Taekook Signal Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

signal

...

"Cả tuần nay không có tin báo mất tích được gửi từ Chosun. Cậu chắc là có người tên Jeon Jungkook không?"

"Jungkook là người thân tôi."

"Vậy khu cậu không báo lên đây rồi, chẳng có thông tin về vụ án mất tích nào như cậu nói."

Vị cảnh sát lắc đầu, lật lại hồ sơ vụ án một tháng nay chưa hề nhận được tin báo mất tích đến từ Chosun. Kim Taehyung trong lòng nóng như lửa đốt, nếu hắn không đến sở cảnh sát sớm hơn thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được chuyện Namjoon cố ý ngăn chặn thông tin. Người có bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ nhất hiện tại là Kim Namjoon, và y cũng là người được đặt nhiều nghi vấn.

Từ ban đầu, chẳng có tin mất tích nào được báo.

Kim Taehyung viết đơn tại trụ sở, hắn trong đêm cùng cảnh sát điều tra trở về thị trấn. Không thể để mọi việc chậm trễ, tình tiết của vụ án ngày càng trở nên nghiêm trọng, Taehyung nói rõ tính cấp bách với vị sĩ quan, thành công thuyết phục ông điều động lực lượng đến Chosun giúp hắn tìm Jungkook.

Nơi Kim Taehyung khám xét đầu tiên không phải tiệm Seokjin, ngôi nhà Namjoon nằm ở đầu phố được đặt ưu tiên lên hàng đầu, rạng sáng sáu giờ cùng ngày, cảnh sát tuần tra khu vực Chosun nhận lệnh khám xét khẩn cấp, Kim Namjoon khi ấy chỉ vừa mới về nhà, nhìn thấy Taehyung ở đằng xa đang nhìn mình với ánh mắt căm hận, y liền biết có chuyện chẳng lành.

"Tuân lệnh."_ Namjoon gật đầu mở cửa phòng.

Trong phòng y trồng thật nhiều xương rồng, thật kì lạ khi chậu nhỏ đó giống như cái trên bàn của Jungkook, Kim Taehyung cùng đội điều tra khám xét khắp nơi như không hề có bất kì chứng cứ nào cho thấy Namjoon phạm tội, khung giờ tuần tra của y ngày hôm 18 tháng 11 vừa vặn từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau, thời gian Jungkook mất tích được cho là tầm 7 giờ, một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo dành cho Kim Namjoon. Taehyung để ý thấy điều bất thường trong cách hành xử của Namjoon khi không ngừng ngáp dài ngáp ngắn kể từ khi y về nhà, chiếc áo cảnh sát cũ kĩ hắn từng thấy Namjoon làm mất huy hiệu nay đã được thay cái mới.

Kim Namjoon trước mặt Taehyung, ánh mắt điềm nhiên như chưa từng nhận ra sự nghi ngờ từ hắn đang đổ dồn vào mình. Nhàn nhạt cho tay áo vào túi, Kim Namjoon châm một điếu thuốc theo sau điều tra viên về trụ sở lấy lời khai.

Trước lúc rời đi, Taehyung kịp thấy cái nhếch môi đầy ngụ ý của y, khuôn mặt thường ngày hay trò chuyện cùng hắn bây giờ trông thật đáng ngờ, là do Taehyung tưởng tượng ư?

Một ngày mệt mỏi trôi qua, cuối cùng Namjoon chỉ bị khiển trách vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, lời khai của những người liên quan hoàn toàn trùng khớp với những gì Kim Taehyung đã biết trước đó. Vụ án mất tích không được chuyển sang khoa hình sự vì chưa tìm được bằng chứng khẳng định Jeon Jungkook bị bắt cóc.

Kim Taehyung trở về nhà, những ngày liên tiếp không ăn uống khiến sức khỏe sớm kiệt sức. Thị trấn Chosun như chưa từng tồn tại sự sống của Jungkook, hắn phát điên lật tung cả phòng lên, mọi thứ bừa bộn bày ra trước mắt như mớ hỗn độn trong đầu lúc bấy giờ. Taehyung lạc lối, hoàn toàn không nhận được tín hiệu nào của Jungkook để lại.

Lấp lánh.

Dưới gầm giường, vật nhỏ phát sáng trong đêm nơi ánh trăng chiếu vào từ ô cửa sổ. Kim Taehyung khẽ nhíu mày, ánh sáng lấp lánh khiến mắt thật khó chịu. Với tay nhặt lấy nó, tiếng kéo lê của kim loại ma sát trên mặt đất vang lên chói tai, Kim Taehyung vội vàng đi về phía bàn học, bật đèn thông dụng lên.

Là huy hiệu cảnh sát.

"Kim Namjoon?"

Tại sao nó lại có ở đây?

Taehyung hoảng loạn tột độ, nghi vấn của hắn quả không sai. Chiếc áo cảnh sát được thay mới để che giấu việc Kim Namjoon đã từng đến nhà Jungkook, Kim Taehyung vội vàng liên lạc với Park Jimin, người hắn tin tưởng nhất ngay lúc này.

"Sao? Cậu nói hôm Jungkook mất tích Namjoon đến nhà Jungkook ư?"_ Đầu dây bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy, tôi nghĩ em ấy biến mất từ lúc 7 giờ ngày 18 tháng 11 nhưng Kim Namjoon lại ở trụ sở cảnh sát vào giờ đó, anh ta có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, chẳng lý nào..."

"Lúc 7 giờ--"

Park Jimin vội vàng nhớ ra điều gì đó, Jimin từng gặp Seokjin khi đang đóng cửa tiệm thuốc trong khoảng thời gian tầm 8 giờ tối, chính xác là vậy thì Jimin chỉ làm việc từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối cùng ngày. Jimin có thể chắc chắn người gặp được Jungkook ngoài Namjoon ra còn có thêm Kim Seokjin.

"Tôi còn gặp Seokjin lúc 8 giờ tối. Anh ấy còn bảo đi đến nhà Jungkook để chỉ dẫn cậu ấy chăm sóc xương rồng. Tae, cậu nghĩ xem, liệu có đúng Jungkook mất tích lúc 7 giờ không?"

"8 giờ ư?"

Kim Taehyung nghi hoặc, hai mốc thời gian trong ngày 18 tháng 11 đều đáng ngờ. Bảy giờ em ấy ghi âm bài hát mới, tám giờ Kim Seokjin đến gặp Jungkook. Vậy người bắt cóc Jungkook không phải Kim Seokjin, nếu không Jimin sẽ không dễ dàng bắt gặp anh.

"Kim Seokjin vô tội."_ Taehyung nhàn nhạt nói. Park Jimin bên kia cũng khẽ gật gù, quan trọng bây giờ là tìm được cột mốc hung thủ gây án, vốn dĩ việc điều tra đã bị đình chỉ xem như vụ án dân sự nên bây giờ chỉ có một mình hắn tự lực cánh sinh. Muốn nhận được sự giúp đỡ từ phía cảnh sát, Kim Taehyung phải chứng minh được có kẻ phạm tội đang ẩn nấp.

Và hiện tại bây giờ, mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Kim Namjoon.

"Dưới gầm giường của Jungkook có huy hiệu cảnh sát của Namjoon, tôi chắc chắn chính hắn đã bắt cóc Jungkook."

"Tôi biết, nhưng điều cậu cần làm bây giờ là tìm được bằng chứng thuyết phục được Jungkook bị bắt cóc thay vì mất tích. Như vậy, chúng ta mới có thể điều tra được Kim Namjoon."

"... Tôi không biết, mọi thứ đang dần trở nên bế tắc."

Giọng hắn trầm xuống vài bậc, sự thất vọng đang lấn chiếm tâm lý của Kim Taehyung. Hung thủ ở ngay trước mắt nhưng định mệnh lại thật trêu ngươi khi y chính là cảnh sát điều tra, một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo che giấu tội ác.

"Jungkook bị mất tích đúng không? Vậy là em ấy vẫn còn ở đâu đây tại thị trấn, chúng ta chỉ cần tìm được Jungkook mọi chuyện sẽ sáng tỏ."

"Tôi làm rồi, lục tung nhà của Namjoon lên và chẳng có gì, hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo."

Park Jimin khẽ "ừm" một tiếng dài, đối với loại người thông minh như Kim Namjoon, Taehyung không tìm được dấu vết là chuyện dễ hiểu. Nhưng con người hoàn hảo đến đâu vẫn không thể che giấu hết tội lỗi, nếu nhà Namjoon không có gì, vậy chỉ còn lại một khả năng...

"Namjoon có đồng lõa."

"Ý cậu là có người tiếp tay cho Namjoon?"

"Đúng vậy."

Đôi mày Taehyung khẽ chau lại, từ ban đầu dành nhiều sự tập trung cho Kim Namjoon mà hắn quên nghĩ đến việc có người giúp y gây án. Chẳng trách thái độ của Namjoon hôm trước lại dửng dưng đắc ý.

"Seokjin?"_ Người Taehyung nghi vấn thứ hai.

"Tôi không nghĩ vậy, nếu Seokjin giúp Namjoon thì anh ấy không thể nào ngây ngô nói với tôi về chuyện mình đến nhà Jungkook được."

"..."_ Kim Taehyung hoàn toàn im lặng, lời của Jimin rất có lý, không thể dễ dàng đánh giá thấp Kim Seokjin.

"Ngoài tôi, cậu, Seokjin, hiện tại còn hai người có thể giúp hắn là Hoseok và Min Yoongi."

"Tôi chưa từng thấy Min Yoongi ghé qua khu A bao giờ."

"Nhưng cũng không vì thế mà bỏ sót được."

Thị trấn Chosun tuy nói nhỏ nhưng rất nhiều tuyến đường, được chia thành ba khu A, B, C với đặc tính khác biệt nhau. Khu A là nơi Jungkook và Taehyung sinh sống, nơi có nhiều tầng lớp tri thức vì địa hình thuận tiện cho việc đi lại đến thành phố lớn. Khu B nằm giữa trung tâm thị trấn, mọi hoạt động thường ngày đều tập trung xung quanh. Cuối cùng là khu C có vẻ bình lặng và yên tĩnh nhất, đó là lý do Min Yoongi chọn làm nơi sáng tác âm nhạc.

Khu A : Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Park Jimin.

Khu B : Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok.

Khu C : Min Yoongi.

Ngẫm lại, từ đoạn đường Min Yoongi đến nhà Jungkook chắc chắn phải có ai đó nhìn thấy. Kim Taehyung gác máy, cùng hẹn Jimin gặp ở tiệm thuốc, hắn và anh từ khu C đến khu A hỏi hết những ai gặp trên đường, thật không bất ngờ khi có người không biết Min Yoongi là ai.

Cạnh bên Yoongi có cửa hàng tiện lợi, đó là lý do chẳng bao giờ thấy Yoongi đi xa.

"Vậy chỉ còn lại một người."

"Jung Hoseok."

Ánh mắt Taehyung trở nên đanh thép, người thân thiết nhất lại là người nguy hiểm nhất. Trong phút giây nào đó, hắn thầm ước Hoseok sẽ không gây hại đến Jungkook. Chỉ cần em bình an, hắn không quan tâm đến việc truy cứu trách nhiệm.

Nhưng rất tiếc, đó chỉ là "điều ước" của Kim Taehyung.


__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip