Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là một oneshot về Marichat

Chương 2: trượt băng tình yêu

"Tớ đã nói với cậu Princess , tôi không trượt băng."

Adrien, đeo mặt nạ Chat Noir , nhìn Marinette lắc đầu và trợn tròn mắt xanh, nếu không thì cô lờ đi bình luận của tôi. Tay cô vẫn nắm chặt cổ tay tôi khi họ lẻn quanh sân trượt băng và trượt qua cánh cửa không khóa ở phía sau.

"Ồ, lẻn vào sân sao? Có lẽ tôi đã trở thành người có ảnh hưởng xấu đến cậu , Princess!"

Cô gái tóc đen vỗ vai tôi tinh nghịch và làm tôi đỏ mặt. "Này, chúng ta không được đi bằng cửa chính, bạn nhớ chứ, mọi người sẽ thấy bạn với tôi và mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Bên cạnh đó, tôi không thích điều đó khi nhiều người nhìn tôi, trượt băng. "

Adrien cười thầm nhưng không phàn nàn khi Marinette trượt tay vào tay anh. tôi biết rằng đó chỉ là để làm cho anh  di chuyển nhanh hơn, tôi không phải là một thằng ngốc, nhưng điều đó không ngăn tôi đạt được niềm vui trong đó. tôi phải chắc chắn rằng mình không rú lên, nhưng âm thầm cười khúc khích trong đầu.

Họ bước vào sân một cách im lặng nhất có thể và tìm đường đến nơi giày trượt được giữ. Sau khi kiểm tra kích cỡ giày và buộc dây giày, cả hai đều bắt đầu trượt.

Adrien luôn yêu thích trượt băng. Mẹ anh đã giới thiệu anh với nó khi tôi lên bốn và tôi đã biết trượt từ đó. Nhưng Marinette không biết điều đó. Cô nghĩ thế, bởi vì tôi cứ nói với cô, rằng mình là một người trượt băng khủng khiếp và thế Mari đã lên kế hoạch dành vài ngày để dạy tôi trượt băng. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ nắm tay tôi và kéo tôi lại gần để "giữ vững". Tôi có thể đủ gần để ngửi mùi hương quế ngọt ngào, ngọt ngào của Marinette.Tôi sẽ có thể nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười và nụ cười đỏ mặt của cô trong Độ phân giải cao chuẩn HD.

Và thấy cô ấy nắm quyền kiểm soát là một trong những điều dễ thương nhất.

"Nào." Marinette nói, nắm lấy cổ tay anh và dẫn anh ra xa hơn. Má cô đã bắt đầu chuyển sang màu hồng vì lạnh và tôi đưa tay kéo chặt hơn quanh cổ cô. Cô mỉm cười cảm ơn và huých vai tôi.

Những thứ như thế không còn lúng túng xung quanh chúng tôi nữa. Những điều đó thực sự siêu phổ biến kể từ khi Chat Noir bắt đầu đến thăm Mari. Tôi sẽ đảm bảo người kia đang ăn, ngủ, ấm, lạnh, còn sống . Bạn biết đấy, những điều bình thường mà một siêu anh hùng và người bạn thân nhất của họ kiểm tra. Adrien sẽ xoa bóp vai Marinette khi cô bị căng thẳng và cô sẽ gãi tôi dưới cằm và sau tai anh khi anh mệt mỏi. Họ là những người bạn tốt nhất, và những điều đó là bình thường.

Những điều đó không nên làm cho tôi rất hạnh phúc vì nó sẽ khiến tôi và cô gặp nguy hiểm

Nhưng những điều đó đã làm

"Đuợc." giọng nói dịu dàng của cô đưa anh trở lại thực tại. "Bây giờ, Tôi sẽ trượt mẫu cho bạn xem, nhìn và học hỏi ok."

Tôi đã làm điều đó. Đôi mắt tôi quan sát Marinette khi cô trượt, rất khéo léo, lúc đầu đơn giản và sau đó cô bắt đầu nhảy và xoay tròn. Cô ấy dường như bước vào thế giới của riêng mình và hoàn toàn quên mất Chat Noi đang ở đó. Cô tự cười mình khi cô sẽ phạm sai lầm. Cô nhắm mắt và trượt mà không có vẻ như cô đã ghi nhớ từng inch của sân.

Và tôi yêu nó. Mỗi giây Mari là chính mình. Cô không căng thẳng với trường học hay bạn bè hay tôi. Cô không lo lắng về những điều bình thường, đơn giản, hàng ngày. Cô tự do vụng về và gây rối và tự cười mình khi sai sót.Chỉ có hai người bạn vui vẻ cùng nhau.

Nhưng chúng tôi còn hơn thế nữa.

Nhiều hơn nữa.

"Thôi nào, Kitty!" Cô vẫy tay gọi tôi. "Lấy da bọc mông của bạn ra đây! Tôi không thể chỉ cho bạn phải làm gì nếu bạn không thử!"

Adrien cười khúc khích và làm như đã nói. Nhưng sau vài lần trượt băng, tôi giả vờ "ngã". té xuống nền băng và được nghe giai điệu ngọt ngào của tiếng cười của cô. Anh giả vờ rên rỉ và liếc lên để thấy cô trượt về phía tôi, đôi vai run lên.

Trái tim tôi rung động.

Cô đưa tay ra. "Cần giúp đỡ không, Kitty ngốc nghếch?"

Adrien nắm lấy tay cô một cách vui vẻ và cô giúp tôi đứng lên. tôi tự do ngửi mái tóc cô khi cô kéo tôi dậy và một nụ cười ranh mãnh lướt trên môi mình trong một giây ngắn trước khi cô bắt đầu nói lại.

"Được rồi" Marinette nắm lấy cánh tay tôi và đặt nó lên vai cô, tay còn lại nắm lấy tay tôi và đặt nó vào tay cô. Mari kéo tôi lại gần cô hơn và bắt gặp ánh mắt Chat Noir. Một nụ cười ngọt ngào tràn ngập sự vuu tươi được đặt trên đôi môi hồng của cô và anh không thể không cười. "Làm lại những gì tôi làm, được không?"

Tôi gật đầu và nháy mắt. "Tôi là một người học nhanh, Princess!."

Trái tim của Adrien bay lên khi anh nhìn thấy đôi má ửng hồng. Cô lắc đầu và tinh nghịch vỗ vai tôi. "Hãy thử và trượt về phía trước. Bạn có thể làm điều đó?"

"Đơn nhiêu là được, bạn nghĩ tôi là ai?"

"Tốt…"

Marinette cười, tiếng cười của cô không lớn nhưng đủ để gửi một mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi. Như thế tôi trượt về phía trước.Chúng tôi lặp đi lặp lại bước này nhiều lần, Chat Noir giả vờ ngã khiến cả hai ngã xuống.

"Được rồi, Trò chuyện. Tôi nghĩ bây giờ bạn đã sẵn sàng để trượt băng. Tiếp tục đi."

"Sau đó anh có thể giữ em lâu hơn được không, Mari?" Tôi nói với giọng điệu thấp, nhướn mày và cúi đầu để nhìn vào mắt cô vì cô lùn hơn anh. Màu đỏ bay qua má cô và cô tròn mắt, tôi thích khi cô ấy như thế thật đáng yêu.

"Tôi sẽ rất thích điều đó, nhưng cậu sẽ không bao giờ học nếu cậu cứ bắt tôi giữ . Giờ hãy trược đi ." Và rồi cô buông tôi ra mong chờ kết quả .

Và Tôi ấy đã trượt .

Tôi xoay người và nhảy xung quanh cô. Đôi mắt cô mở to và cô thở hổn hển, hai tay bay lên miệng khi ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên.

Và rồi tôi trượt đên đối diện cô, mặt đối mặt, ôm eo cô và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của cô. Marinette đỏ mặt và tôi cười toe toét theo cách tinh nghịch đó của anh.

"C-cậu học rất nhanh." Cô lắp bắp.

 Kiểm tra phát hiện mới này, anh cúi xuống tai cô và thì thầm: "Đó là nhờ bạn Mari!! Bạn là một giáo viên giỏi!!."

Cô nhìn tôi đôi mắt ánh lên tinh nghịch và mệt mỏi" Tôi không giỏi đến thế chaton, bạn có tiềm năng"

Bípp Bípp

"Cám ơn công chúa."

Và rồi Chat Noir đi mất.

************************************

Đêm đó, Adrien không thể không cảm thấy hạnh phúc với chính mình. Mặc dù Plagg khuyên anh rời xa khỏi những thứ tình yêu cẩu thả đó nhưng anh không thể giữ mình cười, cười toe toét, cười với chính mình.

Cô đỏ mặt. Tiếng cười của cô. Cô nói lắp. Cô thở hổn hển.

Có lẽ tình cảm của anh không phải là đơn phương.
 
( Marinette thật ngay thơ, phải không?? 😁😁
Nếu mn thấy có gì đó không ổn hoặc thiếu sót hãy góp ý cho mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip