Tiểu Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tiểu bảo bảo mau dậy đi , hôm nay con muốn đến công ty với papa không ? " Anh bắt đầu thay quần áo thấy một thân thể nhỏ lười biếng vẫn nằm ở trên giường ngủ như chết .

" Vâng ạ " Tiểu bảo bảo mắt nhắm mắt mở , lấy một tay dụi đôi mắt to tròn long lanh của mình .

Sau khi cả 2 cha con đều thay quần áo xong , trông rất là sáng sủa và đẹp trai a ~ .

" Tiểu bảo bảo , hôm nay con ngồi chơi ngoan ở trong phòng nhé " Anh vừa lái vừa nhắc nhở đứa con trai nhỏ của mình vẫn đang ngáp ngủ ở đằng sau .

" Papa ơi , người hôm qua là mẹ con ạ ? " Tiểu bảo bảo nhỏ nhắn lại vô tình hỏi trúng ngay tim đen của người lái xe .

" Con thử nói xem " Anh mỉm cười tà mị , khá là nôn nóng với suy nghĩ của tiểu bảo bảo nhỏ ( chưa nghĩ ra biệt danh ) về Ánh Dương

" ... Con không biết nữa ... Nhưng con nghĩ rằng cô ấy là một người tốt bụng chăng ? " Tiểu bảo bảo vừa suy đoán vừa hỏi anh .

" Có lẽ là đúng đấy ... Nhưng ... " Anh nhẹ nhàng nói .

" ? " Tiểu Thành Thành ngơ ngác nhìn papa đang tràn đầy lửa bỏng của mình .

" Nhưng ... Sẽ không còn là có lẽ đâu , mà là chắc chắn " Anh nháy mắt với con trai , có ý định gì đó .

" Con hiểu ý papa rồi , nhất định papa sẽ thành công nếu có con , papa yên tâm " Tiểu Bảo Bảo tự tin vỗ ngực .

" Tốt lắm " Anh lại chăm chú vào việc lái xe .

Ở công ty của Ánh Dương

" Hắc..Xì !! Có ai nhắc mình ? " Cô vớ lấy tờ giấy .

" Chị có sao không ? " Tiểu Đào lo lắng hỏi .

" Chị không sao , dự án với bên tổng công ty Đông Hoạ thế nào rồi ? " Ánh Dương vừa nói vừa lấy một tập tài liệu ra .

" Dạ , hợp đồng đã được ký rồi ạ , họ muốn chị đến để bàn chi tiết hơn trong ngày hôm nay " Tiểu Đào nói một cách trôi chảy .

" Hẹn họ hôm nay 6giờ tại nhà hàng Angel Heart , chị có chút việc về luôn " Cô nhanh chóng bỏ tập tài liệu vào túi xách .

Cô vì quá vội mà đi luôn thang máy công cộng , cô về đúng giờ ăn trưa , nên thang máy khá là đông , khi mọi người đều trông thấy một người con gái giản dị nhưng ai tinh mắt đều phát hiện quần áo trên người cô đều là hàng hiệu , có loại hàng chưa thấy bao giờ có lẽ là đặt may riêng , điều đó vẫn toát lên vẻ quý phái có sẵn trong cô .

" ... Này , cô gái đằng sau trông thật là xinh đẹp , lâu rồi tôi mới thấy đó " Một chàng trai thì thầm với người bên  cạnh .

" Đúng vậy , cậu nói xem có phải người nổi tiếng không ? " Người bên cạnh trả lời lại .

" Nhưng tôi chưa thấy bao giờ , có thể là ai được ? " Chàng trai tỏ vẻ khó hiểu .

" Chịu ... " Người bên cạnh cũng lắc đầu , thỉnh thoảng liếc sang Ánh Dương .

" Tinh " tiếng thang máy đến tầng liền kêu lên làm tan sự  xì xào ở trong thang máy .

" A ! Xin lỗi cho tôi đi nhờ " Ánh Dương đang chăm chú nhìn những tàu liệu dày thì tiếng cửa kêu làm cô tỉnh khỏi nơi yên tĩnh trong đầu .

Cô đi nhanh ra phía cửa bỏ mặc những con người đang ngây ngốc phía sau .

Ra ngoài toà nhà thì đã thấy một chiếc xe Mercedes màu đỏ rực rất bắt mắt ánh nhìn đã đỗ ngay ngoài cửa , cửa kính thì mở ra hở một thiếu niên trông rất đẹp trai a ~~ , đeo kính râm đen , bờ môi đỏ hồng , làn da trắng mịn , dáng vẻ nghịch ngợm trông ý như một  "tiểu thịt tươi" , khiến cho các cô nhân viên thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình .

"Tiểu thịt tươi" sau khi thấy Ánh Dương liền như một con cún nhỏ lao ngay ra khỏi chiếc xe , ôm chầm lấy Ánh Dương .

" Bỏ tôi ra ngay , Trạch Dương ! Cậu có nghe không ! " Bị ôm một lúc ngay tại nơi công cộng khiến cô rất khó chịu mặc dù biết "Tiểu thịt tươi" Trạch Dương này rất nhớ cô .

Trạch Dương nghe thấy cô nói liền bỏ hai ta rồi dơ lên trời trông vẻ sợ hãi " Vâng ... " .

Cô nhìn Trạch Dương thấy trông cũng tội " Thôi được rồi , lên xe bàn chuyện đi " .

" Vâng ! " Như một chú cún vẫy đuôi .

" Vụ kia đã như thế nào rồi ? " Cô lấy máy tính ra .

" Em với tên đáng ghét kia sắp lấy được rồi , chỉ chờ thời cơ thôi , chúng ta đi đâu ? " Trạch Dương ngồi tử tế ở ghế lái .

" Chỗ cũ ... Cả hai đều là người đầu tiên ra nhập bang , phải thân nhau lên ở với nhau còn lâu hơn ở với chị " Cô đã hơi nhăn mày , Trạch Dương với "Tên đáng ghét" kia ở với nhau cũng khá lâu rồi , hơn 7năm rồi , sau khi lập ra bang thì cô mới biết hai người họ đã quen nhau từ rất lâu .

" Hừm ! Cái tên Cố Tư Vũ đó được làm tay phải mà em lại là tay trái " Cậu hậm hực nói như một đứa trẻ .

" '-' .... Thế em làm chân phải của chị đi " Cô chán nản nhìn thằng nhóc 19 tuổi cư xử như 3 tuổi .

" Làm như thế nào ? " Cậu khó hiểu .

" Chạy vặt , chị sẽ sai cậu đi hết nơi này đến nơi khác  , và .... ( Cái gì đó ) " Cô liếc nhìn Trạch Dương .

" Khụ ... Khụ ... Hình như em nghe nhầm .... " Cậu ho nhẹ rồi nói giọng cho qua .

" Tốt " Cô nhắm đôi mắt to tròn đẹp đẽ .

" Mà chị tìm được tên hacker kia chưa ? " Trạch Dương hỏi .

" À , tìm được rồi , chỉ là một tên non nớt thôi , dám hack chị sao ? " Cô nhếch môi lên cười lạnh , cũng đã khá lâu rồi cô mới được tìm kiếm lại kẻ hack máy cô , nên cô khá là vui chăng ?

" Bây giờ chị đang hack camera trước của máy tính để xem hacker kia nào " Cô cười hào hứng không biết ai lại dám cả gan hack máy cô .

Một lát sau , màn hình của cô bỗng hiện lên một tiểu bảo bảo nhỏ đang nghịch máy tính , cô nghĩ thế .

" Người hack đã có con sao ? Lại còn để nó nghịch máy nữa ... Sao nhìn thằng bé này quen quen ... " Cô không khỏi nghĩ ngợi .

" Chị Ánh Dương , đến nơi rồi " Cậu quay ra ghế phụ nói với Ánh Dương .

" Ừ " Cô đáp lại từ tốn .

-------------
Thật xin lỗi mọi người vì đã ra lâu ....
Hôm nào sẽ up đoản ngắn ngoại truyện cho mọi người / chắp tay xin lỗi /
Mà chap trước chưa gì đã anh - em rồi , nên đổi xưng hô thành tôi - cô nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip