Hwangniel Longfic Love Potion No 9 Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lý do vì sao lúc này đây, Daniel tìm thấy bản thân đứng dưới cuối phòng học nhỏ mà thẫn thờ nhìn người nào đó đang cười cực xinh đẹp giảng dạy cùng trò chuyện, kể về những chiến công hiển hách của mình trước các bé tiểu học mắt chữ o mồm chữ a vừa nghe vừa nhìn chăm chú. A, thật sự rất ngầu mà, người như này nếu không phải vì tình dược quái đản thì có khi mình đã cảm nắng anh thật rồi. Tất nhiên người ta lâu lâu lại bắn ánh nhìn về phía cuối lớp, ý cười trong mắt lại càng sâu hơn, càng xinh đẹp ấm áp càng làm Daniel tự hỏi có phải hay không biểu tình si mê của mình bị người ta nhìn thấy rõ ràng như vậy. Vội xoay mặt đi chỗ khác, cũng theo thói quen mà dùng tay ôm lấy hai má đỏ lựng luôn, lúng túng cười ngu ngu với một bạn nhỏ nào đó làm cậu bé cũng không biết gì hết, cảm thấy cái anh phụ tá này có hơi ngốc nghếch thì phải. Cậu bé a, lớn lên rồi bé sẽ hiểu cảm giác của anh, chỉ khác là tình cảm của em có khi là thật còn ông anh này là bị nguyền đó, vì đã sử dụng tình dược bừa bãi nên bây giờ phải trả giá như vầy nè.

Kết thúc khóa học cũng là lúc chuông reng đến giờ ăn trưa, các bạn nhỏ theo hàng trật tự ra khỏi phòng học theo sự phụ trách của giáo viên hướng dẫn, một số bé còn ở lại bắt tay với chú cảnh sát đẹp trai. Nói người ta tệ hại với bọn trẻ con, Jisung đúng là lừa người, cái dáng vẻ vừa uy nghiêm vừa dịu dàng y hệt một ông bố mẫu mực như vậy chỉ có làm bọn nhỏ vừa phục vừa quý mến thôi, có chỗ nào mà tệ hại chứ. Nhìn một cảnh mấy đứa nhỏ như đàn gà con xúm xích quanh Minhyun, Daniel chỉ muốn rút điện thoại ra rồi chụp cho đủ 7749 tấm hình để lưu giữ lại cái cảnh tượng đáng yêu kinh khủng này. Và cậu đã làm như vậy thật, vừa chụp hình vừa cười đến là mãn nguyện làm người nào đó nhìn thấy cũng bất giác bật cười theo.

"Cậu đang làm gì vậy chứ, thật là..."

"Để cho anh Jisung xem anh Minhyun chơi với trẻ con giỏi như thế nào".

"Jisung chưa bao giờ nhìn thấy tôi ở cùng với lũ con nít cả, là nói dối để dụ cậu thôi". Vậy mà cũng có người bị lừa thật. Minhyun nghĩ cũng thấy hơi buồn cười, phải biết anh vào nghề lâu như vậy cũng không phải chưa từng đến trường tiểu học bao giờ, hơn nữa khi còn là thực tập sinh đã trải qua lớp huấn luyện chuẩn bị cho mọi tình huống hết rồi. Với cả ai đời lại để một tên không biết quản trẻ con đi phục vụ cộng đồng tại trường tiểu học, Daniel nghĩ sở cảnh sát thật sự toàn bọn ngốc chắc.

"A... vậy tại sao anh Jisung lại phải đi cùng với anh?"

"Jisung thua cá độ". Và vì đi một mình rất chán luôn.

"A... vậy sao..." Vì thua cá độ nên mình mới phải đi theo để chịu cảnh trái tim bị tình dược giày vò sao, Daniel chưa khi nào có suy nghĩ muốn giết người nhiều đến thế.

"Cậu Daniel chụp xong thì mình đi thôi, tôi đói bụng lắm rồi".

"V-vâng ạ".

Nhìn thấy người nào đó nói xong cũng không nhấc chân đi thật mà cứ lúng túng đứng lỳ ngay một chỗ vò vò vạt áo, từ hôm gặp Daniel đến nay Minhyun hình như thấy cảnh này cũng phải được vài lần rồi, mặc dù rất thú vị nhưng anh nói thật, anh đói lắm rồi không đợi được nữa đâu. Vậy nên cũng không đợi mà nắm lấy tay người ta kéo đi làm người nào đó vừa lẽo đẽo theo sau vừa sững sờ mở to hai mắt.

Này, anh cố tình đúng không, vì biết tôi thích anh nên cố tình đùa giỡn đúng không hả... Daniel mày điên rồi, người ta hoàn hảo như vậy, có dở hơi mới đi tán tỉnh kẻ biến thái cưỡng hôn người khác như mày. Đó là hai thái cực khác nhau đang đối đầu cực kì gay gắt trong nội tâm Daniel, tới nỗi lúc đi đến căn-tin, lúc ngồi xuống bàn ăn, lúc không ý thức được Minhyun đã mua luôn bữa trưa cho mình thì trong tâm trí cậu bạn vẫn cứ đánh nhau choang choảng như vậy.

"Đừng có ngồi đần ra thế chứ, ăn đi này". Đẩy miếng bánh mì kẹp tới trước mặt Daniel, Minhyun vừa gặm miếng bánh của mình vừa xoay mặt đi chỗ khác. Không phải vì anh không thích nhìn Daniel hay cảm thấy cậu phiền toái mà khi ở với nhau mới chỉ chưa tới 24h thôi, hình như Minhyun đã sinh ra thói quen thích ra lệnh cho Daniel rồi thì phải, cũng không muốn thừa nhận việc này chính là có chút giống như đang chăm sóc cho Daniel. Vì sao nha? Vì hình như thói quen này không khiến Minhyun chán ghét một xíu nào mà càng làm càng như bị nghiện, cứ thích thấy người ta hai mắt long lanh nhìn anh rồi ngoan ngoãn làm theo như vậy. A, chắc là bệnh nghề nghiệp thôi mà, dù sao thì người nghiêm khắc gương mẫu như cảnh sát ưu tú Minhyun đây thích người ta nghe lời mình thì có gì là lạ đâu chứ. Tự trấn an với bản thân như vậy nên cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà nhìn chằm chằm vào người đối diện là cậu thanh niên cao to đang ăn đến vui vẻ trước mặt. Người này cứ khiến cho Minhyun không cách nào quên được, đến hôm nay mới có thời gian mà bình tĩnh ngắm thật kỹ. Thật sự ưa nhìn, nghĩ rằng có lẽ anh rất nhanh đã có thiện cảm với cậu chính là vì Daniel càng nhìn càng hợp mắt Minhyun. Đúng là những người đẹp thường có cái đặc quyền không thể chối bỏ như vậy.

"A-anh đừng có nhìn chằm chằm chứ, trên mặt tôi dính gì hả?"

"Ừa dính tí tẹo ở đây nè". Vươn tay ra có ý định lau lau mép miệng chẳng dính một chút gì cả của Daniel, tính đùa người nọ tí thôi không ngờ vừa nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên to tròn đó thì có một cảm giác có nên như vậy mà chạm luôn vào môi người ta không nhỉ. Vừa mới nghĩ đến đó liền nhìn thấy Daniel giật mình tránh sang một chút, bàn tay Minhyun cũng vì vậy mà khựng lại, buông lỏng xuống ngay giữa không trung. Có cảm giác mất mát rất nhỏ nào đó bỗng xuất hiện chợt đến rồi chợt đi trong lòng những người vẫn chưa kịp chuẩn bị cho những thay đổi quá lớn của cảm xúc trong mình.

"Khụ, tẹo nữa cậu Daniel có muốn về sớm không?"

"Ý anh là sao ạ?"

"Cậu theo tôi cả buổi sáng như vậy rồi tôi sợ cậu sẽ buồn chán".

"Anh không muốn tôi ở lại cùng anh hả?"

"Không! Không phải đâu, chỉ là, ờm, chiều nay chỉ có hoạt động đọc sách cho các bạn nhỏ thôi, cậu trông trẻ con cả buổi rồi không cần vất vả nữa".

"Tôi không ngại đâu, tôi thích con nít mà". Còn có thích ngắm anh nữa.

"Vậy thì tốt..."

Minhyun thật sự muốn ôm đầu, không khi nào anh cảm thấy mình lại gặp rắc rối trong việc giao tiếp nhiều như lúc này cả. Một câu hỏi không đầu không đuôi nghe thế nào cũng thấy giống như muốn đuổi Daniel về nhưng Minhyun thề ý anh không phải như vậy, chỉ cảm thấy việc hình như chuyện người phụ tá hôm nay là Daniel ngược lại khiến cho công việc của anh gặp trắc trở thêm chứ không thuận lợi được miếng nào hết. Không phải Daniel không giỏi tiếp xúc với các em học sinh, rõ ràng hôm nay bọn nhóc nhìn thấy anh chàng vừa cao to vừa đáng yêu như cún bự thì thích thú không ngừng, lâu lâu còn được Daniel động viên hùa theo trò chơi của Minhyun vô cùng vui vẻ. Chưa khi nào có một cộng sự làm tốt công tác hỗ trợ cho Minhyun như vậy cả. Có điều là... Aiiii, chỉ có thể trách tâm trí mình sao cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi về người ta, muốn tập trung thế nào cũng không được, cứ cảm thấy có điều gì đó rất không ổn đang chậm rãi cắm rễ rồi đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip