Bh Tu Viet Co Yeu Em Nhoc A Chuong 34 Chu Nhiem Dai Nhan An Tat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, thật ko biết thế nào mà nó có thể đúng giờ rời giường. Có lẽ là thói quen luyện được từ khi nghe thấy "bài hát" quen thuộc của chủ nhiệm đại nhân. (Nếu bạn nào ko nhớ đây là bài hát gì thì có thể quay lại xem chương 9. Au có đề cập qua ở đầu chương.) Nó vừa rời giường đã thấy mắt vô cùng đau nhức. Khi nhìn vào gương thì nó mới biết là mình cư nhiên khóc đến sưng cả mắt, mà sắc mặt cũng trắng bệch, ko chút khí sắc. Nhưng dù vậy nó vẫn ko thể nghỉ học. Hôm qua vừa làm lỗi với chủ nhiệm đại nhân, còn chưa được cô tha thứ mà đã nghỉ học thì thế nào cô cũng có nghỉ luôn. Nó cố gắng lếch cái "thân tàn ma dại" của mình vào phòng tắm, VSCN xong rồi nhanh chóng đến trường. 

Suốt tất cả các tiết học, nó ngồi như người mất hồn chỉ mong chờ đến tiết của cô. Cuối cùng nó cũng đợi được cô bước vào lớp nhưng lại ko đợi được cái nhìn đầy sủng nịch cùng dịu dàng của ai kia dành cho mình nữa. Điều này làm lòng nó dâng lên cỗ mất mác ko tên. Suốt tiết học đó, cô ko thèm liếc nó lấy một cái, ko khí trong lớp cũng bị cô đóng băng đến mấy lớp. Suốt cả ngày hôm đó, mặc kệ nó có nói bất cứ thứ gì cô đều ko trả lời, có chăng chỉ là cho nó khuôn mặt lạnh. Nhưng Khánh An nhà ta là ai? Ko thử được cách này thì nó ngay lập tức thử cách khác. Nhưng đáp lại nó vẫn là khuôn mặt lạnh của ai kia.

Đối mặt với cô lạnh lùng như vậy, nó chỉ có thể âm thầm thở dài, từ từ mà gặm nhấm nỗi đau ko ai thấu này. Cô vẫn làm việc, nó vẫn đi học, vẫn hoạt động dưới một mái trường nhưng cô thật sự xem nó là người lạ mà đối đãi. Thời gian cứ vậy trôi qua gần cả tuần lễ mà cô vẫn ko hết giận nó. Chỉ có khi nó hỏi bài cô thì cô mới miễn cưỡng trả lời nó nhưng giọng điệu thật sự rất lạnh nhạt, ko còn ôn nhu như trước nữa. Đúng là cảm tình còn nhạt hơn cả nước. Đối mặt với chuyện này, lâu dần rồi nó cũng quen, ko còn thấy đau lòng như trước nữa. Nói là ko còn đau lòng như trước có nghĩa là ít nhất nó ko còn khóc mỗi ngày nữa. Chí ít thì cách 2 ngày khóc 1 lần. Cũng được coi như là có tiến bộ đi.

Cứ vậy thời gian trôi qua, gần 3 tuần nữa là nó thi thành phố. Đúng lúc này, cô lại nhận được tin như sấm đánh giữa trời quang: Nó bị tai nạn xe. Hơn nữa còn khá nghiêm trọng, vẫn đang được cấp cứu. Lúc cô nghe thấy tin này ở Phong Vân đang diễn ra cuộc họp bầu tân Đổng sự trưởng. Cô vừa nghe thấy nó bị tai nạn thì đã ko nói một lời mà chạy như bay ra khỏi phòng họp, ba chân bốn cẳng chạy như điên đến bệnh viện. 

Lúc cô đến bệnh viện thì nó đã được cấp cứu xong nhưng vẫn còn đang bất tỉnh trên giường. Ba nó đang lo lắng ngồi cạnh giường bệnh, cầm lấy một tay nó, nói những lời động viên gì đó. Bên cạnh ba cô là cậu và nhỏ nhưng khi thấy cô đến thì 2 đứa cũng tự giác bước ra ngoài. Cô nhìn thấy một người nữa ngồi bên cạnh giường nó, biểu cảm vô cùng đau khổ. Người này hẳn là mẹ nó. Mẹ nó thì nắm lấy tay còn lại, nước mắt tuôn ra như mưa. Đây là lần đầu tiên cô được diện kiến mẹ nó. Làn da bà trắng nõn, đặc trưng của người phương Tây, mái tóc vàng được cột lên cao gọn gàng. Dù đã xấp xỉ ngũ tuần như gương mặt bà được bảo dưỡng rất kĩ, hoàn toàn ko tìm thấy nếp nhăn nào. Ngay cả đôi mắt phượng đa tình, mang màu xanh của biển cả cũng rất giống nó. Chỉ khác là giờ nó nằm đó, hàng mi dài đóng chặt che đi đôi mắt xinh đẹp còn đôi mắt mẹ nó thì  ngấn nước, lệ châu tuôn ra như suối. Nhưng mà cô cũng ko rảnh chú ý đến những việc này, nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh, liền nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó. Nháy mắt, lòng cô liền đau như cắt, cứ như có ai đang cầm dao xẻo từng nhát vào tim mình, đau đớn hệt như lăng trì, bức cô hít thở ko thông.

Ba nó thấy cô thất thố chạy đến giường bệnh thì cũng ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Nhưng mẹ cô thì ko như vậy. Bà thấy cô thì liền tức giận. Buông tay nó ra, cẩn thận đặt xuống giường, bà đi vòng qua giường bệnh đến trước mặt cô. Từng bước đi dù chậm nhưng rất vững chắc, gương mặt bởi vì khóc mà có hơi ửng đỏ nhưng thần sắc cực kì tức giận. Bà đến gần cô, đôi mắt xanh lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Bốp...ốp..." Còn chưa kịp để cô nói gì thì một cái tát thanh thúy đã vang lên. Đầu cô ngoẹo hẳn sang một bên, gò má trắng nõn giờ in năm dấu tay đỏ bật, khóe môi rỉ máu. 

Nhưng thần sắc cô vẫn thản nhiên, nhìn ko ra điểm sức sẹo nào, phản phất như người bị đánh ko phải là mình. Ba nó thấy cô bị tát thì nháy mắt liền ngơ ngác giật mình, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy thần sắc của phu nhân nhà mình, thì lại thôi. Cô bình tĩnh xoay mặt mình lại, đôi con ngươi hổ phách nhìn vào mẹ nó nhưng ko hề có địch ý hay nguy hiểm nào. Chỉ đơn giản là nhìn. Mẹ nó vẫn chăm chăm nhìn cô.

"Bốp...ốp..." Nhưng còn chưa để cô mở miệng thì cái tát thứ hai đã theo tới. Một bên má còn lại của cô đã bỏng rát. Ba nó thấy như vậy thì hoảng hồn định đứng dậy can ngăn nhưng cô lại ra hiệu ko cần. Cô xoay mặt lại, bình tĩnh lấy tay lau đi vết máu chảy ra ở khóe môi, nhìn bà lần nữa. Cô thần sắc ko vi hoảng nhưng mẹ nó có vẻ hơi bất ngờ, ko kịp phản ứng lại. Có lẽ ngay cả bà cũng ko ngờ 2 cái tát của mình lại ko làm cô thay đối sắc mặt, một mặt trước sau vẫn lạnh lẽo như thường.

"Tát cháu 2 cái chắc bác cũng bớt giận hơn rồi. Vậy bác có thể nói cho cháu biết sao bác lại tát cháu?" Cô bình thản nói. Mẹ nó vốn đã nguôi giận hơn phân nửa sau 2 cái tát vừa rồi nhưng khi vừa nghe cô hỏi thì cơn giận nháy mắt lại bùng phát. Bà bước tới, nắm lấy cổ áo cô, đôi mắt long sòng sọc.

"Cô hỏi tại sao tôi đánh cô? Tại sao cô lại ko hỏi rốt cục cô đã làm gì đến mức tôi phải tát cô? Tại sao cô lại đối xử với con gái tôi như vậy? Cô có biết chỉ vì sự trêu chọc nhất thời của cô mà con gái tôi đã trao tâm cho cô rồi hay ko???" Đó là một chất giọng cao vút, trong trẻo điển hình của nữ nhân Anh quốc. Cô nghe lời chất vấn của mẹ nó nhưng vẫn ko vi hoảng, bình tĩnh đáp ngược lại bà:

"Thứ nhất, cháu ko đùa giỡn với tình cảm của em ấy. Thứ hai, cháu ko biết mình đã làm gì sai để em ấy phải ra nông nỗi này." Cô sắc bén nói lại, ko hề yếu thế trước mẹ nó.

"Hừ." Bà nghe vậy thì hừ lạnh, tay cũng buông lỏng cổ áo cô ra. "Cô nói cô ko biết mình đã làm gì khiến con bé ra nông nỗi này sao? Vậy để tôi nói cho cô biết. Cô có biết rằng chính những hành động che chở cùng với sự quan tâm của cô khiến con gái tôi trầm luân hay ko?? Cô đợi đến lúc nó yêu cô rồi thì cô muốn một cước đá nó đi phải ko? Cô có biết rằng trước đây gọi điện cho tôi, nó chỉ nói về việc nhà và ba nó. Nhưng dạo gần đây, nó lại nhắc đến cô. Ban đầu tôi cũng ko để ý nhưng gần đây nó gọi cho tôi thì quá phân nửa đều là nói về cô. Nói cô tốt với nó thế nào, dịu dàng với nó ra sao. Tôi thấy con bé nói cô đối tốt với nó thì tôi cũng vui mừng. Nhưng mới hơn tháng trước nó gọi điện khóc ầm ĩ với tôi, bảo rằng cô ko cần nó nữa, ko thèm quan tâm đến nó nữa. Cô có biết tôi đã phải vất vả đến cỡ nào để dỗ nó ngừng khóc ko? Làm sao mà cô biết được. Bởi vì cô chỉ giỏi giận nó thôi mà. Nó đau lòng khóc lóc kể lể với tôi nhưng tôi cũng ko quan tâm lắm. Tình yêu tuổi trẻ mà. Đến nhanh rồi sẽ qua nhanh thôi. Mãi đến ngày hôm qua, con bé gọi cho tôi, nói cô ko thèm quan tâm nó nữa, nó buồn lắm nên mới mượn rượu giải sầu. Rồi sau đó, ko biết thế nào mà nó lại nói muốn tìm cô để xin lỗi. Tôi có khuyên nó đừng đi nhưng nó nhất quyết ko nghe. Để rồi tôi vừa chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì nghe bệnh viện gọi tới thông báo con gái tôi bị tai nạn. Tôi hỏi cô con gái tôi bị như vậy là do ai hả?" Mẹ nó lớn tiếng chất vấn, gương mặt đã bao phủ trong màn nước mắt. Cô nghe thấy thế thì nhìn một cái thâm ý về phía giường bệnh, môi nở nụ cười nhàn nhạt ko dễ thấy.

"Cháu đã hiểu mọi chuyện rồi. Bác yên tâm, đợi khi em ấy tỉnh dậy, cháu nhất định sẽ khiến em ấy vui vẻ như trước kia." Cô cười cười nói, chân đạp trên giày cao gót lướt qua mẹ nó để đi ra hành lang. Ko hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này của cô mẹ nó lại nổi hết cả da gà. Mặc dù cô cười nhưng nét mặt quá mức âm trầm. Thậm chí trong mắt còn xẹt ra tia lửa khiến ngta ko tự chủ được mà rét run. 

Cô đạp trên đôi giày cao gót hàng hiệu hiên ngang ra khỏi phòng. Cô đứng trên hành lang, đưa tay lên nhẹ xoa hai má còn đang bỏng rát do 2 cái tát vừa rồi. Đôi mắt cô nhìn ra xa, cái nhìn đầy thâm trầm lạnh lẽo đến thấu xương. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, cô bấm gọi một dãy số quen thuộc. Còn chưa để bên kia kịp nói gì thì cô đã cất trầm giọng mở miệng:

"Trịnh Huyền Lãng.... Được lắm. Ngươi kêu ta giả vờ giận em ấy ít lâu để thử em ấy. Còn nói nếu em ấy thật lòng yêu ta thì nhất định sẽ cuốn lên mà tỏ tình với ta. Giờ thì hay lắm. Chẳng những em ấy ko tỏ tình với ta mà còn đang nằm trên giường bệnh. Bảo bối của ta thành ra như vầy thì ngươi cũng đừng mong sống tốt. Ta ko bắt ngươi trả đại giới thì thật có lỗi với tiểu bảo bối và cả bản thân ta rồi." Cô nói xong thì lạnh lùng cúp máy ko cho nàng lấy một cơ hội để biện minh cho bản thân. Ở đầu giây bên kia, nàng nghe thấy chất giọng âm trầm đặc biệt chỉ có khi cô tức giận thì ko dấu vết nuốt ngụm nước bọt. Có ai tốt bụng đắp giùm nàng nấm mồ ko a!!!

Chủ nhiệm đại nhân sau khi nói chuyện xong thì cất điện thoại vào túi, đứng dựa người lên lan can, tầm mắt lạnh lùng nhìn ra xa mặc cho cơn gió lạnh buốt về đêm xốc mạnh vào da thịt. Cô đứng đó hồi lâu, ko nói một lời. Khi đã nhận ra 2 tay mình đông cứng vì lạnh, cô mới thu hồi lại mớ suy nghĩ còn đang hỗn loạn trong đầu mà lần hai mở cửa phòng bệnh bước vào. Cô vừa bước vào phòng đã thấy nó ngồi trên giường, nói với mẹ gì đó mà cô ko nghe thấy được. Nó bỗng nhiên ngước mặt lên. Khi nhìn thấy người vừa mới tới là ai, trong mắt nó hiện lên tia kinh hỉ đã lâu ko thấy.

"Chủ nhiệm đại nhân." Nó cất giọng trầm khàn sau tai nạn gọi cô. Cô mặt vẫn ko biến sắc đi đến bên giường, nhẹ giọng "ừm" một cái xem như trả lời. Nó thấy cô trả lời lại mình thì trong lòng mừng như điên lộ ra hết cả khuôn mặt. Xem ra vì tai nạn lần này mà cô đã hết giận nó rồi a!! Nếu biết sớm bị tai nạn sẽ làm chủ nhiệm đại nhân hết giận thì nó đã sớm thuê người tông mình rồi. Giờ trong lòng nó đều là hình ảnh chủ nhiệm đại nhân nên nó ko thấy được mẹ mình có cái nhìn bài xích như thế nào với cô. Cô cũng ko quan tâm đến cái nhìn của mẹ nó, tiến lại gần giường, nâng tay nhẹ xoa đầu nó.

"Thế nào lại bị tai nạn?" Cô nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói ko giấu được tia ôn nhu. Nó thấy cô xoa đầu mình thì thoạt đầu chính là ngơ ngác sau chính là mừng như điên. Đã bao lâu rồi cô ko vuốt ve nó như vậy đâu. Nó ko nói ko rằng lao thẳng vào lòng cô, vòng tay ôm lấy eo còn đầu thì dụi dụi vào ngực cô, hít hà lấy mùi hương thanh thuần quen thuộc. Cô thấy nó ko trả lời mình cũng ko tức giận mà ngược lại chăm chú ôm nó chặt hơn như muốn dung nạp nó vào cơ thể mình. Cô thật sự rất nhớ nó. Cô có cảm giác như đã lâu lắm rồi mình ko được ôm cục bông mềm mại như vậy nữa.

Ba nó tựa hồ như đã quen với những hành động thân mật này của 2ng nên ko hề phản ứng. Nhưng mẹ nó thì ko như vậy. Bà cau mày chặt lại, vẻ mặt vô cùng bài xích hành động thân mật giữa con gái mình với cô. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nó nên bà cũng ko tiện phát tác chứ trong lòng đã âm thầm lôi 18 đời tổ tông nhà cô ra rủa xả rồi. Thật ra ko phải bà kì thị gì đồng tính. Vốn là người nước ngoài chính thống, gia tộc lại có cái nhìn rất thoáng về LGBT nên bà ko có vấn đề gì khi con gái mình thích nữ nhân. Cái bà khó chịu đó chính là tại vì cô nên nó mới bị tai nạn. Và bà có cảm giác dường như trong lòng nó, vị trí của người làm mẹ này còn ko quan trọng bằng cô. Có mấy ai có thể chấp nhận được chuyện vị trí của mình ko bằng người khác trong lòng con gái "cưng" của mình chứ!

Hồi lâu sau, lâu đến mức mẹ nó đã "hỏi thăm" hết 18 đời tổ tông nhà cô lần thứ n 2ng đó mới chịu buông nhau ra. Cô nhìn ngắm khuôn mặt như tiểu loli của nó mà lòng mềm mại. Quả thật là trên đời này, ngoài trừ công việc ra thì chỉ có nó mới có thể khiến cô chìm đắm như vậy. Cảm giác nó mang lại cho cô thậm chí còn mãnh liệt hơn nhiều lần so với "người cũ." Và nó cũng là người duy nhất khiến cô có thể bình tâm chịu đựng 2 cái tát đầy nhục nhã của mẹ nó dành cho mình. 

Nó ko nghĩ nhiều như cô mà chỉ im lặng quan sát khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô trong tầm mắt. Dường như chú ý đến điều gì đó, nó nhíu chặt đôi mày thanh tú lại. Mặc dù ko quá rõ ràng nhưng 2 má của cô đang bị thương. Một màu đo đỏ khả nghi hiện lên trên khuôn mặt vốn ngàn năm băng sương ko bao giờ đụng đến son phấn. Khóe miệng hiện lên một vết rách khá nhỏ nhưng lại ko thấy tia máu, chắc do cô đã lau đi. Thoạt nhìn khuôn mặt ko có gì bất thường nhưng nếu chú ý quan sát kĩ sẽ nhận ra cả "bầu trời" khác thường. Nghĩ đến chuyện cô bị người khác đánh, hơn nữa còn là bị tát, nó liền tức giận ko thôi, ánh mắt cũng hiện lên tia sát khí ko thèm che dấu.

"Ai đánh cô vậy?" Nó âm trầm cất giọng. Khánh An nhà ta giận thật rồi đó nha! Ai cho phép "kẻ đó" động vào chủ nhiệm đại nhân của nó chứ!? Cô nghe thấy chất giọng âm trầm của nó thì trong lòng ko khỏi vui vẻ. Điều này biểu thị nó có chút tình cảm với cô mà phải ko? Nhưng cô phải trả lời sao đây? Nó trắng ra là mẹ em đánh tôi à? Làm ơn đi, cô còn muốn lấy con gái ngta đây. Nói thẳng ra như vậy chẳng khác nào chọc giận mẹ vợ tương lai chứ?! Chỉ thấy cô nhẹ xoa đầu nó, cất giọng bình thản đến mức ngạc nhiên:

"Tôi ko sao. Chẳng qua là làm sai nên bị ba đánh thôi." Cô mặt ko đỏ, tim ko đập nói dối. Ba cô đánh sao? Làm ơn đi, ông ấy sợ cô còn hơn sợ vợ thì làm sao mà xuống ta đánh cô được chứ?! Nói cô trong lúc nổi điên đánh ông ta còn có vẻ hợp lí hơn. Nhưng đối với cái lí do sức sẹo của cô, bé ngoan Khánh An rất là tin tưởng. Vậy nên nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chẳng lẽ bây giờ kêu nó đi đánh ba cô để trút giận cho cô hay sao? Bé ngoan Khánh An ko dám đâu!! Bởi vì ko "trả thù" được cho cô nên nó chỉ đành đau lòng lấy bàn tay nhỏ vuốt vuốt má cô, dịu dàng đến ko nói nên lời.

"Đau ko?" Nó nhỏ giọng hỏi, bàn tay cũng giảm nhẹ lực đạo như sợ cô đau. Đối với hành động dịu dàng của nó, lòng cô dâng lên cỗ ấm áp ko tên. Nhẹ cầm tay nó áp lên má mình, cô lắc lắc đầu ý bảo mình ko sao. Đối với hành động "ko - có - gì - gọi - là - thân - mật" giữa cô và nó, mẹ nó đen mặt hết lần này đến lần khác. Dường như ko chịu được nữa nên bà thẳng thừng xoay người ra khỏi phòng. Trước khi đi cũng ko quên quay lại liếc "nhẹ" lão công của mình.

"Ông còn đứng đó làm gì? Con gái đã có "chủ nhiệm" của nó ở đây rồi. Nó ko cần chúng ta đâu mà ở lại ăn cẩu lương." 2 từ "chủ nhiệm" được mẹ nó gằn giọng mạnh, gần như là từ kẽ răng rít ra thành tiếng. Ba nó nhìn 2ng một cái rồi gật đầu, chân trước chân sau bước theo vợ mình. Mẹ nó thấy nó ko hề có ý giữ mình lại thì thở dài, đi về phía cửa phòng. Trước khi bà bước ra khỏi phòng thì nó kịp lên tiếng:

"Mẹ về cẩn thận nha. Sẵn tiện đóng cửa dùm con luôn." Một câu nói vừa thốt ra triệt để làm bà tức muốn hộc máu. Được rồi. Đây là con gái ngoan do bà dạy dỗ đó có được hay ko? Mẹ nó tức tối bước ra khỏi phòng, chân nện từng bước xuống sàn nhà lạnh băng như thể đang giẫm lên mặt cô. Trước khi về còn ko quên "đóng cửa" theo lời dặn của con gái. Bà đúng thật là người mẹ tốt nhất trên đời này mà!!

=====^0^=====

Ừm... Hiện tại thì au đang chạy đua với thời gian để thi tuyển sinh cho nên chắc là mai au sẽ đăng thêm cho các bạn 1 chương nữa rồi au xin phép được drop đến khi au thi tuyển sinh xong.

Mà nhân tiện au cũng muốn thông báo với các bạn là bởi vì vấn đề thời gian và văn phong nên au đã ngừng đăng bộ Phò mã gia là đạo tặc rồi. Đến khi au rảnh và bồi dưỡng đủ văn phong cổ đại của mình thì au sẽ đăng lại. 

Bên cạnh đó, au muốn hỏi ý kiến của các bạn về việc au định sẽ xuất bản thêm 1 bộ mới nữa về cp Trịnh Huyền Lãng x Lưu Mẫn Nhiên. Ừm... Khi các bạn theo dõi truyện của au vậy chắc các bạn cũng biết về 2 nhân vật này. Ban đầu au dự định sẽ viết xong bộ này rồi mới chuyển qua bộ kia nhưng vì 2 bộ này có sự liên kết ko hề nhẹ nên au muốn đăng luôn cùng lúc để tránh việc bị sai chi tiết cũng như là sự kiện xảy ra ở bộ kia. Các bạn có thể cho au ý kiến về việc này được ko? Au vẫn đang rất phân vân. Mong các bạn sẽ đóng góp ý kiến cho au. Au hứa sẽ tôn trọng ý kiến mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip