Chương 6: Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Mèo Hương

Beta: Doãn Uyển Du

Tiêu Hà không rõ hiện tại anh đang có cảm giác gì.

Khi nhìn người mình thích đứng ở trước mặt, suy nghĩ duy nhất của anh chính là đi hỏi rõ ràng, có phải là cô đã thực sự kết hôn hay không nhưng khi người đàn ông kia từ trên xe xuống dưới, anh bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều đã có đáp án.

Anh nhìn Hứa Niệm Hi cùng người đàn ông kia đi đến, hai người tuy không có bất kì hành động thân mật nào, nhưng anh vẫn thấy chói mắt như cũ. Miệng lưỡi khô đắng, anh muốn nói cái gì đó, nhưng một câu cũng không thể thốt lên được.

"Chủ biên?" Hứa Niệm Hi trước nhìn đến Tiêu Hà, nhìn anh ta cười.

Nghe tiếng, Tiêu Hà chợt giật mình , đối diện với đôi mắt trong sáng của Hứa Niệm Hi, còn có người đàn ông trầm mặc đứng cạnh cô đang đánh giá anh, một lúc lâu mới có phản ứng.

"Vị này chính là?" Tiêu Hà nhìn hai người vừa mới đi đến, biểu tình tự nhiên mà nhìn Hứa Niệm Hi, phảng phất mới vừa rồi như chưa từng có.

Hứa Niệm Hi giật mình, ngó mắt nhìn người đàn ồn bên cạnh mình vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, ngón tay bên người hơi hơi cuộn lên, cô mím môi, đáp: "Anh ấy là chồng của tôi."

"À, thì ra là chồng!" Tiêu Hà cười cười, tự giới thiệu sau đó chủ động duỗi tay bắt tay cùng Phó Ninh Xuyên .

Kế tiếp nói đến công việc, Tiêu Hà thuận miệng lôi kéo một ít đề tài, đôi mắt đen cẩn thận chú ý đến phản ứng của cô. Cô không có biểu tình nhiều lắm, chỉ là lãnh đạm cười cười.

Hàn huyên không ít thời gian, cô cũng nên về nhà, Tiêu Hà mỉm cười gật đầu, đang định nhìn theo hai người rời đi, bên cạnh đột nhiên liền xuất hiện một âm thanh bén nhọn .

"Chủ biên," người tới là Chu Khả, mới ra tới liền thấy ba người này đứng ở bên đây, vì thế chủ động qua nói chuyện,

"Trùng hợp vậy, còn chưa đi à!"

Tiêu Hà ừ một tiếng.

Hứa Niệm Hi đang định lên xe, nghe thấy tiếng Chu Khả phía sau động tác khom lưng dừng một chút, sau đó không chút do dự mà chui vào xe.

Cô không nghĩ sẽ ở lại nơi này. Mà Phó Ninh Xuyên tự nhiên sẽ không đi chào hỏi, ngồi vào ghế lái, mắt nhìn thẳng đánh xe rời đi.

Nháy mắt chỉ còn lại Tiêu Hà cùng Chu Khả, cô ta thấy ánh mắt Tiêu Hà còn dừng lại trên thân ảnh chiếc xe đang dần dần biến mất, cánh tay rũ bên người không kìm được mà nắm lại.

Cô ta phát hiện Hứa Niệm Hi thật sự là tốt số, cùng Phó Ninh Xuyên kết hôn, còn được đến chủ biên thích , đó đều là điều mà cô ta thập phần muốn nhưng vẫn khó có thể làm được. Tại sao cùng là người, dựa vào cái gì mà vận mệnh lại kém nhiều như vậy?

Vì điểm này, cả người Chu Khả khó chịu lên, cô ta liếc mắt thấy Tiêu Hà tựa hồ muốn rời đi, vội vàng giương mặt tươi cười chặn đường đi của anh ta

"Có chuyện gì?" Tiêu Hà đang cảm thấy mất mát, Chu Khả liền tới chặn đường, anh ta trầm mặt.

Chu Khả cười rộ lên, dung nhan tinh xảo như có ý cười sáng lạn, cô ta nói khẽ một tiếng: "Chủ biên, nghe nói phố Ninh Lộ hiện tại đang khai trương một tiệm lẩu, hương vị đặc biệt ngon, lúc này cũng tan tầm, không bằng cùng đi nếm thử xem, vừa lúc......"

Chu Khả đang nói, lời nói bỗng bị đánh gãy, Tiêu Hà lắc lắc đầu, sắc mặt nhàn nhạt mà cự tuyệt: "Thực xin lỗi tôi còn có việc, cô đi đi, chơi vui vẻ."

Dứt lời anh ta liền rời đi, lên xe lúc sau ảnh xe liền biến mất, Chu Khả sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, gương mặt trở nên trắng bệch.

******

Khi chờ đèn đỏ, Phó Ninh Xuyên nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Hứa Niệm Hi.

Cô tựa như cảm nhận được tầm mắt của anh , quay qua khẩn trương mà cắn cắn môi dưới.

"Ngày mai nghỉ ngơi, buổi tối có muốn đi ra ngoài chơi không?"

Đi đâu? Hứa Niệm Hi giật mình, nhất thời không phản ứng lại anh rốt cuộc đang nói cái gì.

"Ví dụ như công viên , rạp chiếu phim......" Anh ho nhẹ một tiếng, nói tên một số nơi, lạnh mặt nhìn cô "Không muốn đi ?"

Đi đến đó để làm gì? Hứa Niệm Hi tinh tế nghĩ, một đôi mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm và sườn mặt anh , bên trong xe an tĩnh dị thường, đến khi xe lại lần nữa khởi động, cô mới phản ứng lại.

Mua quần áo, xem phim gì đó...... Hình như là hẹn hò ?

"Ninh......" Cô giật giật khóe miệng tính hỏi, kết quả bị anh đánh gãy, Hứa Niệm Hi thề cô thấy mặt anh hơi hoảng loạn, nhịn không được trong lòng cười thầm.

"Hiện tại đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trước." Anh nói chuyện, vội vàng đánh gãy lời cô, xe chậm rãi giảm tốc độ.

Hứa Niệm Hi ngồi ở ghế phó lái ngón tay đặt ở đầu gối nhẹ nhàng gõ, thỉnh thoảng lén nhìn hắn vài lần.

Tới siêu thị, thứ sáu tan tầm nên nhiều người, vì phòng ngừa bị đám người kia tách ra, Phó Ninh Xuyên đi vào trước, một tay giữ chặt xe mua sắm, một tay dắt lấy tay Hứa Niệm Hi, mười ngón tay đan vào nhau.

Càng vào bên trong người càng nhiều, cũng may Phó Ninh Xuyên vòng người một chút sẽ tạo ra một đường đi, hai người một đường qua đi, nhìn đến đồ ăn vặt, đều không cần Hứa Niệm Hi duỗi tay, anh đã chủ động cầm một ít bỏ vào xe mua sắm.

Đồ ăn vặt mà cô thích thật sự quá nhiều, còn chưa tới khu rau quả mà xe mua sắm đã chứa đầy đồ ăn vặt của nàng, mà anh dừng như chưa phát giác chút nào, còn tiếp tục đi tới khu ăn vặt.

"Đủ rồi......" Hứa Niệm Hi nhìn không được, cầm lấy tay anh, "Nhiều như vậy, ăn đến béo luôn đấy."

Anh giật mình mà dừng lại, tầm mắt rơi xuống trong xe mua sắm, liếc mắt đảo qua đồ ăn vặt, đều là đồ ăn nhiều mỡ dễ béo phì, anh gật đầu hài lòng: "Đi thôi!"

Béo một chút mới tốt, về sau bế lên mới có cảm xúc

Hai người lại cầm một cái rổ mua sắm mới, đến khu rau quả, Phó Ninh Xuyên sờ cằm trầm tư một chút, ngày thường cô thích ăn đồ vặt và ăn thịt, trong đầu cân nhắc về nhà phải làm như thế nào.

Anh đứng ở phía trước chọn đồ ăn, người thật sự quá nhiều, Hứa Niệm Hi buông tay đứng đằng sau chờ anh, cô nhàm chán nhìn quanh bốn phía, cúi đầu lấy di động ra chơi, lại đột nhiên bị đụng phải.

Mất trọng tâm, cả người cô lùi về sau vài bước mới dừng lại, liền không cẩn thận đụng phải gian hàng phía sau.

Rầm một tiếng, toàn bộ gian hang đều ngã, Hứa Niệm Hi trượt chân, hoảng loạn không biết đỡ cái gì mới đứng vững.

"Cảm ơn!" Đỡ lấy cô là một người phụ nữ trung niên, Hứa Niệm Hi che lồng ngực đang đập thình thịch, liên tục nói lời cảm ơn.

Người phụ nữ trung niên không nói gì, cười cười sau đó liền rời đi.

"Không có việc gì?" Phó Ninh Xuyên đang lựa đồ nghe thấy phía sau có tiếng vang liền lập tức quay đầu lại, đáng tiếc không kịp đỡ lấy cô, lúc này nắm lấy tay cô , nhìn trên dưới xem có chỗ nào bị thương không.

Niệm Hi lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì.

Người thật sự quá nhiều, lại không chú ý, mới có thể bị đụng vào, Hứa Niệm Hi không đem chuyện này để ở trong lòng, cô đang định đi theo Phó Ninh Xuyên tiếp tục mua sắm, trước người liền bị chắn bởi một cô gái

So với Chu Khả mỹ diễm, cô gái này ăn mặc có thể nói là đơn giản hào phóng, áo sơ mi quần jean, nhưng mặc lên người nữ nhân này tạo ra khí chất không giống nhau.

"Chào cô." Cô thấy cô gái trước mặt mình vươn tay, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, làm cô sinh cảm giác kỳ quái, cô im lăng một giây, mới trả lời.

"Chào cô."

"Vừa rồi tôi không cẩn thận, Hứa tiểu thư không sao chứ?" Cô gái tự nhiên hào phóng, khẩu khí thậm chí thập phần ôn nhu.

Nhưng Hứa Niệm Hi chú ý tới cô gái này gọi cô là Hứa tiểu thư, cô không biết bản thân mình có quen người này, theo bản năng, cô đưa mắt nhìn Phó Ninh Xuyên đang ở bên cạnh, có lẽ đây là bạn của anh.

Nhưng kết quả lại không phải.

Cái này làm cho Hứa Niệm Hi càng cảm thấy kỳ quái, cô nhẹ giọng đáp không có việc gì, sau đó liền không nói chuyện nữa.

"Tôi đoán Hứa tiểu thư nhất định rất muốn biết tôi là ai," cô gái hơi hơi mỉm cười, bắt đầu tự giới thiệu, "Tôi là Thi Vũ, là vị hôn thê của Lạc Sanh."

Thi Vũ nói, khóe môi cong cong, nhìn biểu tình kinh ngạc của Hứa Niệm Hi, cô ta tiếp tục nói chuyện: "Chắc Hứa tiểu thư biết Lạc Sanh."

So sánh với Thi Vũ đĩnh đạc mà nói, Hứa Niệm Hi có vẻ hơi ngốc, một chút, cô rũ mắt, nắm chặt những ngón tay mảnh khảnh bên hông, sao lại không biết?

Mấy năm trước hai người vẫn là một đôi kia mà, còn từng mơ ước về tương lai, ví dụ như muốn ở đâu, căn nhà có mấy phòng, phòng ở trang trí như thế nào, nên sinh con trai hay con gái trước.

Đáng tiếc tất cả đều là quá khứ.

Cảm giác được cảm xúc của Hứa Niệm Hi biến hóa, Phó Ninh Xuyên khẩn trương nắm chặt tay cô, nói: "Thi tiểu thư còn có chuyện gì? Không có việc gì tôi thì tôi cùng vợ tôi rời đi trước."

Tiếng nói trầm thấp rơi xuống, Thi Vũ mới chú ý tới bên cạnh Hứa Niệm Hi còn một người đàn ông , anh nhìn cao hơn Lạc Sanh một chút, gương mặt âm lãnh đang nhìn cô ta, làm cô ta rùng mình.

"Thì ra là Hứa tiểu thư đã kết hôn, xin chúc mừng," Thi Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, "Nói vậy thì cũng nên đem chuyện tình mấy năm trước quên hết đi?"

Thi Vũ nói một chút liền chọc đến nỗi đau của Hứa Niệm Hi, cô đã mất một khoảng thời gian mới rất lâu mới hoàn toàn buông tay, nhưng mỗi lần nhắc tới ,vẫn có cảm cảm giác đau đến ngẹt thở.

Đến một lúc lâu, Hứa Niệm Hi khẽ cười, nhìn thẳng vào Thi Vũ: "Đó là đương nhiên, tương lai đang ở phía trước, thật sự không cần thiết phải nhớ đến quá khứ năm đó nữa."

Những lời nói của Thi Vũ đều mang ý tứ nhắc lại chuyện cũ nhưng khi nghe Hứa Niệm Hi nói Thi Vũ không giận ngược lại còn bật cười, trên mặt trước sau đều mang nụ cười mỉm khéo léo.

"Nói cũng đúng."

Hứa Niệm Hi không hề nói tiếp.

Hai người không thân cũng chẳng ưa gì nhau nên chẳng có gì để nói, vì vậy, Thi Vũ rất nhanh liền rời đi, Hứa Niệm Hi ngây người tại chỗ một lúc lâu mới ngước mắt nhìn anh : "Đi thôi!"

Thời điểm ăn cơm, Hứa Niệm Hi vẫn còn nghĩ về chuyện xảy ra ở siêu thị, mấy năm không gặp Lạc Sanh đã có vị hôn thê, còn cô cũng đã kết hôn.

Trong khoảng thời gian này khi nghe đến cái tên này Hứa Niệm Hi cảm thấy có chút bực bội, ai cũng đều không hy vọng chuyện tình sớm lãng quên bị đưa ra nói.

"Ăn nhiều một chút." Một miếng thịt được bỏ vào trong chén, kéo suy nghĩ của Hứa Niệm Hi trở lại, cô giương mắt nhìn đôi mắt không hề gợn sóng của anh , hô hấp nhẹ nhàng.

Sau một lúc lâu đem thịt để vào trong miệng, trong long Hứa Niệm Hi than nhẹ, chuyện đã qua đi nhiều năm như vậy, cô cũng đã sớm buông xuống, dù sao cũng đã hờ hững, chẳng lẽ còn không cho phép người ta nói sao?

Như vậy tưởng tượng của cô nháy mắt liền tiêu tan, khóe miệng hơi cong lên vui vẻ mà ăn cơm.

******

Thời điểm hai người đi vào rạp chiếu phim có chút sớm, Hứa Niệm Hi ngồi ở vị trí đầu tiên chờ đợi, Phó Ninh Xuyên đến cửa hàng mua đồ uống, cô cúi đầu nhìn tờ giấy tuyên truyền trong tay , nhìn xem gần đây có bộ phim điện ảnh nào nổi tiếng không.

Đang chăm chú thì ly đồ uống xuất hiện trước mặt, theo bản năng cô liền duỗi tay đón lấy, nhưng khi đưa tay lại vô ý trượt đổ ly đồ uống.

"Để ý chút." Đồ uống bị đổ, tay của Hứa Niệm Hi bị anh nắm trong lòng bàn tay , lòng bàn tay hơi lạnh làn da bọc lấy bàn tay ấm áp của cô.

Bước vào rạp chiếu cô đưa mắt nhìn xung quanh, vị trí hai người mua nằm ở đằng sau, bởi vậy cũng không bị quấy rầy gì nhiều. Nội dung bộ phim không tồi, hai người xem xong vẫn còn sớm, nhưng Phó Ninh Xuyên thấy cô có chút mệt nhọc, liền ngừng ý tưởng đưa cô đi dạo phố ý tưởng mà trực tiếp về nhà.

Vẫn là phân phòng ngủ, anh nhìn cô vào phòng tắm thì mới về phòng, mặc dù cánh một bức tường nhưng vẫn nghe được tiếng nước , anh nằm ở trên giường, vẻ bình đạm trong mắt dần dần dâng lên ý cười.

Lạc Sanh? Đã là của quá khứ, hiện tại và về sau cô là của anh!

******

Hứa Niệm Hi tắm rửa xong, sau khi sấy khô tóc liền nằm lên giường, cô lấy điện thoại chuẩn bị xem tin tức, lại nhìn thấy tin nhắn gửi đến, click mở, người gửi là cha của cô.

"Niệm Hi, khi nào thì con về nhà thăm nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip