Jimin Imagine 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó người bạn yêu nhất trên đời quên đi bạn là ai ?

..

Khi tôi cùng cô ấy đang vui đùa trên chiếc xe cả hai cùng tích cóp mua được, ngồi trong xe cô ấy nhí nhảnh hát bài hát tôi yêu thích, một khung cảnh ngọt ngào và hạnh phúc đó ngỡ như sẽ mãi mãi tiếp diễn cho đến tận sau này.

Nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một chiếc xe tải mất lái đâm xầm vào đuôi xe của chúng tôi làm kính chắn vỡ nát và cô ấy bị hất văng ra bên ngoài, chúng tôi được đưa đến bệnh viện ngay sau đó

Sau vài ngày tôi hôn mê, tôi tỉnh lại với toàn thân nhức nhối và đôi chân bị băng bó

Bác sĩ nói vợ tôi bị thương nặng hơn tôi rất nhiều và chia buồn với chúng tôi rằng ..

Vợ tôi đã có thai được hai tháng và sau vụ va chạm đó chúng tôi đã mất đi một thiên thần mà cả hai còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của thiên thần ấy .. ngự trị trong chính cơ thể của vợ tôi.

Một cú sốc đau đớn diễn ra làm tôi không tài nào thở nổi, chẳng biết cô ấy sẽ như thế nào đây.

Sau hơn một tuần tôi đã có thể đi lại được và vợ tôi thì vẫn còn hôn mê, tôi tạm gác lại công việc của mình là dành toàn bộ thời gian cho cô ấy

Gần nửa tháng thì vợ tôi cũng tỉnh lại ..

Nhưng cô ấy lạ lắm ?

Tôi vừa nghe được tin cô ấy tỉnh lại thì vội vàng chạy đến bên cô ấy, tôi định ôm lấy cô ấy nhưng còn chưa chạm vào thì cô ấy sợ sệt né tôi ra

Tôi cảm thấy hoang mang, cô ấy thì nhìn tôi vẻ lạ lẫm, đôi mắt vô hồn đặt lên người tôi vỏn vẹn vài giây rồi lại né tránh

Tôi thấy lạ liền hỏi cô ấy với giọng điều bình thường, mặc dù trong thâm tâm tôi đã vô cùng vỡ nát và mong rằng mọi thứ không giống như những gì tôi đang nghĩ

- Ami, em nhớ anh là ai mà đúng không?

- Anh là bác sĩ điều trị của tôi?

- Anh là chồng em!

Tôi đưa tay muốn nắm lấy tay cô ấy nhưng cô ấy lại rút tay lại quay lưng lại phía tôi.

Tôi ôm đầu quay đi tuyệt vọng, tâm can tôi vỡ ra thành nhiều mảnh, một cú sốc khác xảy đến, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều, người vợ mà tôi thương yêu nhất bây giờ quên mất tôi  rồi.

Sau khi cô ấy được đưa vào phòng kiểm tra

Bác sĩ bảo cô ấy bị tích tụ máu trong não dẫn đến việc mất trí nhớ, sẽ quên hết mọi chuyện thậm chí cả tên mình.

Tôi đau lòng rồi bệt xuống sàn, bác sĩ đứng đó bèn lại gần vỗ vỗ tay tôi rồi rời đi

Nhìn lấy người phụ nữ mình đầy thương tích nằm bên trong phòng

..

Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện, tôi đề nghị đưa cô ấy về căn nhà của chúng tôi.

- Anh nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, đưa em quay lại cuộc sống ban đầu, nó rất tốt cho sức khoẻ của em!

- Nhưng tôi không quen anh

Ban đầu cô ấy vẫn còn bỡ ngỡ nhưng một thời gian sau cũng dần làm quen với nó, khi xung quanh chỉ toàn là vật dụng của cô ấy.

..

Khi cô ấy đang loay hoay xem lại quyển nhật kí của chúng tôi, tôi từ đằng sau ôm lấy cô ấy, nhưng cô ấy lại bất ngờ đẩy tôi ra

- Jimin, tôi xin lỗi, nhưng ..

Tôi buồn bã bèn quay đi

- Không, em không cần xin lỗi đâu, là lỗi của anh

- Lúc trước chúng ta thường xuyên như thế này sao?

- Đúng vậy, anh xin lỗi. Nhưng chúng ta sẽ trở về như trước, anh hiểu mà, chỉ cần chúng ta cứ thường xuyên làm những chuyện chúng ta nên làm.

..

Tôi đưa em ra bờ biển, thời tiết rất lạnh, tôi khoác lên cho em chiếc áo khoác mà tôi mang theo sẵn cho em

- Ngày trước chúng ta hay đến đây lắm sao?

- Phải, chúng ta đã thoả thuận đến đây vào mỗi cuối tuần.

Sau khi trở vào xe, tay cô ấy lạnh cóng và tôi lại chủ động nắm lấy tay em xoa bàn tay của tôi vào để giữ ấm cho em, tôi thấy tuyệt vì lần này em đã không từ chối tôi.

..

Về nhà khi em đang tắm, tôi mở lên bài nhạc em yêu thích, giai điệu đó vang khắp cả căn nhà, sau khi em bước ra thì lại ôm lấy tai tỏ vẻ giận dữ, em hét lên

- Làm ơn tắt nó đi!

Tôi thái độ tắt vội máy phát nhạc hơi mạnh tay, tôi nóng giận cãi nhau với em

- Anh đang cố giúp em! trước kia mỗi khi chúng ta về nhà em đều sẽ nghe bài nhạc này.. rồi ôm lấy anh!

- ..

- Ngày trước chúng ta không nói chuyện với nhau kiểu này!

..

Tôi đưa cô ấy đến nơi đầy những kỉ niệm, đứng ở nơi đẹp nhất tôi đưa cho cô ấy chiếc nhẫn cưới của chúng tôi

Nơi này từng là nơi tôi cầu hôn cô ấy ngày trước.

- Anh biết em không nhớ chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào, nhưng mà đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời anh, anh nghĩ nếu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu thì đó quả là một điều tuyệt vời..

Tôi đưa cô ấy đến những nơi chúng tôi thường đến, mua cho cô ấy socola cô ấy thích, đưa cô ấy đến nhà hàng chúng tôi thường đi

Lần này cô ấy đã vui vẻ mà đón nhận mọi thứ

- Em thường hay uống socola nóng ở đây vào những ngày tuyết rơi.

- Thật tuyệt vời!

..

Một hôm người yêu cũ của em tới tìm tôi.

Đứng ở trong bữa tiệc sinh nhật em, hắn đến và khiêu khích tôi

- Ngày hôm đó vợ của anh đã trao mình cho tôi, cô ấy có nói với anh không?

Tôi cuộn tròn nắm đấm, sẵn sàng ra tay với tên đó bất cứ lúc nào, hắn làm tôi cảm thấy khó chịu

- Tôi biết anh nghĩ sẽ có được cô ấy lại một lần nữa nhưng sự thật là trước kia cô ấy đã đá anh! Rõ ràng là anh vẫn còn yêu cô ấy nên mới cho rằng sẽ lại có được cô ấy

- Khi nào ngủ cùng vợ anh, tôi sẽ suy nghĩ thêm

Tôi không nhịn được mà đấm cho hắn một cái rõ mạnh, khi hắn nhắc tới em

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh em ôm hắn ta, điều đó chỉ làm tôi như muốn phát điên lên, tôi hận vì không thể khiến hắn chết ngay lập tức

Sự hỗn loạn làm gây sự chú ý của mọi người, em chạy đến can tôi ra

- Jimin !

nhìn thấy em đỡ người đàn ông đó dậy mà tôi thấy tim mình đau nhói, trái tim ấy như muốn nhảy khỏi lồng ngực này, tôi nhìn em không nói không rằng, kéo tay em ra khỏi chỗ đó

Tôi đưa tay lau vội đi nước mắt

Em không ngừng giẫy giụa cố gỡ bàn tay tôi ra khỏi cổ tay em

- Anh làm đủ mọi cách để lấy lại những trước kia ta từng có, và em xem em đã làm gì đi ? Em trao thân cho người đàn ông đó!

- ..

- Anh nhìn thấy ánh mắt em dành cho anh ta, anh biết chứ! Vì trước kia em cũng từng nhìn anh như vậy.

- Tôi mong là một ngày nào đó tôi có thể yêu anh như là anh yêu tôi.

Tôi im lặng một lúc lâu nhìn lấy gương mặt của em, đôi mắt em đỏ lên dường như là sắp khóc

- Lúc trước em đã làm được rồi.

Tôi quay lưng bỏ lại em, lấy vội áo khoác lái xe rời khỏi đó

...

"  Cho dù em có mất trí nhớ, anh hứa vẫn sẽ nhất kiến chung tình với một mình em"

- Nhưng dường như giờ phút này anh thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip