào phòng đã thấy Mạc Thiên nằm trong lòng cô ngủ
Mạc Hàn bước gần cô " đặt Mạc Thiên xuống đi xem tôi"
Đoãn  Như nhìn anh chút lo sợ rồi  hôn lên trán cậu dịu dàng mới đặt cậu xuống giường , đây là đầu tiên anh mở miệng nói chuyện cô từ lúc họ gặp lại nhau .Mạc Thiên ở viện ba ngày đều do một mình cô chăm , cậu cũng không cho cô rời xa nửa bước , Mạc Hàn lại không nói gì , ông bà Mạc lại không tời lên ngoài cậu ra thì mọi chuyện dừng như đóng băng tại chỗ không đuổi cô cùng không giải quyết mô thuẫn
Đoãn Như vừa bước ra ngoài ban công của phòng bệnh đã bị anh kéo vào lòng
" Mạc Hàn" Đoãn Như vì bất ngờ ấp úm  gọi tên anh
" Đừng Phá " Mạc Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ trước ngực mình hôn lên ngòn tay thon dài của cô ,Đoãn Như vì hành động này chút giật mình rút tay lại nhưng lực tay anh quá mạnh cô không rút nổi " Mạc phu nhân tôi khuyên em đừng quá đề cao sức chịu đựng chồng mình không hậu quả em gánh không nổi đâu "
Đoãn Như nghe câu này cả sống lưng đều cảm thấy ớn lạnh muốn động đậy cũng không nổi , chỉ có thể đừng yên để anh thích gì làm lấy , thích ôm thì ôm , thích hôn thì hôn không khán cử hơn ai hết cô hiểu rõ người đàn này năng suất làm việc rất lớn nếu không phải ửng sáng thì cùng phải sáng tinh mơ mời buông ra với cơ thể ôm bầu của cô quả thực chịu không nổi áp lực này .
Mạc Hàn biết rõ tình trạng giờ anh và cô không thể nhưng lại không đè nén nổi bản thân mình mang cơ thể cô đè xuống " biết từ khi nào "
" hả " Đoãn Như dựa vào người anh hơi thở ấm áp phả thẳng tấm ngực anh
" cái thai " Mạc Hàn lạnh lùng nhắc nhở
" một tuần sau khi rời khỏi Mạc gia "
" tại sao không đến tìm tôi "
" em sợ " Đoãn Như ép chặt vào người anh
" sợ gì "
" sợ anh bắt em bỏ con " Đoãn Như chưa đứt đã thấy hơi lạnh từ phía anh phả thẳng vào người cô
Mạc Hàn bóp lấy cằm cô nâng lên ánh mắt sắc bén giống như muốn bổ cô ra trăm mảnh " tôi là loại đàn ông đó sao "
" không phải , em ......em chỉ sợ ...ư ư"Đoãn Như vội vàng giải thích chưa đứt lời cánh môi cô bị chặn lại bởi đôi môi khác , đôi môi đó dừng như không không phải hôn mà muốn nuốt trọn cánh hồng của cô
" sau này không được phép của tôi em dám rơi xa tôi " Mạc Hàn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn người trong lòng . Đoãn Như đưa đôi mắt đọng nước nhìn anh không hiểu sao trong mắt anh trở thành con mèo con bị ướt mưa dùng ánh mắt xin hãy nhận nuôi tôi .
" Mặc dù Mạc Thiên là con trai tôi cũng giống tôi nhưng sao tôi thấy hai người có chút giống nhau "
" chỗ nào " Đoãn Như tò mò nhìn anh
" ngốc " Mạc Hàn thẳng thừng trả lời , Đoãn Như phùm miệng trợn mắt đầu xì khói nhìn anh
Mạc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, Đoãn Như liền như quả bóng xì hơi ép vào ngực anh " Tiểu Như , để em và con phải chịu khổ rồi nhưng Tiểu Như anh không thể đưa em về ai đuổi em đi thì để họ rước về " Mạc Hàn vuốt tóc cô dịu dàng nói ra câu này , Đoãn Như thực sự cảm thấy anh thật bất hiếu .
Sáng hôm sau , Mạc Thiên được kiểm tra toàn diện một lần nữa . Mạc Thiên ngồi cạnh cô đưa bàn tay bé nhỏ mình sờ bụng cô " mẹ ơi , em bé có ngoan không có làm mẹ đau không ? "
" không có em con rất ngoan , không làm mẹ đau " Đoãn Như xoa đầu cậu
Mạc Thiên áp tai vào bụng cô nghe nhưng cậu lại không nghe thấy gì
" sao vậy " Đoãn Như thấy cậu không vui liền hỏi
" mẹ ruốc cuộc mẹ đẻ của con là ai " Mạc Thiên nhìn cô đầy mong chờ , trẻ con là thế bọn chúng luôn có vấn đề ngốc nghếch hỏi bố mẹ mình trong mắt chúng bố mẹ chính là cuốn sách giải đáp tất cả thứ trên trời dưới biển .
Đoãn Như kéo cậu ngồi lên đùi mình " Tiểu Thiên mẹ thực sự không biết nhưng mà nhất định mẹ con đã rất vất vả mang thai con lên mẹ con nhất định sẽ rất yêu con " xoa đầu cậu
" tại sao ạ "
" vì Tiểu Thiên rất hiếu động nhất định sẽ đạp mẹ con rất nhiều " Đoãn Như ôm chặt lấy cậu , cô còn nhớ đừa bé năm đó đạp cô rất nhiều rất phá cô lúc đó ai cũng nói với cô rằng đứa bé nhất định đừa trẻ khoẻ mạnh thật không ngờ
" mẹ sao mẹ lại khóc có phải Tiểu Thiên không ngoan không ? Sau này con sẽ không nhắn đến mẹ đẻ nữa "
" Không phải Tiểu Thiên mẹ không phải giận con chuyện đó " cô hôn nhẹ lên trán cậu " mẹ chỉ nhớ chuyện ngày xưa thôi , Tiểu Thiên dù có chuyện gì sảy ra mẹ sẽ mãi thương con
--------//-------
Mạc Thiên được cô chăm sóc cận trọng lên đã béo lên máu bầm đã tan gần hết lên được cho về nhà . Đoãn Như giút cậu thu dọn đồ đạt trong phòng , Mạc Thiên ngồi trên giường hậm hức khóc nhìn cô
" Tiểu Thiên , ngoan đừng khóc nữa con về phải nghe lời cha và ông bà " Đoãn Như ngồi trên giường vuốt đầu cậu
" mẹ về với con đi " Mạc Thiên lắc cái đầu nhỏ mình
" mẹ không thể về " Đoãn Như ôm lấy cậu vào lòng không ngăn được nước mắt siết chặt cậu trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip