Dừng lại!!! Ngưng đọng thời gian! - 10 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dọc theo con đường mòn đá sỏi, thẳng vào lối đấy là một căn nhà to lớn như người khổng lồ màu xanh dương hài hào với bầu trời, tô thêm màu sắc cho khu phố thêm nổi bật...

Những tiếng la hét đau đớn vang vọng từ ngôi nhà biệt thự Highware thốt lên, nghe thật thảm khốc. Ngôi nhà giàu có nổi tiểng cả khu phố với sự tàn bạo hành hạ đối với quản gia, người giúp việc vô cùng dã man.

Hàng xóm xung quanh luôn phải nở một cười thân thiện và mở miệng khen ríu rít mỉa mai khi ns chuyện với bà chủ nhà đó. Sống bên cạnh thoii cũng phải sợ mụ đàn bà ấy vì nhưng tên bảo vệ của bà rất ác, luôncos quyền lực nên thường xuyên phá tan hoang nhiều gđ khi chọc giận họ trong quá khứ ...

Chương 1: Chứng kiến
Tôi là hàng xóm của gia đình của Highware, và cũng là người chứng kiến sự việc hành hạ, những hét đau đớn thậm tệ, đồng thời những tiếng ra rên la vì quá khủng khiếp.

Vì quá nghèo mà sống trong sự ghẻ lạnh, thảm thương. Vì nghèo mà lao ra đường ăn xin, ăn vạ. Lúc cô nàng được nhận về làm việc tại nhà Highware để kiếm tiền mưu sinh gia đình qua những năm tháng vất vả kiếm ra đồng tiền. Cô chưa đầy 16 tuổi mà ra đi để nuôi người mẹ già, bố say nghiện bia rượu và cô là người con đầu trong số 3 chị em...

Đó là những là tâm sự mỗi khi cô nàng ấy chia sẻ cho con gái tôi. Một đêm mưa gió bão, cô bé nhẹ nhàng lướt trên phố mời mọi người mua vé số, trời càng về đêm thì càng lạnh. Con người cô bé run cầm cập. Tôi đi chơi cùng gia đình trong đêm gia sinh ấm áp, vui vầy. Bỗng thấy gia đình Highware bước xuống trên chiếc xe ôtô đen. Bước đến vị trí bé đang nằm trên tấm bìa cùng với các tờ báo để làm chăn đắp để chống lạnh, chống rét.

Tôi thấy thế liền đứng lại xem diễn biến câu chuyện xảy ra như thế nào.
Ông Highware quỳ xuống hỏi cô bé. Cô bé liền nói về gia cảnh của gia đình mk cho ông. Ngay lập tức...Trong đầu bà Highware nảy sinh ra ý nghĩ hiểm độc vadim nở nụ cười thân thiện để dụ dỗ cô bé làm phục vụ gia đình mình. Cô bé chỉ vì tiền để nuôi gia đình mk. Nên đx vội vàng đồng ý ngay với gương mặt ngây thơ k hiểu ý nghĩ của bà. "Trong lòng cô bé hớn hở chạy về nhà thật nhanh chóng, thông báo cho gia đình bt, và thu dọn áo quần".

Sáng sớm hôm sau, một bầu trời đầy nắng, gió heo hút, những chiếc lá xào xạc lăn trên mặt đường. Gần năm mới
, cô nàng Losemy Anbe muốn :" gia đình luôn trọn vẹn, sung bên nhau đón năm mới"."Két...két...két, trước cổng nhà một chiếc ôtô trắng xóa dừng lại. ((Cánh cửa mở ra...tâm hồn cô bây h rất háo hức...)). Cô mặc nột bộ trang phục đệp nhất nhằm tạo ấn tượng tốt cho bà chủ ngồi phía trong xe đợi. Sau nhưng chiếc vây tay tạm bitệ của bố mẹ và hai người em, lần những dòng nước mắt lăn trên khóe mi của cô, rơi từng hạt trên xe. Và người mẹ đã nhắn nhủ cô rằng :" Cô gái phải cẩn thận, không chú ý mọi chuyện là hỏng hết ngay". Những dòng tâm tư cuối cùng của người mẹ cho con gái chưa được 18 tuổi...
[Hết]...
Chương 2 Như lời đồn, lại tiếp diễn.
Sáng ngày hôm sau, những lời tâm sự của cô Losemy Anbe chia sẻ cho con gái tôi. Vốn tôi là người làm ở bưu điện. Lần đầu tiên, tôi phải gửi một bưu kiện cho nhà hàng xóm. Một ngờ không mong muốn của mình. Trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ chớp nhoáng về việc khám phá lời đồn[ ngồi nhà thâm độc].

Một bưu kiện mà khiến tôi tò mò muốn mở ra xem. Dừng chiếc xe máy trước cổng nhà Highware, trong toi dâng dâng lên cảm giác hồi hộp. "Một bước.. hai bước...ba bước". Từ bước đến cái chuông của nhà Highhware, tôi bấm liên hồi, cánh cửa không mở ra. Trong đầu tôi bèn thấy lạ: "Tại sao cổng ngôi nhà này lại mở to, chắc rằng là quên rồi".

Tôi tiếp tục bước và làm nhiệm vụ giai hàng cho ngôi nhà ấy. Tôi gõ cửa chính làm bằng gỗ của ngôi nhà. Tiếng gõ cửa to rõ ràng: " Cốc...cốc...cốc". Một tiếng động trong nhà vang lên như thể là điền xấu ập tới. Tôi đứng chình hình không dám bước vào để gọi người nhận hàng.

""Choang""(tiếng chén vỡ). Tôi thấy lạ, mở cửa ra và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh của cô gái giúp việc đang bị đánh. Ngước đầu lên, một mụ đàn bà, trên tay cầm cái roi đánh dữ dội và chân cô bé. Tôi bình tĩnh không dám nói gì thêm, bà chủ tự nhiên bước đến gàn tôi để nhận hàng. Tôi mở miệng nói không nên lời với sự thật kinh ngạc: "Mời bà nhận bưu kiện và kí vào đây ạ". Bà chủ nở nụ cười gian xản và đáp :"Cảm ơn cậu". Thế rồi bà Highware cho tôi thêm tiền như thể khiến tôi quên hết mọi chuyện đã xảy ra.

Tôi ra đi không một nói, tâm hồn mong manh vỡ tan nát từng vì đã không tin lời đồn đó là sự thật. Tiếng bước chân nặng trĩu như người vô tâm vô niệm bước đi một vô tâm. Vì tôi không có chức vụ gì trong căn nhà này, thế nên điều để bảo vệ cô gái rất khó khăn. Tôii ngoảnh lại thì chú ý đến đùi chân. Nhưng vết hằn roi đỏ chót hành hạ qua từng ngày. Thế mà cô gái vẫn chịu đựng được, thật là tội nghiệp...

Khi mở cánh cửa tay tôi cứng đơ như muốn làm anh hùng để cứu mỹ nhân. " Thật buồn cười, người như tôi thì làm được gì". Tinh thần cô gái ngày càng suy sụp, tôi bước được ba bước. Trong ngôi nhà đó, lại vang tiếng la hét khủng khiếp. Tôi giật mk, thì cứ thế trong đầu chỉ muốn vào xem chuyện gì đã xảy ra. Càng bước gần đến cổng, thì tiếng khóc vang âm dữ dội càng lớn. Tâm trí tôi đã có cảm giác thật ghê rợn, nó kéo tôi laị như kiểu tay tôi đang bị sức hút ngôi nhà đang giữ tôi laị. Một người làm cha như tôi. Khiến lòng tôi rất suốt ruột, lo lắng cho người con. Cha mẹ cô gái này sẽ ra sao khi biết được sự thật...

Ngồi lên chiếc xe máy giao hàng, khởi động ga và lái đi lặng lẽ, không quan tâm đến chuynệ đấy nữa. Cứ rời xa căn nhà thì đầu tôi càng suy nghĩ về việc của cô gái."Tại sao coi gái ấy lại không chống lại áp bức ấy ??"."

Chương 3: Giả tạo, sự thật tiết lộ

Sáng sớm thức dậy, chiếc đồng hòi bái thức reo to" Reng...reng...reng" kèm theo những tiếng" Tít...tít...tít". Tôi bật dậy thấy người vợ đang ngủ, tôi không dám đânh thức giấc ngủ của vợ...

Vươn chào buổi sáng và ngày mới. Tỉnh giấc, tôi đánh răng rửa mặt, đánh răng. Sau đó, rèn luyện thân thể bằng phương pháp chạu thể dục. Chạy được ba vòng quay sân thì ngoài cổng một chiếc ôtô mui trần lướt qua rất nhanh như cơn gió phóng qua mắt tôi. "Két". Tiếng động lạ gần đây phát ra thì toii bất ngờ chạy ra mở cổng...

Chiếc ôtô đó đậu ngay bên nhà tôi. Hơn thế nữa, là chính nhà Highware. Tôi tiếp tục theo dõi tình như thế nào...Ôi, từ chiếc xe bước ra là một quý bà và một cô nàng mặc bộ váy thật đẹp. Dáng đi hai người uyển chuyển đi và căn biệt thự. Thì khi đod , toii không thể để ý tới khuôn mặt của cô gái đó. Tôi rón rén,ngó đầu lên hàng rào để nhìn lén. Trời ơi, gương mặt cực kì thân quen không ai khác là cô bé Losemy Anbe.

Một sự thật đáng kinh ngạc. Chuyện lạ... Trên tay,cô cầm chiếc điện thoại rất đẹp. Chắc hẳng bà chủ có biến sẽ xảy ra. Theo lời đồn làng xóm ở đây thì bà chủ rất hám danh lợi và ham tiền. Toii nghĩ bà ta sắp có buổi phỏng vấn đê tự tin giới thiệu và cuộc sống hàng ngày của bà. Đúng như tôi nghĩ, hai ngày sau một chiếc xe đoàn truyền hình đi cả hàng đến rất đông.

"Tạch..tách...tạch". Một đống chùm ánh sáng chói lên thật lóa mắt. Biên tập viên với anh cầm chiếc máy quay từ từ tiến vào cửa nhà để gõ cửa. Tôi đứng bên nhà nhìn qua thấy bà chủ từ từ mở cánh cửa thể hiện nét dịu dàng. Dáng bước ra điệu bộ, đôi môi đỏ chót toát lên gương mặt trắng bốc đẻ một phần nào đó che giấu đi những nếp nhăn tuổi cao. Phía ngoài cổng, sự đông đúc ngày càng nhiều hơn bởi ngày càng nhiều người dân tụ họp. Khi mời phóng viên vào nhà, ta nở nụ cười nhẹ nhàng (nham hiểm) vô đối như kiểu đã tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip