Lisoo Hoan Thien Than Sa Nga Trai Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___________________________________

Đôi môi khô khốc của Ả chạm vào môi Nàng khi thân thể yếu ớt đã chìm ngập trong máu, từng giọt đỏ tươi nhỏ vào như muốn trút hết yêu thương vào người con gái nhỏ bé, Jisoo không kiềm nổi nước mắt nhận lấy nụ hôn cuối cùng của Ả chậm rãi, chậm đến mức máu và nước mắt hòa vào nhau, nó cuốn đi hết tất cả mảnh kính xe cũng như từng mảnh đau thương của cả hai xuống địa ngục.

Cơ thể Nàng run lên đau đớn, siết chặt vòng tay của Soyeon mà nhắm mắt, Nàng ước gì khi mở mắt ra thì Nàng và Ả vẫn bên cạnh nhau, vẫn gieo trồng ước mơ về căn nhà nhỏ, về một cuộc sống hạnh phúc đơn thuần như bao người.

Nhưng tất cả đã kết thúc...

____

Sau khi bị Lalisa điên rồ kia động chạm cơ thể, Nàng trở vào nhà nốc cạn một chai rượu mạnh rồi ném nát chiếc điện thoại của mình, Nàng muốn sống trong im lặng, không một ai có thể làm phiền được Nàng, kể cả Em.

Nàng khó khăn bước vào phòng, ngồi ôm gối mà khóc, Nàng vừa khóc vừa đưa tay lau mạnh đôi môi mình, hương gỗ đàn hương đó sao vẫn dày đặc thế này?

Hương thơm đó từng là đặc trưng của Seo Soyeon, ai cho Lalisa kia sử dụng nó, ai cho Em cái quyền đem kí ức điên dại đó hiện lại trong đầu Nàng?

Lalisa lại còn hôn Nàng làm Nàng thấy càng kinh tởm hơn, cái ánh mắt lạ lẫm nhưng ấm áp của Em lại quá giống Ả, làm Nàng ngạc thở, làm Nàng như muốn rơi vào chất độc của dục vọng.

Jisoo mím chặt môi không để cho tiếng khóc của mình bật ra quá lớn, hai tay Nàng vội tìm mặt dây chuyền đá thạch anh tím kia, đưa lên giữa đôi chân mày dụng tâm khấn nguyện với Chúa.

Nàng xin Chúa hãy bảo vệ Em, đừng để bi kịch đó xảy ra trên người Em, hãy trút tất cả sai lầm của Em vào người Nàng, cầu Chúa, tín đồ của Ngài đang cầu xin bằng linh hồn và cả trái tim.

Đừng để Em tiếp tục nhìn ngắm, hay mộng tưởng thưởng thức Trái Cấm mang tên Nàng nữa, vì vùng Địa Đàng sẽ không thể chứa chấp một linh hồn tội lỗi và đầy dục vọng như Em.

[...]

Màn đêm lạnh lẽo lại buông xuống, Em chán nản với bãi cát đang mất dần hơi ấm, Em lao mình vào làn nước biển mặn chát, đi xa và đi xa hơn nữa, đến một độ sâu hoàn hảo, Em cho phép mình lặn xuống, trước mắt Em chẳng có gì ngoài thân ảnh của Nàng cứ ăn mòn tâm trí...

...

"Lalisa cứu Chị, Chị...ư...khó..thở..."

Đằng xa, thật xa kia Nàng đang vẫy vùng trong làn nước biển lạnh lẽo, lẽ Nàng đã bị chuột rút khi đang bơi, với tay cầu cứu nhưng không một ai nhìn hay nghe thấy.

Tạ ơn Chúa, Lalisa trong nhà định mang nước cam cho Nàng thì thấy cảnh trước mắt. Em lo lắng, lao ngay xuống biển, vừa bơi vừa sợ mình sẽ không cứu được Nàng.

Lúc này Em tưởng đã quá trễ, Nàng chìm hẳn xuống rồi, Em hít một hơi đầy buồng phổi, lặn thật sâu xuống biển để cứu Nàng.

Sau một trận chơi trò sinh tử tranh mạng sống của Nàng với thần biển, người chiến thắng cuối cùng là Lalisa Em.

...

Em trồi lên mặt biển lấy lại oxy khi đã dần mất đi ý thức, hơi lắc đầu khó chịu, Em bơi lại vào bờ. Phía trên đầu Em là những ánh sao lấp lánh, chiếu nhưng ánh sáng yếu ớt về phía Em.

"Tất cả ánh sáng kia chẳng phải đều tỏa sáng phần lớn nhờ Mặt Trời sao? Ánh sáng ngỡ như vĩnh cửu đó nếu mất đi... thì hàng tỷ ngôi sao kia có còn lấp lánh thế không?"

Bơi vào bờ, Em vẫn không vào lại căn hộ kia, Em biết chỉ cần thấy Em là Nàng sẽ tránh mặt, vậy vào làm gì chứ?

Em vẫn ngồi trên bãi cát, mặc cho gió lạnh cuốn vào cơ thể Em, hơi biển mặn ăn mòn da thịt Em, trái tim Em bị lấp đầy bởi cát mịn.

Tưởng rằng Lisa sẽ ở ngoài bãi biển đến sáng hôm sau, nhưng không, một tiếng nói kì lạ của ai đó vang lên bên tai Em, thôi thúc Em phải chạy ngay vào căn hộ chán ngắt kia.

Tiếng nói đó như một tiếng cầu cứu, tiếng cầu cứu quen thuộc mà Em đã từng nghe từ Nàng.

Vừa bước vào nhà Em đã choáng ngợp bởi hương rượu mạnh xộc thẳng vào phế quản, làm bao nhiêu dây thần kinh của Em tê dại trong giây lát, rồi lại căng lên vì lo cho bảo vật của đời mình.

Cơn cồn cào, lo lắng đang đốt lấy cơ thể Lisa, Em phải tìm Nàng, chắc chắn là Nàng ở trong phòng... Nhưng khi Em lên đến không thấy Nàng đâu cả.

Mọi ngóc ngách trong căn nhà này cũng không thấy Nàng, chỉ còn lại phòng của Em, Em liền tích tốc chạy lên phòng mình. Đúng rồi! Nàng ở đây... Nhưng cớ sao Em lại không bước vào mà chỉ đứng ngoài phòng run run rồi nắm chặt bàn tay, mắt đỏ lên vì tức giận?

Trái Cấm ngọt ngào của Em đang bị tên bạn trai cũ kia hành hạ xác thịt, Hắn ta vẫn như thế, vẫn canh cơ hội để giở trò đồi bại với Nàng, Em hận tại sao nhát dao hôm đó không giết chết Hắn đi.

Hận Nàng vì sao vẫn để Hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khi chính Hắn là kẻ xâm hại Nàng?

Phải chăng là vì Nàng muốn chuột cái lỗi lầm mà Em đã gây ra cho Hắn? Nhưng xin lỗi, Em không cần Nàng giúp đỡ nữa. Tên Yi Joon khốn kiếp đó nhất định phải bỏ mạng lại tại đây. Em hét lên trong cơn ấm ức dồn đến đỉnh đầu:

"Mày muốn chết thật phải không Lee Yi Joon?"

Hắn đang hôn thân thể Nàng thì bị tiếng hét kia làm giật bắn mình, thế mà Hắn vẫn mỉm cười lấy lại bình tĩnh, buông cơ thể yếu ớt, hoàn toàn mất ý thức do rượu kia nằm xuống chiếc giường lạnh.

Nằm đau đớn, Nàng đưa mắt đỏ hoen nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xinh đẹp của Nữ Thần đang cầu cứu Em một cách đáng thương tựa hồ vọng từ địa ngục...

______________

3/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip