Chuyen Ver Chanbaek Phac Phu Nhan Em Tron Khong Thoat Chap 4 Lan Dau Sao H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cậu nằm xuống giường, hắn cúi đầu hôn lên cổ cậu, sau đó lại chuyển dần xuông hôn lên xương quai xanh quyễn rũ.

Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve thân thể mẫn cảm của cậu.

'' Um...đừng!''

'' Em thật mẫn cảm!''. Phác Xán Liệt nhìn gương mặt ửng hồng của cậu càng thích thú muốn trêu đùa cậu hơn .

Anh cắn cắn vành tai cậu, bàn tay xoa nắn đôi gò bông mềm mại khiến cậu không nhịn được rên lên một tiếng sau đó vội đưa tay che miệng mình lại... thật xấu hổ! Cậu suy nghĩ.

Phác Xán Liệt chuyển xuống ngậm lấy nụ hoa trên đỉnh ngực mà mút. Bên kia không ngừng xoa nắn nó.

'' Ha~ ưm... đừng mà...''. Cái cảm giác này thật khiến cậu khó chịu

'' Ngoan, muốn rên thì đừng cố nhịn ''

Nụ hôn trượt dài xuống cơ thể cậu, hôn lên bụng cậu rồi tách đôi chân cậu ra.

Nhìn cảnh xuân trước mặt anh thật không thể nhịn thêm được nữa .

" Đừng nhìn!

Vội khép chân lại nhưng Cố Duật Hành lại giữ chặt lấy chân cậu

" Ngoan không sao, em rất đẹp không cần phải ngại! ". Phác Xán Liệt nói, đôi mắt không ngừng quan sát hoa huyệt đã bắt đầu ẩm ướt từ khi nào kia

Phác Xán Liệt tách cánh hoa, anh cúi đầu đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình liếm nhẹ lên một bên cánh hoa của cậu

" Đừng mà...ưm! ". Hay rồi! Không những bị người ta nhìn thấy, người đàn ông này lại còn liếm chỗ đó của cậu...thật là muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui đầu vào!!

" Sẽ làm em dễ chịu "

" Không muốn! ". Cậu nhỏ giọng nói, giọng nói vẫn mềm mại, êm tai người nghe như thế. Gương mặt nhỏ ửng hồng dần lên, đôi tay nhỏ bé đưa lên mặt che đi rất đáng yêu

Phác Xán Liệt nhếch môi cười thích thú, anh nghĩ một đêm xuân tiêu của mình cũng đáng giá lắm chứ...không uổng phí! Từ con mèo hoang nhỏ nay đột nhiên biến thành tiểu bạch thỏ.

Phác Xán Liệt để ngoài tai những lời cậu nói vẫn tiếp tục thưởng thức mỹ vị

Dịch mật ngọt ngào từ hoa huyệt không ngừng chảy ra ngoài, Phác Xán Liệt hài lòng nhìn. Lúc sau ngồi thẳng lưng, anh vừa chiếc khăn đang quấn trên hông mình xuống sàn

Vật nam tính của người đàn ông nhanh chóng hiện ra trước mắt cậu. Cậu mơ hồ nhìn con " Quái vật " kia...thật to!

Phác Xán Liệt nhận thấy cậu trai nhỏ đang " chăm chú " nhìn cự vật của mình. Anh nhếch môi cười, cúi đầu nói khẽ vào tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng đầy khiêu gợi vô cùng: " Bé cưng! Không cần nhìn ham muốn như thế, rồi tôi sẽ cho em thứ em muốn...đừng vội! "

Anh biết cậu trai này chắc chắn sẽ không nghe anh nói gì cả, hiện tại tai cậu là đang " vù vù " như tiếng ong bay quanh quẩn trong tai.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ si ngốc của cậu làm cho bật cười. Đôi tay mạnh mẽ một lần nữa tách đôi chân mềm mại của cậu ra, theo hành động của anh mà hơi ngã ra phía sau một chút

Phác Xán Liệt tay cầm cự vật to lớn. Anh không phải là người không biết kìm chế, suốt ba mươi năm qua đã thấy anh luôn có khoảng thời gian chịu đựng rất khó khăn, mỗi lần đạt đến giới hạn, anh cũng không tìm nữ nhân, lặng lẽ đi vào phòng tắm và ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ mới có thể khôi phục được dáng vẻ ngày thường.

Giờ đây anh " vớt " được một con thỏ con. Cậu trai dưới thân đáng yêu và mềm mại vô cùng. Cậu đã dễ dàng đánh sập " bức tường kìm nén dục vọng " của anh

Nam nhân khỏa thân nằm trước mặt, những nơi không cần thấy đều được phanh khui hết. Nơi tư mật nóng bỏng hiện rõ vào mắt anh, nếu như không " ăn " thì anh tức là không phải đàn ông, vậy nên...phải ăn! Ăn cho sạch sẽ mời thôi.

Phác Xán Liệt vừa nghĩ xong, vật nam tính mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất trong cậu

Cậu đau đớn " A " một tiếng rồi nhẫn nhịn lại. Cố hít một ngụm khí rồi nói: " Đau!...mau rút ra đi...! " Cậu thật không ngờ rằng lần đầu lại đau như thế...vậy mà ai bảo làm tình cũng sướng. Có đau thì có! Sướng cái khỉ

" Thật khít! Thả lỏng một tí nào cậu bé ". Phác Xán Liệt cảm thán, bàn tay to lớn cố tình vỗ vào cặp mông tròn trọn của cậu như đang trừng phạt

" Ư...đau quá! ". Cậu nhăn mặt nhăn mày nói, bàn tay không ngừng bấu chặt drap giường

Phác Xán Liệt bắt đầu di chuyển bên trong cậu. Cậu cắn chặt môi cố nhịn nỗi đau như đang muốn xé đôi cậu ra

Đây chính là lần đầu tiên của cậu. Là phụ nữ, lần đầu này nên để dành cho người đàn ông mình yêu mới phải, vào đêm tân hôn, người phụ nữ sẽ hạnh phúc trao nó cho người chồng chứ không phải như cậu đây. Lại đem lần đầu cho tên " trai bao " cậu vừa thuê về.

" Đau quá!...khốn kiếp, anh không thể nhẹ nhàng được hay sao? "

" Ở đâu ra cái lời chửi tục như thế? Thật không ngoan! " Anh nói, bàn tay to lớn một lần nữa in vào cặp mông cô: " Em còn mắng một câu, tôi đánh em một cái! ". Anh đe dọa cậu

" Ư...là tôi trả tiền cho anh phục vụ, mà anh l....ah đau! "

" Ngoan ngoãn yên lặng và nằm hưởng thụ đi! Không là tôi đánh em nữa bây giờ "

Anh tóm lấy cái eo con kiến của cậu, ra vào liên tục, mạnh mẽ thúc đẩy những cú thúc

" Đau...hức nhẹ thôi! ". Cậu nức nở. Người đàn ông này thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì...chỉ được cái là đẹp trai, còn bao nhiêu lại không tốt cả!

Cảm nhận có cái gì đó ướt ướt chảy xuống dọc xuống. Cô Duật Hành sửng người một giây, anh cúi đầu nhìn xuống nơi hai người giao hợp...một dòng máu đỏ từ trong hoa huyệt cậu theo cự vật anh chảy ra ngoài

Là...lần đầu sao? Càng nghĩ lại không hiểu tại sao bản thân anh trong lòng lại vui sướng như thế

Thì ra anh chính là người đầu tiên của cậu. Vậy cậu cũng chính là người phụ nữ của Cố Duật Hành này...là lần đầu, tôi nghĩ mình sẽ nên nhẹ nhàng với em

" Đau...mau rút ra đi. Tôi không làm nữa...hức...không làm nữa! "

Anh nhướng người lên, áp môi mình lên môi cậu. Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan xen vào những ngón tay trắng nõn mịn màng của cậu, anh khẽ nói: " Ngoan...vì là lần đầu của em, nên tôi sẽ nhẹ nhàng lại "

Nói xong cũng không quên trêu đùa, cắn cắn vành tai cậu, bàn tay to lớn không ngừng nhào nặn ngực cậu đủ kiểu

" Ưm ~ nhẹ tay thôi! ". Cậu khẽ ngân nga vài tiếng

" Có dễ chịu hay không? "

" Hưm...có ". Cậu ngoan ngoãn trả lời anh

Phác Xán Liệt nhếch môi cười...thật ngoan! Anh chuyển xuống mút lấy nụ hồng trên đỉnh ngực Cậu mẫn cảm lại rên nhẹ một tiếng

Một hồi sau, cảm thấy như đã đủ lâu, anh cất giọng hỏi cậu

" Còn đau? "

Cậu khẽ lắc đầu

" Có muốn hay không? Tiểu yêu tinh... "

Cậu e ngại khẽ gật đầu

" Liền chiều em! ". Anh hài lòng nhìn cô

" Nhẹ...thôi, đau lắm "

" Một lát sẽ không sao, vậy tôi bắt đầu di chuyển đây! "

Không đợi cậu phản ứng lại, Phác Xán Liệt ngay lập tức luân chuyển từ từ bên trong cậu

Tuy rằng có chút đau nhưng sau một hồi cơn đau dịu đi thay vào đó là sự sung sướng, khoải cảm mang tới

" Ưm....ha ~ nhanh quá. Chậm thôi! "

" Có thích hay không? "

Cậu gật đầu, hắn khẽ cười hôn lên môi cậu một nụ hôn

Sau vài lần như vậy anh bắn vào bên trong cậu những dòng tinh dịch trắng nóng ẩm và cũng cùng lúc đó cậu cũng ra cùng anh

Cậu thở dốc, lần đầu làm chuyện này thật mệt mà, khúc đầu là đau như muốn xé rách cậu, nhưng khúc sau thật đúng như mọi người nói, cơn đau dịu đi liền thay vào đó chính là sự sung sướng...vậy ra đây chính là làm tình mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến!

Phác Xán Liệt yêu chiều nhìn cậu sau đó hôn lên trán cậu một nụ hôn

" Mệt rồi chứ? Tôi đưa em đi tắm rồi chúng ta mới đi ngủ "

Phác Xán Liệt nói, sau đó là bế cậu lên đi về phía phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong mới đưa cậu về giường, anh rất tự nhiên khi ôm cậu vào lòng ngủ...

Sáng hôm sau thức dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông, anh vẫn còn đang say ngủ

Nhớ tới đêm hôm qua, lúc đó cậu đang ở bar uống rượu bất ngờ gặp tên nam nhân này. Là cậu đã bao hắn, nhìn một loạt từ trên xuống dưới cơ thể, khắp nơi đều có dấu hôn, không một nơi nào mà hắn chừa xót qua cả!..không chỉ riêng mình cậu có, mà ngay cả hắn cũng có. Khắp người tràn ngập những dấu hôn đỏ hồng

Cậu thoát chốc đỏ mặt khi nhớ về đêm hôm qua. Vội xuống giường nhặt quần áo mặc vào, ban đầu có chút loạng choạng...thật đau. Nhưng dù vậy cậu cũng phải ra khỏi nơi đây trước khi anh tỉnh lại. Trước khi đi cậu còn để lại cho anh một mảnh giấy và tiền trên bàn....

Cậu rời đi không lâu thì anh tỉnh dậy, bây cạnh đã không còn bóng người con trai của đêm hôm qua. Dưới sàn cũng chỉ có mỗi chiếc khăn tắm mà quần áo cậu lại không thấy đâu...đã đi rồi ư?

Phác Xán Liệt có chút mệt mỏi, ánh mắt vô thức lướt sang bàn bên cạnh, trên mặt bàn nhìn thấy có mảnh giấy và tiền. Là của cậu để lại cho anh, Cố Duật Hành thuận tay cầm tờ giấy lên đọc

- Tiền tôi để trên bàn, nếu như có gặp lại cũng coi như không quen biết. Đêm qua là do tôi đã quá say rượu nên mới cùng anh làm những chuyện như thế...cứ coi như là tình một đêm đi!

Đọc xong mảnh giấy cậu ghi, Phác Xán Liệt nhếch môi cười lạnh

" Em được lắm, đã cùng tôi lên giường chẳng những không chịu trách nhiệm mà còn dám bảo sau này gặp lại coi như không quen biết? "

Anh vò mảnh giấy và vứt nó vào trong thùng rác, lấy điện thoại và gọi cho Tại Hưởng.

" Có chuyện gì thế chủ tịch? "

" Điều tra người phụ nữ đêm qua đi cùng tôi là ai! "

" Sao?...lẽ nào cậu bé ấy lại bỏ cậu một mình ở đó ư? Hahah thật tội nghiệp ". Tại Hưởng ở đầu dây bên đây vừa nói vừa cười khoái chí

Cảm thấy đầu dây bên kia không ai trả lời, lại tĩnh mịch đến đáng sợ. Tại Hưởng thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm giọng

" Đã biết! "

Nhận được câu trả lời, anh không nói gì lập tức cúp máy. Đôi mắt nhìn sang bên cạnh, anh dừng tại một vũng máu nhỏ đã bị thấm khô in rõ trên chiếc drap giường

" Thỏ con nhỏ, em trốn không thoát tôi đâu! Tôi sẽ tìm em và đem em về làm người phụ nữ của riêng tôi...phu nhân tương lai "

...

Cậu sau khi ra khỏi khách sạn, đi dạo một lúc để tinh thần khuây khỏa một chút thì bất ngờ có điện thoại. Lấy máy ra thì thấy trên màn hình ghi một chữ " Cha ", cô bắt máy

" Con nghe? "

" Mau về nhà ngay! Có chuyện cần nói! "

Giọng nói của ông mang vẻ tức giận...hình như có chuyện không vui. Là liên quan đến cậu!

" ...Vâng! Con về ngay "

Cậu cúp máy sau đó đi đón một chiếc taxi về nhà... 

----------------------

An nhon !!!

Vote ( ko đọc chùa đâu nha ) và pr cho au nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip