Lisoo Hoan Thien Than Sa Nga May Xam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
__________________

"Jisoo bị ngộ độc rượu sao?" - Em hoang mang, hai mắt đỏ hoen, tưởng như có thể òa lên khóc nhưng bị kiềm lại bởi nổi đau đã vượt qua những giọt nước mắt.

"Cô ấy uống quá nhiều rượu trong một thời gian ngắn, đáng lẽ khi Cô Lisa thấy Cô Jisoo mất ý thức, mắt không nhìn rõ phải lập tức đưa đến bệnh viện chứ?"

Em nghẹn ngào, nắm chặt tay Chaeyoung, mắt nhìn vào phòng bệnh rồi chuyển ngay đến người trước mắt mà thành khẩn:

"Chaeyoung, Cô cứu Chị ấy nhé, Chị ấy chẳng thể rời đi bỏ Tôi được, Cô..."

"Xin lỗi, Jisoo đã ra đi, Cô tốt nhất hãy biến khỏi đây luôn hộ Tôi, dù gì Cô cũng chẳng là gì của Jisoo cả."

Chaeyoung lạnh nhạt đi vào phòng bệnh, bỏ lại Em với đôi chân cứng đờ, không thể đi hay gục ngã nữa, Em cũng không thể chảy được một giọt nước mắt nào nữa.

Em như chết lặng, một luồng ký ức như cuốn băng tua chậm chạy mãi trong đầu Em, Em nhớ về cái nụ cười cuối cùng, nhớ về cái nhắm mắt hạnh phúc của người con gái trong tay Em.

Dù xinh đẹp nhưng tại sao lại chứa nhiều mảnh gai ẩn nắp, chỉ khi Nàng rời đi rồi mới gây sát vào trái tim Em.

[...]

"Chị nghĩ thế nào nếu Em cầu hôn Chị?"

"Lúc đó chắc chắn Chị sẽ từ chối."

"Tại sao?"

"Em xứng đáng với một bạn nam thành công, điển trai, học thức..."

"Không! Gout Em là dịu dàng, nữ tính, ngọt ngào như đại minh tinh Kim Jisoo."

"Ngốc!"

Em gối đầu lên 2 chân Nàng, muốn Jisoo phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Em, đương nhiên Nàng không từ chối.

Môi Nàng hơi mím nhẹ, đưa mắt nhìn gương mặt đang thỏa mãn kia hưởng thụ phúc lợi, chẳng đâu khác hương thơm từ bàn tay còn lại của Nàng.

Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu Nàng, Jisoo nhanh bật ra thành tiếng hỏi Em:

"Lisa này, nếu Chị không còn nữa, Em sẽ làm gì đầu tiên?"

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra vì Chị yêu của Em sẽ sống mãi, mãi mãi và vĩnh viễn với Em."

Nàng phụt cười, cốc nhẹ lên trán Em, tiếp lời.

"Hay quá ha? Tương lai ai biết trước được, trả lời Chị đi, nha!"

"Phần thưởng là cái ôm của Chị, được chứ?"

"Đòi hỏi quá rồi đó, cái gì khác đê!!!'

"Một vé đi xem phim với Chị, chốt không?"

"Dạo này Chị cũng không có lịch quay, đi xem phim cũng hay, Chị đồng ý!"

"Yeh!!!"

"Em trả lời câu hỏi của Chị đi, nếu Chị không còn ở Thế Gian này nữa, Em sẽ làm gì đầu tiên?"

"Em sẽ đi tìm Chị..."

[...]

"Tôi sẽ tìm Chị như những gì Tôi đã hứa."

Em khó khăn rời khỏi bệnh viện, nhìn lên căn phòng bệnh Nàng ở khoảng cách xa xăm, chỉ thấy nó vẫn còn sáng trong đêm mưa rơi không ngớt.

Em đoán Nàng sẽ không thể bay lên trên thiên đàng vì cơn mưa chết tiệc này, thế tại sao Em không đến bên và mang cho Nàng cây dù?

Hay chỉ đơn giản dùng cả thân mình che chở cho Nàng? Em suy tư như thế đó, những suy nghĩ đó khiến con người như Em khóc, Em muốn khóc dưới làn mưa không bao giờ ngớt kia, muốn nước mắt mình không cô đơn khi rơi xuống Dạ Đài sâu thẩm.

Khi thân thể đã thấm mệt vì đứng quá lâu, Em bước vào chiếc xe ô tô đen loáng của mình, bật một kênh radio, trên đó phát một đoạn nhạc với melody và tiếng hát dịu êm là lạ, hình như đó là nhạc phim mới của Nàng, do chính Nàng sáng tác và trình bày.

"Khi ánh dương vụt tắt, triệu ánh sao sẽ bao lấy cơ thể Em và Anh, đừng nói gì Anh nhé, im lặng thật lâu và ôm Em thật chặt..."

Tiếng hát ngỡ vui tươi của Nàng hóa vào tai Em lại là đau buồn tuyệt vọng và nhớ nhung, lời bài hát chẳng phải đang nhắc đến Em sao?

Em mỉm cười trong nước mắt, nhẩm lại từng câu hát và nhận ra thật sự là đang viết về Em. Làm sao Emm có thể quên cái đêm ngập ánh sáng tinh tú đó, lúc mà Em cùng Nàng ngồi ngoài vườn ngắm sao băng...

Nàng lạnh và Em đã âm thầm dang tay ôm lấy Nàng, Nàng không phản ứng như cách Nàng làm 2 năm qua, chỉ hơi dúi đầu vào lòng Em, ở yên đó mà ngắm sao.

Không gian im lặng, đôi lúc chỉ nghe tiếng côn trùng hay tiếng gió vi vu thoảng đến, kèm mùi cơ thể ngọt ngào và mái tóc man mát mùi đào và cherry chín mọng, tất cả mọi thứ tạo nên không gian lãng mạn một cách rất lạ kì...

Lúc nhớ lại, Em mới nhận ra Nàng thích cái ôm này, cái ôm từ Em - một con người đáng trách.

Đám mây xám xịt vang lên, tiếng sấm lớn kèm vài tia sét sáng rực khiến Em bừng tỉnh, hơi lắc đầu, Em đạp ga phóng nhanh lên đoạn đường cao tốc.

Mỗi khi khó chịu trong lòng Em đều làm vậy, Em muốn lái xe thật nhanh và thật xa để quên hết mọi chuyện.

Nàng ra đi rồi thì sao chứ? Em có thể gặp lại Nàng bằng cái chết không? Làm thế nào để tự Em kết liễu bản thân?

Em không biết, chỉ suy nghĩ vài giây rồi lại đạp thật mạnh vào ga, Em không muốn xe mình ở mãi trên đoạn đường nhàm chán này, Em muốn nó bay lên, bay đến với Nàng. Em sẽ cùng Nàng ngồi trên chiếc xe này rồi rơi xuống trong hạnh phúc.

Nhưng tất cả đều quá muộn màng, Em không có can đảm để chết, Em cần sống, sống để nhận đau đớn hết kiếp này, để dù có chuyển kiếp thì tiềm thức Em vẫn ghi mãi thân ảnh Nàng trong đó.

Một Kim Jisoo nghiện rượu nhưng không uống được thứ rượu ngu ngốc, một Kim Jisoo thánh thiện nhưng quá mù quáng, một Kim Jisoo che giấu nhiều nỗi đau về chính Em và cuộc đời Em...

_________

4/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip