Jimin Imagine 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ám ảnh về việc chia tay như thế nào ?

Tôi và anh là cặp đôi từng nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ nhiều người khác

Nhưng sau hai năm yêu nồng nhiệt, tôi và anh dần dần mắt đi quan điểm của mình.

Không còn tiếng nói chung nữa .. nhưng quan trọng hơn là anh không còn chung thuỷ ..

Từ giây phút tôi phát hiện anh nhắn tin với cô gái khác và xoá đi để tránh tôi phát hiện ra, lúc đó tôi đã biết anh rung động với người khác rồi

Từng là một người dường như rãnh rỗi cả ngày chỉ để bên cạnh tôi, trở thành một người bận rộn suốt cả ngày ..

Anh nói anh đi làm thêm, nhưng tôi vốn rành về thời gian anh đi và về nhà tới mức nào rồi

Tôi đâu phải kẻ ngốc ..

Tôi bận bịu với cuộc sống hằng ngày của mình, mong muốn vào cuối ngày anh xuất hiện là ôm lấy tôi

Nhưng không, vào khoảnh khắc tôi suy sụp nhất, đau lòng nhất, cần được an ủi nhất .. anh đã bận với việc ôm cô ấy ..

Đêm tôi phát hiện anh phản bội, một kẻ suy nghĩ nhiều như tôi liền làm loạn lên

Anh nói hai người chỉ là bạn, làm sao tôi tin được chuyện đó chứ ..

Tôi không hề tin bất cứ cô gái nào tiếp cận anh, vì sao? vì hai con cáo khi gặp nhau, làm sao mà không nhận ra nhau chứ..

Hôm tôi nói chia tay, tôi đã khóc đến không thở được

Tôi cắt đi mái tóc dài mà anh từng nói rất yêu

Cảm nhận được nổi đau trước ngực cứ quằn quại

Tôi hét lên trong vô vọng, có những lúc cố gắng không phát ra tiếng

Khoảng khắc đó thật sự rất tuyệt vọng

Tôi không đếm nỗi những lần tôi muốn mình nhắn tin hoặc gọi điện cho anh

Đêm đến khi tôi trở về nhà, nhìn đâu đâu cũng là kỉ niệm của tôi với anh, những bức hình nhỏ cùng anh tôi treo đầy phòng vẫn còn ở đó, chiếc áo của anh vẫn còn yên ắng trên móc treo

Mọi thứ như một nhát dao cứa sâu vào tim tôi, hình ảnh anh ôm lấy cô gái ấy cứ hiện lên trong đầu tôi từng phút một

Tôi không thể đẩy những thứ đó ra khỏi đầu được

Tay tôi dần đầy rẫy những vết sẹo, máu cứ tuôn ra ướt đẫm cả chiếc sơ mi trắng tôi mặc

Tôi nghĩ, mình điên rồi

Từng là một cô gái với nụ cười trên môi, dịu dàng với mọi người và thấu hiểu bất cứ ai

Giờ đây chỉ còn lại đôi mắt thâm mờ và bờ môi khô không thể khẽ cười

Mất anh, tôi mất tất cả .

Tôi không thể tốt lên cũng không quên được anh, mọi thứ cứ tiếp diễn thêm 3 năm sau đó nữa

Tôi không thể mở lòng, cũng không thể thay đổi, tôi nhớ tôi của những ngày hạnh phúc, tôi nhớ cô gái với nụ cười tươi tắn trên môi

Tôi muốn mặc lại những chiếc váy màu hồng dễ thương

Tôi nhớ mái tóc dài óng mượt của mình ..

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường

Tôi nghĩ mình sẽ sống yên bình như vậy mà từng ngày vượt qua

Cho tới khi ..

Anh kết hôn rồi !

Anh khoe cô gái ấy lên mạng xã hội, tự mình dắt cô ấy đi chọn áo cưới và nhẫn

Cô dâu đó, tôi biết .. cô ấy chính là cô gái anh nói chỉ là bạn thôi

Tôi chợt cười một cách điên dại

Suốt ba năm, tôi đã cười được .. nhưng nụ cười này làm tôi nóng ran cả đôi má ..

Hoá ra, là tôi khóc ...

Tôi dành cả thanh xuân để chăm chút và dạy anh trở thành người đàn ông tốt.. thế nhưng anh lại chọn kết hôn và sống cùng với người con gái khác

Tôi cười lên thật lớn, để muốn lấn át đi tiếng khóc đau lòng của chính mình

Thời gian qua tôi đã không thể trở thành chính mình, tôi dường như đã đánh mất phiên bản ngày trước của mình

Ngày tôi nghe thấy tiếng pháo nổ ở bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nhìn chàng trai với bộ âu phục trắng từ xa

Dáng vẻ mà đến mơ tôi cũng mơ thấy mình khoác tay anh ấy

Cuối cùng tôi cũng được làm chính mình một lần nữa rồi, cuộc đời tôi sẽ lại xuất hiện ánh nắng một lần nữa

Tôi tha thứ cho anh, tôi biết chỉ khi tôi tha thứ và buông bỏ thì tôi mới đổi lại được thứ quan trọng khác

Tôi gieo mình xuống dòng nước lạnh, mặc cho đại dương ôm lấy thân thể gầy gò của mình chìm dần xuống đáy, mắt tôi dần nhắm lại

Trong mơ màng tôi thấy mình mặc váy cưới, kết hôn với người đàn ông tôi yêu

Vào ngày anh có được gia đình nhỏ mà từ trước tới giờ tôi muốn mình mới chính là người cho anh, thì tôi mất.

Cuối cùng, tôi cũng được làm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip