Bh Tu Viet Co Yeu Em Nhoc A Chuong 84 Bat Ngo Danh Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó lo lắng đi tới lui trong phòng, không biết bên ngoài người bố thân yêu của nó đã làm khó cô đến mức độ nào. Hà phu nhân thấy bộ dáng lo lắng đứng ngồi không yên của nó thì nhíu mày, âm thầm thở dài. Đúng là sóng sau xô sóng trước, đẻ được đứa con mà nó còn bị conditinhyeu quật mạnh hơn mẹ nó nữa.

Nhìn một hồi Hà phu nhân thật sự không nhịn được nữa, đứng dậy kéo nó ngồi xuống ghế.

"Con đi đi lại lại không chóng mặt thì mẹ ngồi xem cũng biết hoa mắt vậy. Người ta đi nói chuyện với cha con chứ có phải đi đánh Phát xít Nhật trong thế chiến thứ hai đâu, làm gì mà loạn hết lên vậy."

Nó ngồi mà thấp thỏm không yên, mắt cứ đảo liên tục ra phía cửa chính. Liếc mắt nhìn thấy trên bàn có ly trà, nó không nghĩ ngợi mà với tay cầm lấy uống luôn. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, chiếc xe lăn của cô xuất hiện trong tầm mắt. Điều đáng nói là người mới nửa tiếng trước còn lạnh mặt kêu cô ra ngoài nói chuyện lại đang cười tươi như hoa đẩy cô vào.

Nó ngạc nhiên há miệng to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà, quên luôn cảm giác lo lắng từ nãy đến giờ. Cô thấy biểu cảm của nó thì mỉm cười. Chưa đầy nửa tiếng cô đã thu phục được ba nó. Mặt cô kiểu bất ngờ chưa bà zà nhìn nó, đầy kiêu ngạo như muốn khoe khoang chiến tích của bản thân. Hà phu nhân ngồi bên cạnh thấy thái độ niềm nở của chồng mình cũng thấy lạ, chẳng phải lúc nãy ông ấy phản đối dữ dội lắm sao? Như thế nào bây giờ lại cười tươi như hoa thế này.

Nói đoạn, Hà phu nhân đứng dậy, đến gần chồng mình nhẹ giọng rỉ rả vào tai ông vài câu. Vương Thiên Lập nghe thấy thì cười cười xoay đầu thì thầm vài câu vào tai vợ mình. Mặc kệ hai người lớn chim chuột rỉ tai nhau nói chuyện, cô đẩy xe lăn về phía nó, mỉm cười xoa xoa đầu bé thỏ còn đang ngây ngốc nhà mình.

Nó cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của cô mới lấy lại tinh thần, giương mắt nhìn bame mình đang thì thầm to nhỏ đằng kia. Thấy hai người không có vẻ gì là chú ý đến bên này, nó nhổm người lên nói nhỏ vào tai cô:

"Cô thuyết phục được ba em rồi ạ?"

Cô nghe thấy câu hỏi của nó thì gật gật đầu cười tủm tỉm. Tức thì, tiểu bạch thỏ vui vẻ không thôi, trong mắt lộ ra tia sùng bái hướng về chị chủ nhiệm nhà mình.

Patrick lão gia ngồi trên sofa nhìn hai đôi một lớn một nhỏ chim chuột rỉ tai nhau mà lòng tức anh ách. Làm ơn tôn trọng người cô đơn lẻ bóng như ông một chút đi được không? Patrick lão gia khó chịu, khẽ tằng hắng một tiếng chứng minh sự tồn tại của mình. Khi đã thành công thu hút được sự chú ý của con cháu, ông đứng dậy, tỏ vẻ không - có - một - chút - gì - là - tổn - thương nói:

"Mấy đứa ở đây nói chuyện, ta già rồi, mới ngồi một chút đã thấy mệt. Về phòng nằm nghỉ chút đây."

Nói xong một mạch liền xoay người tiêu sái rời đi. Ba mẹ nó cũng vừa lúc nói xong mọi chuyện, Hà phu nhân đi lại thân thiết kéo tay cô, miệng cười đến không khép lại được bảo:

"Con rể à, sau này tiểu An giao cho con. Tính tình nó còn hơi trẻ con với lại ham chơi. Sau này nó có làm gì khiến con phật ý thì nói với mẹ, mẹ đích thân dạy dỗ nó chứ con đừng bỏ rơi nó tội nghiệp. Mẹ chỉ có một đứa con gái là nó thôi, thương yêu trong nhà đều giành hết cho nó, nếu sau này con dám làm con gái mẹ buồn, mẹ cũng không ngại đến tìm con tính sổ đâu, biết không?"

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hà phu nhân, trịnh trọng nghiêm trang đáp:

"Được, con hứa với mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Tiểu An là tâm can bảo bối của bame, đồng thời cũng là mặt trời nhỏ của con. Con tuyệt đối sẽ không để em ấy chịu ủy khuất. Bame xin cứ yên tâm."

Ông bà Hà nghe thấy cô đảm bảo thì yên tâm cười híp cả mắt, càng nhìn lại càng thấy hai đứa xứng đôi. Lúc này, Vương Thiên Lập cười cười nói:

"Thôi hai đứa làm tiếp chuyện dang dở lúc nãy đi. Bame về."

Nói rồi xoay người rời đi để lại nó mặt đỏ như trái cà đối diện với tầm mắt nóng rực của cô. Bame nói chuyện còn đang dang dở lúc nãy, chẳng phải là chuyện cô và nó "phát tình" ngay trong phòng làm việc sao. Ba này cũng thật là, sao có thể đem chuyện này nói ra rõ ràng vậy chứ. Đúng là ngại chết nó rồi.

Bất quá, nó quyết định bỏ qua hết mọi sự ngại ngùng của bản thân, chuyên tâm dán lên người cô hỏi thăm tin tức. So với việc tiếp tục chuyện "giao lưu tình cảm" thì nó càng tò mò không biết tại sao bame nó lại đột nhiên thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt như vậy. Thậm chí từ lúc nào mà ba người đã xưng hô với nhau như người một nhà luôn rồi? Chẳng lẽ nó bị mất đi một đoạn kí ức nào đó hả trời.

Đối với thắc mắc của nó cô chỉ cười cười bảo bí mật. Còn lâu cô mới cho nó biết bằng cách nào mà cô thuyết phục được ba nó. Sâu trong thâm tâm, cô không muốn nó cảm thấy mắc nợ mình. Tình yêu vốn cần bình đẳng, những chuyện này, một mình cô biết là đủ rồi.

**********

Sau khi có được sự đồng ý của bame nó, không biết nghĩ như thế nào mà cô lại dắt nó đến Paris du lịch. Buổi sáng cô dắt nó tham quan mọi ngóc ngách giữa lòng thành phố Paris tấp nập, đến tối lại mang nó đến một nhà hàng có tiếng ở địa phương.

Hai người bắt một chiếc taxi đi từ khách sạn đến nhà hàng cách đó khoảng 2 con phố. Cô mở cửa xe xuống trước, lại vòng qua bên kia cực kì ga-lăng mở cửa xe cho nó. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo thun màu be, kết hợp với quần jeans lửng trông vừa năng động vừa đáng yêu. Còn cô đi bên cạnh lại cực kì nghiêm trang trong quần tây, áo sơ mi. Ai không biết hẳn còn tưởng cô đem nó đến đây để bàn chuyện làm ăn.

Hai người vừa bước vào sảnh đã thu về không ít ánh mắt. Hâm mộ có, ganh ghét có, có luôn cả những ánh mắt tham lam đáng khinh làm nó khó chịu khắp người. Dù sao thì giá trị nhan của hai người cũng rất cao, mà đã là con người thì ai mà chả yêu thích cái đẹp. Nên việc hai người vừa bước vào đã trở thành tâm điểm cũng không có gì là lạ.

Dưới ánh mắt thèm thuồng không thèm che giấu của mấy gã nam nhân đáng khinh, cô khó chịu nhíu mày. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn đứng lên ôm eo nó tuyên bố chủ quyền. Chẳng qua là...

Nhận thấy sắc mặt khó coi của cô, nó mím môi không biết nên an ủi thế nào. Đúng lúc nãy, một người phục vụ đến trước mặt hai người.

"Bonjour, puis-je vous demander si vous avez réservé une table à l'avance ?" (Xin chào, hai vị đã đặt bàn trước chưa?)

"j'ai réservé une chambre VIP il y a 2 jours." (Tôi đã đặt một phòng VIP 2 ngày trước.)

"Oh, alors s'il vous plaît suivez-moi." (Oh, vậy mời hai vị theo tôi.)

Nó đẩy cô theo chân phục vụ đi đến căn phòng đã đặt từ trước. Không hổ danh là phòng VIP của nhà hàng nổi tiếng nhất Paris, view phải nói là siêu đẹp luôn. Giữa phòng là chiếc bàn hình vuông được trải khăn viền trắng, một bình hoa bách hợp tỏa sắc đặt trên một góc bàn. Ngồi trên ghế dùng bữa, chỉ cần hơi nghiêng đầu sang phải sẽ nhìn thấy gần như toàn thành phố Paris hoa lệ, tháp Eiffel cao sừng sững nhưng không kém phần thơ mộng ngay trong tầm mắt, những tưởng chỉ cần đưa tay là có thể ôm trọn tất cả.

Dù không cần làm gì, chỉ cần ăn cơm ở một nơi như này cũng đủ lãng mạng xa hoa. Nó cười híp mắt đưa mắt nhìn về phía thành phố hoa lệ cách một tấm kính mà lòng lâng lâng một cảm giác không tên. Ánh mắt cô tràn ngập đều là ý cười dịu dàng, suy nghĩ trong đầu lại tự động phiêu lãng về một miền xa, xa lắm.

"Tiểu An này, em thích mùa nào nhất?"

"Mùa đông. Vì mùa đông có tuyết rơi trắng xóa, trời lành lạnh mà được ôm người mình yêu ngủ thì ấm phải biết nhỉ?!"

Em nói rồi nở một nụ cười thật tươi. Tiểu An này, em hãy cứ vui như thế nhé! Vì mỗi khi nhìn thấy em cười, cô thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Cuộc sống của cô đã từng bao phủ trong băng giá nhưng nụ cười của em đã xua tan hết cái lạnh mùa đông. Em nói em thích mùa đông, còn cô, cô không thích mùa đông, cũng không thích mùa xuân, không bận tâm mùa hè ,càng không hứng thú mùa thu. Điều duy nhất cô thích chỉ đơn thuần là ở bên cạnh em, được nhìn thấy em cười mỗi ngày.

"Tiểu An, mình cứ mãi thế này được không? Chỉ cần có cô, có em, mặc kệ tương lai ra sao, ta cứ mãi nắm tay nhé!"

Em biết không, cô vốn không sợ bóng tối. Cô chỉ sợ, giữa bóng tối vô tận ấy, cô không còn được nhìn thấy một mặt trời nho nhỏ của mình nữa. Khi con người ta đã quá quen với ánh sáng, nếu bắt họ trở lại bóng tối, em biết cảm giác ấy sẽ như thế nào không? Cô sợ, sợ mỗi sáng mai thức dậy chào đón cô không phải là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của em mà là khoảng không vô tận, trống rỗng đến rợn người. Cô sợ, sợ mất em!

"Tiểu An này, em đã từng nghĩ đến viễn cảnh em bước vào lễ đường chưa?"

Một ngày mùa đông lạnh giá, em sẽ mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, trên tay cầm đóa oải hương màu tím, em sẽ tiến vào lễ đường cùng ai đó, có thể là cô, cũng có thể là một người khác. Dù là ai đi nữa, em cũng sẽ là cô dâu đẹp nhất. Dù sau này, người mang đến hạnh phúc cho em không phải cô, chỉ cần em thật tâm yêu thương người đó, mà người đó cũng yêu thương em. Thì cô cũng sẽ mỉm cười, thật tâm chúc phúc.

"Cô... Cô..." Thấy cô thất thần, nó nâng tay lên huơ huơ trước mặt cô. Lúc này, chủ nhiệm đại nhân mới giật mình hoàn hồn. Nhìn đến gương mặt xinh đẹp mang theo nét nghi ngờ gần trong tầm mắt, cô bật cười tự giễu. Chưa già mà bắt đầu có dấu hiệu lẫn rồi, tự nhiên lại suy nghĩ không đâu. Cô thật sự có thể dễ dàng buông tay chúc phúc cho nó sao? Bớt điêu!

"Tiểu An thích nơi này không?"

"Thích chứ! Bất cứ nơi nào có cô, em đều thích hết."

Nó nói rồi bất giác đỏ mặt, tay nâng ly nước lên uống như một cách để chữa thẹn. Dòng nước thanh mát chảy dọc xuống yết hầu khô khốc làm nó có phần dễ chịu hơn đôi chút, không nhịn được mà uống nhiều thêm vài hớp.  Cô ngồi ở phía đối diện, chống tay lên cằm quan sát từng nhất cử nhất động của nó. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách đến đỏ lên thì mỉm cười đầy cưng chiều, ánh mắt cũng nhiễm đầy một mảng ôn nhu. Dù đang uống nước nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô đang dán chặt trên người mình, gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Có chút quẫn bách đặt ly nước xuống, nó nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai, ánh mắt có phần né tránh cái nhìn của cô, ngượng ngập hỏi:

"Làm gì nhìn em dữ vậy? Trên mặt em có dính gì à?"

Nghe thấy câu hỏi của nó, cô cười cười ngồi thẳng  người dậy, giơ tay vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán, thản nhiên trả lời:

"Không, em xinh lắm!"

Nó nghe câu trả lời của cô thì ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt nhìn cô càng trở nên lấp lánh tưởng như có vụn vặt hàng ngàn vì sao nơi đấy. Không khí trong phòng đột nhiên nhiễm một tia ái muội. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Khi có sự đồng ý của cô, người phục vụ lúc nãy liền mang lên những món mà cô đã gọi sẵn trước đó. Nhìn một bàn đầy đủ sắc vị, nó cũng biết cô đã bỏ không ít tâm tư vào buổi hẹn này của cả hai. Không nghĩ đến một người thoạt nhìn lạnh nhạt vô tâm với mọi sự xung quanh lại là một người đầy tinh tế. Hay là nói, cô chỉ dành sự dịu dàng, tinh tế của mình cho một mình Hà Khánh An nó.

Dùng bữa xong, người phục vụ lại mang tiếp một món tráng miệng lên. Lúc này, cả cô lẫn nó đều đã no hơn phân nửa, hai người trầm ngâm thưởng thức ly rượu vang trên bàn. Ánh mắt nó mê ly nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô. Trước khi xảy ra tai nạn, mái tóc cô dài đến thắt lưng, màu nâu hạt dẻ, lại khoác trên thân chiếc vest đen, nhìn như nào cũng ra dáng soái tỷ. Hiện tại, mái tóc dài bồng bềnh đã cắt ngắn đến ngang vai, style cũng chuyển từ sơmi trắng vest đen sang T-shirt, quần short, không còn dáng vẻ soái tỷ mà trực tiếp chuyển thành đại mỹ nam đủ sức khuynh đảo thiên hạ. Nếu không phải hai chân cô bất tiện, không thể nghi ngờ nữ nhân theo cô hẳn sẽ xếp hàng từ tận London của Anh đến Paris của Pháp.  

Nó nhìn cô ngây ngô cười, nữ nhân hoàn hảo như này không ngờ lại là của riêng nó, nghĩ như thế nào cũng thấy bản thân quá may mắn. Nghĩ như thế, ma xui quỷ khiến thế nào mà nó đứng dậy, bước chân chầm chầm tiến về phía cô, tầm mắt mang theo sự si mê không thèm che dấu dán chặt vào gương mặt anh tuấn của cô. 

Khẽ nâng tay chạm vào gương mặt người thương, nó nhắm hờ mắt, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô cũng không từ chối, nâng tay giữ chặt ót nó đẩy nụ hôn thêm sâu. Hai người răng môi quấn quýt không rời, trong nụ hôn nghe thoang thoảng hương rượu nhàn nhạt làm lòng người say đắm. Kết thúc một nụ hôn sâu, nó tê liệt mà ngã hẳn vào lòng cô, miệng nhỏ hé ra thở dốc. Nụ hôn không hơn không kém khơi dậy dục vọng trong người cả hai. Nó khó chịu nắm chặt lấy tay cô, hai mắt nhắm chặt, cố gắng điều tiết hơi thở để kiềm nén một phần dục vọng đang không ngừng dâng lên.

Mất một lúc nó mới ổn định lại hơi thở, đang định đứng dậy từ trên người cô thì vòng tay ai kia lại ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Cô ôm chặt lấy nó, đầu vùi vào hõm cổ, hít một hơi thật sâu rồi mới chầm chậm nói:

"Tiểu An, em yêu cô chứ?!"

Gương mặt nó đầy vẻ thắc mắc xoay cổ về sau nhìn cô nhưng tiếc là cô đã vùi đầu vào cổ nên nó không thấy được vẻ mặt của cô. Nó buồn cười trước câu hỏi đầy vẻ "dotri" của cô nhưng vẫn cưng chiều mà trả lời, chầm chậm từng chữ nhưng sức nặng như ngàn cân:

"Có, em yêu cô."

Nghe thấy câu trả lời đầy chắc chắn của nó, cô khẽ mỉm cười, đầu càng vùi sâu vào hõm cổ ái nhân, âm thanh trầm thấp đầy gợi cảm vang lên:

"Cô cũng yêu em."

"Huh? Vậy cô yêu em như thế nào?" 

Nó nghe cô trả lời thì tò mò hỏi ngược lại. Không biết người khô khan, kiệm lời như cô sẽ đưa ra câu trả lời như nào để thuyết phục nó đây? Đúng là rất đáng để mong chờ.

"Em muốn biết sao?"

Nó không trả lời mà đầu liên tục gật gật. Cô mỉm cười nhìn vẻ trẻ con của nhóc con nhà mình, trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

"Em cũng biết là cô không giỏi nói chuyện, cũng không biết bày tỏ tình cảm. Nếu em hỏi cô yêu em như thế nào, cô thật lòng không cách nào cho em câu trả lời. Nhưng nếu em hỏi cô yêu em trong bao lâu thì cô sẵn sàng cho em một đáp án. Cô chỉ yêu em trong 4 ngày thôi."

"Cô..."

Chưa đợi nó nói hết, cô đã nói tiếp:

"...đó là ngày xuân, hạ, thu, đông. Nếu chỉ có 3 ngày, đó là hôm qua, hôm nay, ngày mai; nếu chỉ có 2 ngày thì đó là ngày chẵn và ngày lẻ. Còn nếu cô chỉ có thể yêu em trong một ngày thì đó sẽ là ngày mà cô còn tồn tại." 

Nó nghe đến đây thì im lặng, hốc mắt có phần đỏ lên. Đây chẳng phải là nói một đời một kiếp sao? Nữ nhân đáng ghét này, khi không lại nói chuyện cảm động như vậy làm gì chứ?! Cái gì mà không biết cách ăn nói. Gạt người. Rõ ràng nói đến ngọt như vậy.

"Tiểu An, cô yêu em, em biết điều đó mà phải không? Em biết không, khi nằm một chỗ trên giường bệnh, suốt 3 năm trời, người duy nhất cô nhớ đến chỉ có em. Em là động lực duy nhất để cô tỉnh lại. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều đến thế, nhưng khi gặp được em, những bức tường thành mà cô xây lên cứ thế lần lượt sụp đổ. Cô sẵn sàng đổi mọi thứ chỉ để thấy được nụ cười của em. Em là cuộc sống của cô. Cô thật không thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có em sẽ như nào." 

Cô nói đến đây thì buông nó ra, một tay luồn vào túi lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo. Đến lúc này, nó bất ngờ đứng bật dậy, không thể tin nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay cô, hai tay đưa lên che miệng để ngăn tiếng nấc bật ra, hốc mắt ửng đỏ như tùy thời đều có thể rơi lệ chọc cô đau lòng không thôi. Nhưng rốt cục cô cũng không nâng tay lên lau đi gọt nước mắt chực chờ trên khóe mi nó mà nâng chiếc hộp lên cao một chút.

"Tiểu An, em có muốn lấy cô không? Em có sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới với cô? Em có thể cho cô một cơ hội để chăm sóc em cả đời không?" Vừa nói, cô vừa mở chiếc hộp ra. Một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng xuất hiện trong tầm mắt, vừa liếc mắt liền biết giá trị liên thành. Nửa bất ngờ nửa lại như đã đoán được nhưng nó vẫn thất thần đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn sang trọng. Không đợi nó trả lời, cô đã nói tiếp: "Cô không phải là một người tinh tế nhưng cô nguyện dùng tất cả sự yêu thương, quan tâm của mình chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất. Sau này, lời của em chính là thánh chỉ, chỉ cần em không thích, cô tuyệt đối sẽ không làm. Cô nhất định sẽ cưng chiều em, để em mỗi ngày đều là nữ hoàng có địa vị tối cao. Cô sẽ không làm bất cứ việc gì để em phải rơi lệ, mọi thứ của cô đều có thể cho em bao gồm cả sinh mạng này. Vậy nên Tiểu An, em sẽ đồng ý làm thiếu phu nhân của nhà họ Vương chứ?!" 

Lúc này, nó mới hoàn hồn lại, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn xong lại nhìn sang ánh mắt chân thành của cô, hốc mắt nó cũng đỏ bừng lên. Yêu cô từ khi còn là thiếu nữ long nhong quậy phá, đến hiện tại đã là một nữ cường nhân nắm trong tay gia sản chục tỷ, cuối cùng, nó cũng đợi được một lời cầu hôn này. Không thể nói rõ là bất ngờ, ngỡ ngàng hay hạnh phúc, mãn nguyện chiếm cứ nhiều hơn, chỉ có nước mắt nó là như vỡ đê mà rơi xuống. Hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, nó hít hít cánh mũi đã đỏ au nhìn cô đầy vẻ trách móc.

"Cô đây là cầu hôn em sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu em đồng ý, cô cũng không cách nào cầm tay em tiến vào lễ đường. Vương Hiểu Ân, em không muốn phải đẩy xe lăn cho cô đến hôn lễ đâu." 

Nó nói rồi lao vào lòng cô nức nở. Cô nghe thấy nó nói thì chợt nở nụ cười có phần xảo trá. Thu một tay về xoa đầu nó, cô cất giọng trầm khàn hỏi: 

"Nếu cô có thể đi lại, em sẽ đồng ý lấy cô đúng không?"

Nó nghe thấy liền từ trong lòng cô mạnh mẽ chui ra, hai mắt nhìn cô gật đầu đầy kiên định. Cô thấy vậy thì cười cười, nâng tay khẽ đẩy nhẹ nó ra. Nó thuận theo đó mà đứng dậy, lùi về sau 2 bước. Đúng lúc này, hai mắt nó trợn to nhìn cảnh tượng trước mặt: Cô, từ trên xe lăn đứng dậy, thản nhiên mà bước lên một bước, quỳ một gối, nâng chiếc nhẫn lên trước mặt nó:

"Lấy cô nhé?"

Nó bị đánh một kích đến không kịp trở tay, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô, tay gầy run run chỉ vào mặt cô, hồi lâu không nói ra được một lời. Mất đến 2p sau nó mới bình phục từ cơn sửng sốt, lập tức một tia phẫn nộ bay lên, nó bước lên trước, giơ tay nắm lấy cổ áo cô, khẽ gằn giọng:

"Cô bình phục từ khi nào?"

"Ừm... Mới 2 tuần trước thôi."

Cô có phần sợ sệt rụt rụt cổ trả lời. Nhận được câu trả lời chắc chắn, nó giận quá hóa cười nhìn chằm chằm vào mắt cô:

"Sao cô không nói cho em biết? Cô có biết em đã lo cho cô nhiều như thế nào không hả? Vương Hiểu Ân, cô muốn chết đúng không?!"

"Khụ khụ... Tiểu... Tiểu An, cô chỉ là muốn tạo cho em một sự bất ngờ thôi mà. Em... Em đừng giận được không?"

Cô vừa nói vừa kéo kéo một góc áo thun của nó, gương mặt đáng thương vô cùng. Nó nhìn thấy cảnh này thì còn lòng dạ nào mà tức giận. Nhưng nếu bỏ qua ngay thì mất cốt khí, nó tức giận trừng mắt nhìn cô. Tất cả là tại cô. Ai mượn khi không lại tỏ ra đáng thương làm gì chứ!

Thấy nó có vẻ xuôi xuôi, cô hớn hở đưa chiếc nhẫn thêm một lần nữa, cẩn thận mà hỏi dò:

"Vậy... Tiểu An, em sẽ lấy cô chứ?"

Nó thấy bộ dáng rào trước đón sau của cô thì mềm lòng, đỏ mặt đánh một phát rõ đau vào vai cô. 

"Còn không biết đeo cho người ta nữa!"

Nghe xong câu đó, hai mắt cô sáng ngời mà lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, cẩn thận mà đeo lên ngón giữa của nó. Chiếc nhẫn được làm thủ công thập phần tinh xảo yên vị trên ngón tay thon dài xinh đẹp của nó làm lòng cô lâng lâng, hạnh phúc không thôi. Cuối cùng thì nữ nhân này cũng là của cô. Nghĩ đến thôi cũng làm cô vui đến mức cười cả trong mơ. 

Nó thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô thì cũng vui vẻ không thôi, hai mắt nhìn cô tràn đầy ý cười dịu dàng. Đúng lúc này, một góc trời Paris đột nhiên tràn ngập sắc màu. Pháo hoa được sắp xếp ngay ngắn thành hình trái tim liên tục được phóng lên. Nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô nhưng cô chỉ mỉm cười không nói. Khẽ dắt tay nó đến trước cửa kính, cô ôm nó từ phía sau. Nó cũng an tâm mà dựa hẳn vào lòng cô, tầm mắt sáng lấp lánh nhìn pháo hoa ngoài kia. Ánh sáng lấp lánh ẩn hiện trong mắt hai con người đang chìm đắm trong tình yêu, không biết là do phản chiếu từ pháo hoa rực rỡ sắc màu hay là từ tình yêu nồng nhiệt của hai người tràn ra. Chỉ biết đêm đó, có hai con người đã ngày càng xích lại gần nhau. 

*****

Thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian dài au mới ra truyện. Sự thật là mấy tháng nay au bận học điên đầu không có thời gian sáng tác luôn. Mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ này. 

Bên cạnh đó, au cũng muốn thông báo: "Cô yêu em, nhóc à!" cũng đã đi vào giai đoạn cuối. Chỉ còn 1 chương nữa là hoàn chính văn, mấy phiên ngoại thì au sẽ ra theo ý mn hoặc có thể là không có. Mn có ý tưởng gì cho phiên ngoại có thể thoải mái góp ý, au sẽ xem xét để đưa vào.

Au sẽ cố gắng hoàn truyện trước tết. Mong mn tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip