Lisoo Hoan Thien Than Sa Nga Vung Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_______________________

"Tôi bảo Cô Chaeyoung đấy, thật sai lầm khi giao Jisoo cho Cô."

"Á à, làm như Tôi muốn Jisoo bệnh."

"Thế thì làm sao Cô ấy bệnh?"

"Chắc vì ở cạnh một con người vui tính như Tôi, Cô Jisoo cười nhiều quá đến mức đau cả dạ dày."

Jisoo níu níu tay áo Chaeyoung lắc đầu:

"Không, do Cô Chaeyoung nấu ăn "ngon hơn" Jennie nên Tôi mới thế này."

Jennie tiếp lời:

"Đấy lại còn chối, Cô Chaeyoung xem lại mình đi nhé."

Chaeyoung phụt cười, lại sử dụng chiêu cũ, đưa tay lên véo lấy cặp má bánh bao của Cô bạn.

"Biết thân, biết phận thì ở nhà nấu ăn đi Quý Cô Jennie Kim, đừng mượn cớ công ty có việc mà đi bar, đi nhậu."

"Vu khống hả? Cô tới công chuyện với Tôi cái chắc rồi!"

Trò mèo của hai Cô Nàng bạn thân làm Jisoo cười một trận rất vui vẻ, Nàng nhớ về về những năm tháng trước, tại sao có khoảng thời gian Nàng không chịu nhận họ làm bạn vì ngăn cản tình yêu của Nàng và Soyeon chứ?

Nàng thấy mình thật sai lầm, may làm sao họ vẫn ở bên Nàng, vẫn yêu thương Nàng... Đây mới thật sự là những tình cảm chân thật, một thứ tình cảm bỏ tiền tỷ cũng khó mà mua được.

[...]

Hôm nay Em có một việc làm thiện nguyện, thế là sáng sớm đã cùng anh lên đường, gương mặt Em vui tươi thấy rõ.

Trước giờ Em rất thích đi giúp đỡ, hỗ trợ những người khó khăn. Có lần Em đề nghị Jisoo cùng Em đi nhưng do lịch quay dày đặc, không thể cùng Em đi đến đó được, Em cũng hiểu mà vui vẻ đi một mình.

Giờ Em có anh ta rồi, Em cũng tìm được một việc anh ta hơn Nàng nữa - rãnh rỗi.

Lisa yên vị ở hàng ghế sau xe, Em muốn được yên tĩnh và giữ được trạng thái vui vẻ nhất khi đến khu vực làm thiện nguyện. Em không muốn một cảm xúc tiêu cực nào từ anh ta gợi lên, nói đúng hơn Em chẳng hề thích anh ta, anh ta đơn giản chỉ là thế thân của Nàng.

Cảnh vật xung quang dần trong xanh và yên tĩnh đến lạ, Lisa nhìn qua tấm cửa kính mới nhận ra đã đi khá xa thành phố.

Đoạn đường hai người đang đi là đường tắt nên cây mới um tùm đến thế, Em hơi cười rồi chấp hai tay cầu nguyện khi xe đi ngang qua mộ của Nàng.

"Hôm nay Tôi đi làm thiện nguyện, cầu mong linh hồn của Chị dù đang ở cõi nào cũng nhận được điều tích cực từ việc Tôi làm. Tôi không thể đến bên Chị nhưng Tôi có thể làm việc tốt vì Chị."

Đôi bàn tay Lisa và cả con người đó có phải đang làm điều đúng đắn không? Đến ngay vào thời điểm này, ngày tháng này, khoảnh khắc này, chắc chắn vùng sáng mà Chúa ban phát xuống đã dần chiếu đến Em và cả Nàng.

Em không phải lo nữa, Em thật sự đang đến bên Nàng, đang đến gần dưới sự sắp xếp của Chúa.

Điểm Em đang đến sao? Là bệnh viện Universe...

[...]

Cùng tên giám đốc phát từng phần cơm ngon lành ở căn tin bệnh viện, Em vui vẻ nhìn những nụ cười trên môi những bệnh nhân đáng thương, họ thật sự hạnh phúc với những gì Em mang tới, tựa những bông hoa được uống những ngụm nước tươi mát, dòng nước đó khiến ngọn cỏ như Em cũng rộn ràng và xanh tươi theo...

Nhìn về phía anh, Em cũng thấy an tâm vì anh không quá thái độ về những gì anh đang làm, cái công việc mà anh cho nó là tầm thường xưa nay.

Nếu không phải anh ta mà là Jisoo đứng ở đây thì chắc chắn Nàng sẽ rạng rỡ lắm, Nàng rất yêu quý những người khó khăn, tuy không đích thân đi làm từ thiện nhưng Jisoo luôn có tên trong danh sách các quỹ thiện nguyện trong và ngoài nước.

Cái chết của Nàng khiến nhiều người đau lắm, bọn trẻ ở trại mồ côi tuy không được gặp Nàng nhiều lần, thế mà vẫn khóc than vì "Thiên Thần" của bọn chúng rời bỏ bọn chúng, Ông Bà ở nhiều viện dưỡng lão cũng sót, cũng thương lắm đứa cháu gái này...

Riêng Lisa và chỉ Lisa mới hiểu đau hơn ai cả... Đơn giản vì Em nghĩ vì Em nên Nàng mới rời khỏi thế gian, trở về vùng linh hồn của chính Nàng, Em là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho Nàng và những người yêu thích Nàng.

...

Tiếng "Mẹ, mẹ" vang lên khắp bệnh viện, một đứa nhóc nhỏ đi lạc ôm mặt ngăn nước mắt mà cứ chạy tìm mẹ.

Em đang vui vẻ phát cơm thì liền bị tiếng khóc kia làm chú ý. Đôi chân mày thanh thanh khẽ đảo nhẹ, Em tiến gần đến đứa bé, vỗ về hỏi han:

"Em đừng khóc, mẹ em chắc chắn ở gần đây thôi, Chị đưa em đi tìm mẹ được không?"

"Mẹ...hức...em...bỏ em rồi, em tìm hoài không thấy mẹ."

"Thôi nào, không có một người mẹ nào bỏ con mình đi cả, em thật sự bị lạc rồi đấy, cứ vậy mãi mẹ em sẽ lo lắm, cùng chị đi tìm mẹ nhé!"

"Vâng."

Chúa mở một lối đi đặc biệt cho Em, Em bị dẫn dắt bởi vùng sáng đẹp đẽ và lấp lánh đó, cứ thế từ từ và từ từ Em tìm được Nàng.

...

Lisa cùng đứa bé đảo từng phòng bệnh, từng ngóc ngách của bệnh viện mà vẫn chưa thấy mẹ đứa bé đâu, chợt Em nhớ ra chưa ghé dãy phòng tầng 2 khu B.

Thế là Em nắm chặt tay đứa bé 6 tuổi đi đến đó... Từng cửa phòng bệnh được mở ra nhưng không hề có một ai, đến vài phòng cuối Em hơi nản, cúi xuống nói với đứa bé.

"Chị nghĩ mẹ em không có ở đây đâu, em nhớ xem lần cuối ở cùng mẹ là ở đâu?"

"Ở căn tin ạ, nhưng dãy phòng cuối kia kìa Chị, đó là phòng bệnh của ba em, có khi mẹ đang ở với papa em á Chị."

"Vậy ta đến đó nhé."

"Vâng!"

Em lướt qua phòng Nàng như một cơn gió, ngỡ như hai người đã ở rất gần vùng sáng nhưng vẫn bị vùng tối nuốt chửng.

Trò chơi kì lạ này vẫn thật sự chưa được dừng lại sao?

Đưa bé gái nhỏ xinh kia về với mẹ, Em thở phào một hơi nhẹ, cúi chào mọi người mà rời đi. Tuy tốn 30p nhưng tạo được một hy vọng, tạo được một niềm vui và hạnh phúc cho người đang cần sự giúp đỡ, tất cả đã làm Lisa vui hơn nhiều trong tim.

Do Em đã quá tốt nên Chúa muốn cho Em thấy những ước muốn của Em cũng sẽ dần thành hiện thực.

Em rảo từng bước nhẹ nhàng trên hành lang, chẳng biết do vô tình hay là sự sắp đặt của đấng tối cao, Chúa muốn Em nhìn vào tấm kính cửa sổ kia, để rồi bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

Lúc đầu Em cho nó là ảo ảnh giống lần trước nên cố tình dụi đôi mắt, tự nhéo má một cái thật đau... Thôi rồi, không phải là ảo ảnh, người đang nằm trên giường bệnh là Nàng.

"Kim... Kim Jisoo!?"

_____________

15/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip