Bh Tu Viet Co Yeu Em Nhoc A Chuong 47 Ngot Ngao Vao Buoi Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu xuống. Trên những mái nhà và cả những cành cây, vài chú chim non vươn mình rỉa cánh. Dưới đường, những chiếc xe máy lướt qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Ngoài bờ biển, tiếng xì xào bàn tán, tiếng rao bán tấp nập, tiếng hò hét gọi nhau í ới vang lên khắp cả một khoảng trời trong trẻo bình yên. Và... Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi...

Tại nơi đó, nơi yên bình trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi xa, nơi in dấu một đêm mặn nồng của cặp đôi mới chìm đắm vào tình yêu, vừa nếm trải mật ngọt của đêm đầu tiên gần gũi hẳn vẫn còn sớm.

Nó vùi đầu trong lòng cô, gương mặt của một thiên thần đang say giấc nồng. Đôi mắt phượng to tròn đóng chặt, hàng mi dài cong vút khẽ run run, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng hơi sưng lên trông phá lệ mị hoặc. Xuống dưới là chiếc cổ cao kiêu hãnh điểm xuyến vài chục dấu hôn lớn nhỏ trông như những cánh hoa đào tung bay giữa nền tuyết trắng xóa. Nó vừa có vẻ xinh đẹp của một thiên thần thánh thiện vừa có nét quyến rũ mị hoặc pha lẫn hơi thở hoang dã làm người ta không kềm lòng được mà muốn chiếm đoạt mang về làm của riêng.

Cô nằm cạnh bên nó, gương mặt xinh đẹp như tạc tượng bình thường lạnh lẽo thấu xương giờ lại mang theo tiếu ý ôn nhu mà ấm áp. Vòng tay theo bản năng càng siết chặt ôm lấy người trong lòng như muốn khảm nó vào trong tâm, không bao giờ tách rời. Hiếm lắm mới thấy nét ôn nhu trên gương mặt nữ nhân ngàn năm băng sương. Nhưng nét ấm áp ấy chỉ dành cho duy nhất một người, nữ nhân đã chiếm trọn trái tim cô, người mà cô muốn dành cả đời để bảo hộ - tiểu bạch thỏ Hà Khánh An. Ngoài nó ra, hẳn sẽ không còn một ai có thể khiến cô trở nên dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời vào những ngày đông giá rét, ấm áp mà mềm mại.

"Ưm..." Nó nhẹ rên một tiếng trong lúc xoay người đổi tư thế. Cả cơ thể tiểu bạch thỏ giờ đang rất đau aaa. Từ cổ, ngực đến thắt lưng và cả vùng nhạy cảm đều đau ê ẩm khiến nó chỉ vừa mới xoay người liền không nhịn được mà phát ra một tiếng ưm tinh tế...

Cô luôn ngủ không sâu, vừa phát hiện ra động tĩnh của người bên cạnh liền mở mắt. Đôi mắt nâu màu hổ phách sáng rực hoàn toàn không có cảm giác như người vừa mới tỉnh giấc. Nhẹ nhàng chuyển động tay, cô liền nhíu nhíu mày. Cánh tay cả đêm đều làm đệm gối đầu cho nó giờ tê đến chết đi, hoàn toàn không còn cảm giác.

Thấy động tác của cô, nó nhẹ ngẩn đầu lên cho cô dễ dàng rút ra cánh tay.  Rút được tay ra, cô nhẹ nhàng xoay mấy cái cho nó khôi phục lại tri giác. Nó thấy vậy liền ngồi dậy muốn giúp cô mát xa. Nhưng đời không như là mơ, nó vừa ngồi dậy đã bị cơn đau từ thắt lưng kéo lại giường. Tiểu bạch thỏ đáng thương lấy tay khẽ xoa eo, mắt cũng đã ngân ngấn nước.

Cô thấy vậy liền lập tức ngồi dậy, ngay cả cảm giác tê dại nơi cánh tay cũng lập tức biến mất. (Sức mạnh của tình yêu đấy mấy bợn 😊) Nhẹ nhàng, cô dùng tay xoa nhẹ thắt lưng cho nó, gương mặt nhiễm đầy tình ý ôn nhu, nó nhìn mà như ngây dại. Cô cứ ngồi xoa eo cho nó mà quên mất hiện tại mình đang... "trần truồng." Ánh mắt tiểu bạch thỏ trở nên ngây dại hẳn cũng vì lẽ đó.

Cô dường như cũng chú ý đến ánh mắt của nó liền mỉm cười một cái đầy mị hoặc. Tiểu bạch thỏ nhìn mà trái tim không khỏi run lên. Hình như hôm qua trước khi đè nó cô cũng là nở nụ cười như này.  Nó không khỏi rụt cổ lại. Nét quyến rũ trên gương mặt lạnh lùng vẫn không suy suyễn, cô cúi xuống thổi một luồng nhiệt khí vào tai nó, thì thầm:

"Mới sáng sớm mà em đã muốn làm một khúc rồi sao??"

Lỗ tai mẫn cảm bị tập kích nó liền theo phản xạ rụt cổ lại, vương cánh tay trắng muốt muốn đẩy cô ra, thấp giọng như muỗi kêu:

"Em không có..."

Cô nghe thấy nó nói liền mỉm cười ôn nu, nhướng người lên hôn nhẹ vào trán nó, nhỏ giọng thì thầm:

"Cô biết mà... Đêm qua em đã vất vả nhiều rồi. Bảo bối, cô yêu em..."

Nó khá bất ngờ với lời nói của cô. Hai rạng mây hồng khả nghi bay lên má nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ, việc được người yêu âu yếm sau những phút giây ân ái mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Càng đặc biệt hơn khi lời nói ngọt ngào ấy lại xuất phát từ con người lạnh lùng đến đáng trách, nhạt nhẽo đến không thể tha thứ, cục súc đến tức chết người như cô thì thật là hiếm thấy. Không ngờ người nhất quán nhạt nhẽo vô vị như cô khi yêu cũng nói ra những lời sến súa làm người ta buồn nôn đến vậy. Đúng là không ai bình thường khi yêu...

Cô nằm âu yếm nó một lúc rồi thản nhiên đứng dậy, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng khi bản thân đang không mảnh vải che thân. Nó mở to mắt nhìn thân thể nóng bỏng gợi cảm của cô, máu nóng từ trong mũi bắt đầu trào ra nhưng nó mãi ngây người hoàn toàn không phát hiện. Cô thấy nó như vậy thì mỉm cười ngọt ngào:

"Nhìn xem bộ dáng không có tiền đồ của em."

Nói rồi nhanh chân đi vào phòng tắm, vắt khăn ra lau mũi cho nó, đỡ đầu nó ngửa lên rồi mới lần nữa trở lại phòng tắm, tự mình thanh tẩy. Đêm qua sau khi "hành sự" xong cô đã thanh tẩy bản thân cùng nó một lần nhưng đối với một người ưa sạch sẽ như cô thì vẫn là không đủ.

Sau khi cô tắm xong liền mặc áo choàng tắm đi ra. Dáng người yểu điệu nhưng gương mặt lạnh lùng như băng vô cùng sát phong cảnh. Cô đến gần giường, mỉm cười hôn hôn lên trán nó. Nó nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ. Bất chợt, nó hốt hoảng ôm lấy cổ cô. Cô đang bế thốc nó lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa làm nó ngượng đến đỏ mặt, đầu vùi vào lòng cô.

Một buổi sáng vô cùng ngọt ngào của cặp đôi mới yêu....

**********

          *Buổi trưa tại nhà hàng bên bở biển*

Trong căn phòng VIP vô cùng sang trọng của nhà hàng năm sao, trên bàn ăn, cô và cậu đang thản nhiên bóc vỏ tôm đút cho tiểu tình nhân của mình ăn. Trong khi đó, cả nàng và nhỏ đều đang sợ sệt nhìn cô, cả một bàn đầy mỹ thực trước mắt cũng không dám động đũa.

Trên tay cô cầm một con tôm đã bóc, mỉm cười ngọt ngào đưa đến bên miệng nó:

"Aaaa..."

"Thôi em không ăn nữa đâu. Cô ăn đi." Nó nói rồi hơi né tránh con tôm đã dâng lên trước mặt mình. Nhưng cô vẫn đưa con tôm đến trước miệng nó, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Ngoan thêm 1 con nữa."

Nó nghe cô nói liền ngoan ngoãn há miệng, ăn nốt con tôm còn lại trên đĩa. Từ nãy đến giờ cô đã đút nó ăn không biết bao nhiêu là hải sản. Từ nghêu, sò, ốc, hến đến tôm, cua, cá. Nó ăn mà bụng có điểm trướng, căng tròn lên trông rất đáng yêu. Mà chị bên cạnh cũng không kém. Cậu còn đang dịu dàng gỡ xương cá đưa đến trước mặt chị.

Có thể nói, cả cô và cậu đều là những cái tình nhân trong mộng mọi nữ nhân. Đối với người ngoài thì lãnh đạm, lạnh lùng xa cách nhưng đối với nữ nhân của mình thì hết lòng thương yêu, ôn nhu tri kỉ, cơ hồ là muốn gì được nấy.

Cô sau khi đút cho nó con tôm cuối cùng liền dùng khăn giấy ướt tùy ý lau tay cùng miệng, lạnh nhạt nhìn hai con người ngồi bên phía đối diện. Nàng và nhỏ cảm nhận được tầm mắt của cô liền không tiếng động rụt lại cổ. Cậu sau khi chăm sóc cho chị xong liền ngồi vắt chéo chân, bộ dáng hóng hớt làm nhỏ chỉ muốn bay sang tát cho cậu mấy phát.

Hồi sau, cô lạnh giọng nói:

"Ai trong 2ng các ngươi dạy hư tiểu bạch thỏ của ta??"

Vừa nghe thấy câu này, nhỏ liền không tiếng động rụt cổ lại. Đáy lòng thầm than:

'Cô a, dù sao thì người cô cũng đã ăn rồi. Có thể hay không bỏ qua cho em aaa!!!'

Cô nhíu nhíu mày, mất hết kiên nhẫn lặp lại lần nữa với giọng điệu âm lãnh hơn gấp nhiều lần làm hại nó nghe mà da gà đều nổi lên.

"Ta hỏi là ai trong số 2ng các ngươi dạy hư tiểu bạch thỏ của ta??"

Nàng dù sợ cô nhưng cũng trả lời. Vì nàng biết nếu lần này còn không trả lời hẳn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Dù đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nhưng nàng vừa mở miệng đã lươn lẹo:

"Sao... Sao bọn tao biết được chứ. Chuyện... Chuyện đó ai... Ai cũng biết mà. Lỡ như tiểu bạch thỏ nhà mày tự làm rồi sao. Hơn... Hơn nữa, hiện tại muốn biết một chút gì đó chẳng phải chỉ cần hỏi chị Google là sẽ biết sao. Tiểu bạch thỏ nhà mày bị dạy hư thì... Thì liên quan gì đến bọn tao. Mày... Mày đừng có ỷ mạnh hiếp yếu à. Tao... Tao không có dễ bắt nạt đâu."

Cô nghe nàng nói liền nhếch mép cười khinh, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ gõ trên mặt bàn, lời nhẹ ý "nhẹ" thốt:

"Ngươi không dễ bắt nạt vậy ngươi định làm gì ta??"

Nàng nghe đến đó thì bủn rủn tay chân, thiếu điều khóc ròng quỳ xuống ôm đùi cô nói:

"Đại nhân của ta aaa, ta thật không cố ý dạy hư tiểu bạch thỏ của ngươi đâu mà. Huhu... Dù sao thì ngươi cũng đã ăn được con người ta rồi, ngươi tha cho ta đi có được không?? Ta thật sự không cố ý đâu mà."

Nghe nàng nói, cô nở nụ cười âm trầm cất tiếng:

"Tội chết có thể tha. Bất quá..."

Cô nói đến đó thì nàng đủ hiểu cuộc sống tương lai của mình ra sao rồi a. Huhu... Nàng thiệt là đáng thương mà. Dù chưa làm gì hết cũng bị cô khởi binh vấn tội là sao chứ!!! Đúng là có khổ cũng không thể nói.

**********

Sau chuyến du lịch dành cho HSG, cả lớp 12A1 bắt đầu quay lại lịch trình như bình thường. Sáng xách cặp đến lớp, chiều cắm đầu về nhà, tối xách xe đi chơi. Trong những tiết học thỉnh thoảng sẽ nhận ra tín hiệu ám muội đến từ các cặp đôi trong lớp, máy phát cẩu lương hay còn gọi là "cơm tró" hoạt động 24/7 làm mấy đứa FA hay nói cách khác là "ế chổng mông" sắp tức chết.

Sắp đến tết rồi, ai cũng ngập tràn trong không khí hân hoan. Tết của tụi nó không phải là bánh mứt, không phải quần áo đẹp, đồ ăn ngon. Tết của tụi nó là lì xì, xì dách, tiến lên, ba cào, phỏm, tứ sắc. Tết trong nhà tụi nó chỉ quanh quẩn có mấy câu, đại loại như:

"Đứa nào giữ con heo?"

"Ăn lớn lên nắm đầu nó lại, không cho nó về."

"Đứa nào chia bài thúi quắc vậy"

"16 rồi nên dằn hay nên rút"

Giờ trong đầu đứa nào cũng toàn bánh tét, học có vô nữa đâu. Đến cả cậu là người chăm học nhất cũng bắt đầu sao lãng thì đừng nói chi tới tụi suốt ngày học theo nó bày trò phá phách.

Cũng trong thời gian này, nó chuyển hẳn sang nhà cô sống. Dù gì 2 nhà cũng gần, chuyển đi cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ tội nàng phải chuyển qua chuyển lại đồ đạc của nó, mệt đến đứt hơi nhưng vẫn không dám than một câu. Ai không biết lão công nhà nó đáng sợ chứ!! 

Ban đầu cứ nghĩ đến nhà cô thì sẽ phải trang trí lại nội thất, ai ngờ đâu trước khi nó qua cô đã kêu người trang trí lại từ A đến Z theo phong cách nó thích. Bởi vậy, từ căn nhà xa xỉ nhưng lạnh nhạt trang nhã đã chuyển hẳn sang phong cách ấm áp,  trẻ con và vô cùng bánh bèo làm nàng cũng muốn đứng hình mất 5s khi bước chân vào.

Lúc mới chuyển qua, nó hơi bất ngờ với cách bày trí của căn nhà. Quay sang hỏi cô không ngại hả thì cô chỉ cười rồi trả lời "Em thích là được" làm nó ấm áp vô cùng. 

Đôi khi, đến một giai đoạn nào đó trong đời, ta chợt nhận ra những lời hứa như "Anh nhất định sẽ yêu em đến hết kiếp" hay "Anh chỉ yêu mình em thôi" đã không còn đáng để tin tưởng. Mà thứ chúng ta cần chỉ là những hành động thực tế. Nhỏ thôi nhưng đủ để sưởi ấm lòng ta trong những ngày đông giá rét.

Đến một lúc nào đó trong đời, ta sẽ gặp một người. Người mà dù chỉ nói lời yêu thương hay ngọt ngào lãng mạng cũng thật khó khăn. Nhưng họ bằng lòng chở ta chạy loanh quanh những con đường hàng giờ liền chỉ vì câu "em thích thế."

Họ sẽ không phải một người thích phô trương, cùng người mình yêu đuổi bắt nhau khắp phố, họ chỉ thích nấu cho ta bữa tối ngon lành, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê nóng ngắm bình minh lên.

Họ không phải người giỏi dỗ dành, nhưng sẽ cố gắng thật nhiều để ta không phải dỗi. 

Họ không phải người hoàn hảo, nhưng sẵn lòng thay đổi từ A đến Z đến lúc nào ta hài lòng.

Nếu như ai đã tìm được người như thế thì hãy giữ thật chặt đi nhé. Để mất rồi thì đừng nuối tiếc đấy!!!

=====^.^=====

Alo alo, au đã quay trở lại r đây!! Để các bạn chờ lâu rồi. Thật lòng xin lỗi aaa!!!

Tết đến r. Chúc mn năm mới vui vẻ, ngày càng đẹp trai xinh gái, sớm có ny để phát "cơm tró" lại cho mấy đứa kia a. Năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng nhe. Happy New Years...

À, tình hình là nay đc nghỉ tết r á, au cũng có thời gian rảnh r. Nhưng để có thể đăng thêm chương mới cho các bạn thì phải coi tần suất "mở sòng" của nhà au nhiều hay ít nhá.

Nếu bn nào mà cũng mở sòng như au á, thì chúc mn chặt đc sương sương vài chục con heo, tới trắng chừng chục bàn hoy. Hiện tại au đang mở chế độ nhận lì xì onl nha. Ai có lòng tốt muốn lì xì cho au thì vui lòng để lại cmt bên dưới để au cho tài khoảng ngân hàng a. Thanks các bợn nhìu..

Năm mới vui vẻ. Happy News Years,

Anray Ansley

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip