Hồi 6 : Night Jog's-gold x bb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : Hãy đọc series "FNAF ALTERNATIVE STORY" và phần ngoại truyện trước khi đọc phần tiền truyện này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh bb lúc trước vẫn luôn bảo gold là cứ hễ cô ấy đổ bệnh là anh lại lo sốt vó lên khi cô luôn từ chối các điều trị cần thiết vì nó quá tốn kém và mất quá nhiều thời gian của anh bb nên cô luôn cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn rồi chợp mắt cho mệt mỏi trôi qua.
Gold mệt lả trên giường bệnh thiếp đi lúc nào không biết,thứ cuối cùng cô còn nhớ là frizt đã đưa cô lên giường bệnh và giữ chặt tay cô tới phút cuối như anh bb từng làm.

Cô thiếp đi,một giấc mộng sâu,đã quá lâu kể từ khi cô thực sự "mơ",cô thèm được mơ một lần trong thế giới của cô để gặp lại anh ấy nhưng nỗi sợ cái  chết sẽ ập tới bất cứ lúc nào giữ cho cô tỉnh táo nhưng giờ khi đã được thả lỏng cô đã được thấy thứ cô mong muốn tột cùng.....

"Này nhóc con"
Anh bb vừa nói vừa chườm lên trán gold-cô nhìn lên,anh bb ngồi cạnh,từ chỗ cô nằm cô có thể thấy được mái căn chòi đã bung lụa ra và rò rỉ từng giọt mưa.
Anh bb cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn ướt để nước không rỏ lên mặt gold.
Gold lim dim mắt nhìn xung quanh,cơ thể cô thật bé nhỏ,tóc cô ngắn như thể lúc cô còn sống cùng anh bb,đống báo anh bb và cô từng tập đọc cùng nhau được xếp gần đó,cái áo khoác cô đang nằm lên được độn bởi nhiều miếng bông cũng chính là chiếc áo anh bb từng dùng nó làm đệm cho cô nằm thay cho giường.
Anh ấy kê đầu cô lên một cái gối tự chế rồi chỉnh lại cho cô không thấy khó chịu,cảm giác vải cũ của chiếc gối lan toả khắp mặt cô xen lẫn với hơi nóng của cơn sốt.
"Anh không học sao ?" Gold thầm thì-cảm giác không đúng trào lên trong lồng ngực cô,chuyện này đã xảy ra rồi,đúng lý ra anh bb không được ở đây,đáng lẽ ra cô không được ở đây,căn chòi cũ này.
Nhưng anh bb chỉ lắc đầu khiến vài lọn tóc đen bóng phủi loà xoà trước mặt anh,anh cười nhẹ,một điệu cười ngô nghê nhưng cũng thân thuộc đến khó tả khiến cô dần quên đi thực tại,anh chậm rãi nói :
-kiddo,chấp nhận đi,lúc này em kẹt với anh rồi. Ơ v Ơ))
Anh bb xoa má gold rồi gãi phần mái tóc,anh từ từ vén tay áo sơ mi anh lên rồi chạm nhẹ lại vào trán gold rồi lại từ từ lật cái khăn trên trán gold một cách chu đáo.
-anh sẽ ở lại cùng em thật chứ ?-gold lúng túng hỏi
-Dạ ?-anh bb đáp lại
Sai đó anh bb lại khẽ cười rồi gật đầu,chỉ những cử chỉ đó đã đủ làm gold tràn ngập hạnh phúc,anh bb nhìn gold rồi nói :
-Mãi mãi luôn,kiddo,tới khi em phát ngán anh thì thôi.
Gold kéo tấm vải dầy lên che mặt,vừa ngượng nhưng cũng thật ấm áp.....

Nhưng thực tại đâu có buông tha cho cô,cô đăm chiều nhìn lên mái chòi rồi từ từ hỏi anh bb :
-Sao lúc đó....sao anh lại hành xử như vậy ?
Anh bb im lặng,hai lòng bàn tay anh đan vào nhau,anh nhìn đi hướng khác nhưng ánh mắt anh có một chút đượm buồn. Gold cố gượng dậy,cô nghiêng nghiêng người để giữ thằng bằng,cô nói :
-Sao anh....sao anh lại làm em đau ?
Lúc này bb mới nhìn thẳng vào mặt gold,đôi mắt ấy giờ mới thực sự đưa ra câu trả lời :
-Em nghĩ đó thực sự là anh sao ?
Gold chưa hiểu chuyện gì thì bb nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nhìn về phía cửa sổ tự chế,qua cái rẻ treo trên cửa sổ không phải con mương cũ mà là mặt trời đang chìm dần xuống,dưới ánh sáng màu cam nhỏ bé đang khép lại anh bb như thể cũng biến mất theo.
Lấy hết sức bình sinh gold cô gắng đứng dậy,đạp tung tấm vải,đánh rơi khăn quấn trên đầu,cô nhảy lên gượng đưa hai bàn tay nhỏ bé với lấy anh ấy,anh bb vội quay lại ôm chầm lấy eo gold rồi hai người trao nhau nụ hôn ly biệt như lúc cô và anh ấy từ biệt,anh bb vén tóc gold lên rồi hôn lên trán và má gold,khuôn mặt anh bb có chút tàn tạ cũng như sót thương vì không muốn rời đi.
Gold hiểu được cảm xúc anh bb cũng bám lấy vạt áo sơ mi bb rồi đau khổ nói :
-Anh đã nói....mãi mãi....
Anh bb chỉ biết từ từ xoa đầu gold nói :
-Anh biết,kiddo....
Tới lúc này cô không kiềm được nước mắt,những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má như khóc thương cho số phận con người anh bb,người cô yêu ,cũng như tự thấy tủi nhục cho bản thân mình.
Ánh sáng mờ đi.
Anh bb đượm buồn nhìn qua khung cửa sổ,cả căn chòi bắt đầu chuyển qua màu xanh tối nhẹ nhàng,anh bb cười hiền hậu rồi buông gold ra rồi lùi lại,anh nói :
-hãy nhìn em đi,kiddo. Làm sao anh có thể tự hào hơn lúc này được chứ ?
Gold nhìn lại bản thân,lại chính là cô,27 tuổi,mang thai đứa con đầu lòng của cô và bb,ngoại hình giờ cao đã hơn anh bb,mái tóc vàng buộc hai bên giờ đã thành mái tóc dài bù xù với khuôn mặt thục nữ nhưng cũng có phần khổ sở.
-sao...anh có thể..tự hào vì..em ?
Anh bb khẽ cười nói :
-Anh luôn và mãi mãi tự hào về em,kiddo.

Căn phòng tối dần,hình bóng anh bb bắt đầu tan biến đi,gold che miệng lại khóc nấc lên,cô nói vọng :
-Đừng đi...em không thể...em cần anh
Khuôn mặt anh bb lờ mờ hiện lên một cảm giác ngập ngừng,anh nói :
-Em có thể làm được,em mạnh hơn anh mà,kiddo.....
Cô chậm rãi mở mắt....
Một giấc mơ nhưng nó chứa đựng những dư vị của tình yêu mà đã lâu cô không nếm trải,gold buộc lại bộ tóc dài rồi đảo mắt nhìn quanh phòng thì đập vào mắt cô vào một cậu thanh niên.
Đó là chàng trai đeo mặt nạ,marien,cậu cỡi mũ ra rồi cúi đầu chào gold rồi rời khỏi phòng.
Trong lòng gold bỗng nhiên có một cảm giác khó tả,một sự mất mát.....
------------------------------------------kì tới
Hồi 6 : Night Jog's-nb x bonnie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip