Jimin Imagine 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và anh đã từng là một cặp đôi tưởng chừng như hạnh phúc nhất thế gian này

Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm từ khi anh còn là một kẻ ham chơi cho đến khi anh thành danh trong công việc và toàn tâm toàn ý yêu tôi

Tôi và anh đã cùng nhau thực hiện 4 chuyến du lịch

Cùng sống chung với nhau trong một căn hộ

Cùng nhau đi làm

Nhưng chức vị của anh trong công ty là Tổng Giám Đốc, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé

Nên chúng tôi thường hẹn hò lén lúc, cảm giác rất tuyệt vời

Chúng tôi đã từng cùng nhau chạy bộ dưới mưa, chỉ vì hôm đó tôi không mang ô, còn xe của anh thì được gửi đi bảo trì, nhưng dù thế chúng tôi vẫn nắm tay nhau tươi cười để nước mưa thấm đẫm vào người mà đi về nhà

Anh đã vẽ ra một tương lai đẹp cho cả hai, rằng năm sau anh nhất định sẽ cưới tôi

Anh đã tặng cho tôi chiếc nhẫn đặt riêng cho tôi và nói rằng "đến khi anh quỳ gối xuống ngỏ lời muốn lấy em về làm chủ gia đình, thay mẹ anh chăm sóc anh và cùng anh chăm sóc con của chúng ta xin em hãy gật đầu đồng ý"

Tôi đã cười tươi và ôm anh thật chặt

Nhưng ..

Kể từ khi anh bị tai nạn thì bức tranh tương lai của chúng tôi đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ

Anh bị chấn thương ở phần đầu dẫn đến việc mất trí nhớ và e là sẽ không có khả năng anh sẽ nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra

Trong 2 tháng anh hôn mê, tôi đã túc trực ở cạnh anh ngày đêm, sức khoẻ cũng yếu dần và gầy đi rất nhiều

Ngày hôm đó tôi nghe được tin, thanh mai trúc mã của anh từ Mỹ bay về để chăm anh

Mẹ kế của anh ngay từ đầu đã không thích tôi nên là bà cố ý bảo tôi đừng đến chăm anh nữa và nhường lại vị trí đó cho cô ta, và tất nhiên bà đã hứa khi nào anh tỉnh sẽ lập tức báo cho tôi

Có những kẻ ngốc mới không nhìn ra được là cô ấy thích anh.

Hôm đó tôi bị mẹ anh đẩy ra khỏi phòng và bảo không nên ở lại nữa

- Mau về đi, Nana sắp đến rồi

Tôi chỉ biết lặng lẽ ra về, đứng dưới sân của bệnh viện chỉ có thể nhìn lên căn phòng bệnh anh nằm đó và chấp tay cầu nguyện anh mau chóng tỉnh lại, một mình tôi chống chọi mọi thứ tôi đã mệt mỏi lắm rồi ..

Và tôi không hề biết, khoảnh khắc anh tỉnh lại sau hai tháng hôn mê, sẽ là ngày tôi đau lòng nhất

Anh ngồi thờ thẫn trên giường, tôi chạy vào phòng mặc kệ mẹ anh lên tiếng ngăn cản chửi rủa

Nở nụ cười đau lòng tiến về phía anh, anh trơ mắt nhìn tôi không cảm xúc nói :

- Cô gái này là ai ?

Ba của anh nhìn tôi nhau mài đau khổ, định mở lời thì mẹ anh cướp lời mất

- Con bé này là nhân viên trong công ty của con, nó đến thăm thôi, không quan trọng đâu

Tôi đứng hình mở to mắt nhìn mẹ anh

Đôi mắt ngấn lệ tôi chuyển hướng sang người con trai hai tháng trước còn ôm tôi trong lòng ngủ một giấc dài, ấy mà bây giờ lại ngồi đấy hỏi Tôi là ai ?

Mẹ anh bỏ mặc tôi tiếp lời nói với anh

Bà vừa nói vừa chỉ tay vào cô gái có mái tóc màu vàng ngồi cạnh giường anh

- Đây là Nana , là bạn gái của con , con bé hi sinh sức khoẻ bản thân túc trực ở bên con suốt thời gian con hôn mê bất tỉnh, mẹ thấy bộ dạng cực nhọc của con bé mà mẹ sót xa thay con đấy Jimin à

Tôi lại chợt nhói lên một cơn, nước mắt từ nãy tới giờ ở yên đó chợt thi nhau đua xuống, toi đau lòng đến tan vỡ không nói nên lời

Chết đứng nhìn khung cảnh trước mặt

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Anna hôn lên và mỉm cười như cách vài năm trước anh dịu dàng nhìn tôi âu yếm

- Cảm ơn em, Anna .

Ba anh nhìn tôi lòng đau xót, vội vàng đứng phắt dậy xoay người tôi lại đưa tôi ra khỏi căn phòng khiến tôi đau lòng đó

Bác trai dịu dàng xoa mái tóc rối của tôi nghẹn ngào nói :

- Ta rất tái hợp cho con và Jimin ở bên cạnh nhau, nhưng mẹ thằng bé sẽ làm mọi cách để cả hai xảy ra mâu thuẫn tách rời hai đứa và ảnh hưởng đến con, bác mong con có thể suy nghĩ cho bản thân, đừng tự làm khổ mình, bác sĩ nói thằng bé sẽ không có khả năng nhớ lại mọi thứ, vì phần đầu bị chấn thương nặng..

Đúng là khoảng thời gian tôi và Jimin ở bên nhau đã xảy ra nhiều mâu thuẫn và phần lớn luôn đến từ mẹ anh ấy, Jimin cũng hiểu, sau đó luôn là bảo vệ tôi khỏi mẹ anh ấy thay vì cãi nhau với tôi

Tôi oà khóc như một đứa trẻ và nhìn chăm chăm vào căn phòng có anh bên trong

...

- Cô gái đó, tại sao con lại thấy quen thuộc đến như vậy, nhìn bộ dạng đáng thương của cô ấy lòng con đau thắt lên

Mẹ anh quát lên :

- Nana ngồi cạnh, sao con lại thấy tội nghiệp đứa con gái khác vậy hả ?

Jimin ánh mắt thay đổi quay sang Anna xin lỗi ríu rít

- Anna anh xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến người khác trước mặt em đâu

Tôi đứng bên ngoài nhìn thấy mà lòng đau nhói lên từng cơn, ôm chặt miệng nén tiếng khóc

Ba anh đứng bên cạnh nhìn thấy mà nước mắt rơi xuống, đau lòng thay tôi ..

Vài ngày sau anh xuất viện quay trở về lại công ty nhưng mọi thứ lại xa lạ đối với anh

Ba anh điều cho tôi trở thành thư kí của anh, nhắc nhở anh và cho tôi gần anh thêm một thời gian

Hôm đó khi đang ghi chép tài liệu, kiểm trai sơ bộ rồi mới đưa sang anh, anh đột nhiên trầm ngâm hỏi tôi

- Có phải tôi và cô, đã quen biết trước đó rồi không ? Hôm đó ở bệnh viện nhìn thấy cô khóc mà lòng tôi rất khó chịu

Cô nhìn anh xót xa vài giây rồi có gắng mỉm cười trả lời

- Đúng vậy, tôi và ngài ở cùng một công ty, chúng ta đã gặp nhau mỗi ngày, khi ngài lướt qua phòng làm việc của chúng tôi và kiểm ra

* vài ngày trước *

- Tôi muốn cô tránh xa Jimin ra, tuyệt đối không được để thằng bé nhớ ra cô là ai, thằng bé đang quên hết tất cả và đã yếu thế trước tôi, nếu cô không giữ kín được cái miệng thì tôi không biết tôi sẽ làm gì người cô yêu đâu, tôi không xót nó vì vốn dĩ nó đâu phải con ruột của tôi

- Sao bà có thể làm vậy ?

- Kết nối nó là con bé Anna thì tôi có lợi, có chỗ đứng lẫn điều kiện, như vậy đã đủ chưa

...

"em không thể để bà ta đảo lộn cuộc sống của anh, càng không muốn bà ta làm tổn thương anh, nên một câu liên quan về quá khứ của chúng mình, em sẽ không nói ra"

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy, tôi vẫn túc trực ở bên chăm sóc anh dưới cương vị là thư kí của anh, trong khi Anna nói rằng yêu anh nhưng cô ta yêu cuộc vui và tự do hơn

Ngoài những lần hỏi thăm thì hầu hết cô ta dành thời gian cho tụ tập bạn bè

Anh cũng không có nhiều cảm giác gì với cô ta, nhưng vì 'trách nhiệm' nên anh vẫn chịu ở bên cạnh cô ta

Cho đến vài tháng sau đó, tôi như chết đi nửa cuộc đời khi nghe tin anh và cô ấy đã đính hôn, sẽ rất nhanh đi tới hôn nhân

"khoan đã, vị trí đó vốn dĩ là của em, tình cảm đó vốn dĩ là dành cho em mà .."

Mở miệng cười nói chúc phúc anh, nhưng trong lòng cứ như bão lớn

Tôi gào thét trong âm thầm mà anh nào hay biết

- Chúc .. Chúc anh hạnh phúc .. Cô ấy sẽ thay mẹ anh chăm sóc anh và cùng anh chăm sóc con của hai người ..

Anh như có một luồng điện xẹt ngang qua đầu, anh nhăn mặt thở dốc, mất thế anh đưa tay chạm vào góc bàn tìm thế đứng

Đăm đăm nhìn tôi, vài khung cảnh mờ ảo hiện ra trước mắt, hình ảnh hạnh phúc của một đôi nam nữ, vui buồn khóc lóc đau khổ, lần lượt xuất hiện rồi nhanh chóng vụt mất, anh ngất đi

Sau lần anh ngất đi đó, tôi bị mẹ anh sa thải vì cố ý làm ảnh hưởng tới anh, tôi dọn dẹp lại bàn làm việc, ôm đi từng kỉ niệm, từng nhành hồng mà anh từng trao nay đã héo úa chỉ còn lại mỗi cành cây khô và những tán gai nhọn

Bức hình mình chụp chung lần nữa dọn tới căn hộ mới lớn hơn, em in ra và đặt trong khung gổ mới toanh

Vô ý làm rơi xuống đất, vỡ nát

Tay chạm vào mảnh vỡ em đau điếng người, một giọt máu chảy ra từ ngón tay mềm

Anh không còn ở cạnh nâng niu và mắng em là đồ hậu đậu sau đó lại cầm máu và băng bó cho em

Em nhắm nghiền mắt, cố gắng tìm lại những mảnh kí ức cũ của đôi mình, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, em khóc lên từng hồi

——————

Lễ cưới hôm đó của anh rất long trọng, tất cả mọi người đều có mặt, anh trong bộ vest lịch lãm, đẹp trai hơn ai hết có mặt ở lễ đường ngày hôm đó

Dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người, anh mạnh dạng hôn lấy cô ấy và thốt lên câu "con đồng ý"

Em như vụn vỡ hoàn toàn vậy, từng hi vọng nhỏ nhoi mà em nuôi nấng từ khoảnh khắc anh tỉnh dậy cho đến lúc anh mơ màng nhớ lại em, bây giờ lại đột nhiên vỡ tan tành hết

Và em không thể nhặt lại từng mảnh kí ức của đôi mình rồi dán lại thành một bức tranh đẹp đẽ từng được chính anh vẽ lên nữa

Chiếc váy cưới đó đến cơ hội mân mê nó em còn không có, ước mơ của em, lời hứa của anh .. nó không biến mất, nó chỉ chuyển từ em qua cô ấy thôi

"Anh hứa với em, nhưng sau cùng lại thực hiện với một người khác"

" Nếu bây giờ anh nhớ ra, người đứng cạnh anh hiện tại không phải người trong lòng, anh có rũ bỏ đi chiếc áo đó mà chạy đến ôm chầm lấy em không "


Nhìn anh tươi cười hạnh phúc, cùng cô dâu của mình tay trong tay tiếp khách, em quay gót bỏ về, trên đường trời mưa, nhưng lần này em không chạy, bước đi đều đều mặc cho mưa thấm sâu vào áo, tạt vào da thịt em

Em ngước lên trời nhắm mắt mỉm cười thật tươi nhỏ nhẹ nói lên vài chữ

"Tạm biệt, cả cuộc đời của em"

Em lao ra đường lớn, bên tai còn nghe vang vọng tiếng kêu thất thanh của những tốp người qua lại

Nghe thoáng đâu đây người thương gọi

" Kim Ami !"

Một tiếng động mạnh nổ ra, bên hông em đau đến ngạt thở, thân thể như được nhấc bổng bay lên giữa không trung rồi đáp xuống một cách mạnh bạo

Mưa cứ trút xuống, những tiếng ồn bên tai vẫn không giảm đi

Em muốn đi ngủ, ngày tháng qua không có anh em sống đủ mệt rồi, em muốn nghĩ ngơi

Em cảm nhận hơi ấm quen thuộc chạm vào thân xác mình, hôn lên làn tóc ướt và nắm lấy tay em, lay lay đôi bàn tay đã mềm nhũn đó, nhưng em đã không còn sức mà đáp trả, cuộn chặt bàn tay có chiếc nhẫn trước kia anh trao rồi rời xa khỏi thế gian ..

- Cô gái gáng lên xe cứu thương sắp đến rồi

- Sao mà dại dột vậy

- Gọi xe cứu thương mau lên

- Kim Ami, đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại !

Chàng trai đó đến phút cuối cùng mới nhớ ra, bỏ đi giữa chừng mặc lễ cưới

Ở dưới mưa ôm lấy thân thể đã vỡ vụn từ bên trong của em gào khóc một cách thảm thương

- KIM AMI !!!!!

- Aaaaaaaa

Thì ra giây phút em bỏ đi, anh nhìn theo bóng lưng châp chờn đó của em mà rơi nước mắt, trong phút chốc ôm đầu hét lên, anh nhớ lại tất cả, cởi chiếc áo vest bán sống đuổi theo em thì trời mưa, cho đến khi nhìn thấy em thì đã muộn, em không còn thở nữa

" Xin lỗi vì đã để anh ở lại
Nhưng em để lại cho anh kỉ niệm đẹp và tương lai hạnh phúc nữa. "

" Em xin lỗi vì đã giết chết những đứa con của tụi mình, xin lỗi vì đã không nhận được cái quỳ gối cầu hôn của anh, xin lỗi vì không thể thay mẹ chăm sóc anh, em để cô ấy thay em làm tất cả những chuyện còn dang dở giữa hai chúng mình, anh nhé ?"

..
..
..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip