Đạo lữ một đời bên cạnh ngươi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: Vừa đọc vừa nghe bài <Đúng người đúng thời điểm> + điểm ngọt na~

"Cảnh Nghi."

"Hử?"

"Sao ngươi cũng đi theo?"

Cảnh Nghi đi có chút không thuận tiện nhưng vẫn thẳng người vờ như không có chuyện gì, liếc mắt nhìn Tư Truy xong ngước lên nhìn trời.

"Ở lại cũng rảnh không bằng đi theo thuận tiện hỗ trợ." 

Ngụy Vô Tiện tiếu ý mở miệng trêu đùa Cảnh Nghi.

"Vậy sao? Theo ta thấy hình như là đi để giữ nga~" 

Cảnh Nghi như bị chột dạ, dưới chân thì trơn trượt Vân Thâm vốn ngự nơi mây phủ mặt đất trơn ẩm cũng là chuyện tất nhiên nên vừa nghe chân hắn liền trượt một cái may thay có Tư Truy hộ ở phía sau nhanh tay đỡ lấy nhẹ nhàng ôm hắn đứng vững. Cảnh Nghi mặt hơi đỏ cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ô Ngụy tiền bối ngươi cũng mấy hảo hơn ta?" 

Hắn trước đây tình cờ thấy được là tình cờ thấy được chứ không phải rình trộm nga. Hôm đó Ngụy Vô Tiện tâm tình vẫn luôn tốt như thường ngày đang loay hoay trong bếp, không cần biết Ngụy Vô Tiện muốn làm món gì nhưng chỉ cần nhìn đến giỏ ớt bên cạnh liền không dám ăn. Trước Cảnh Nghi vừa thấy cũng không chần chừ một giây nào cấp tốc lẩn đi, hắn không muốn là vật nghiệm thực a, nào ngờ thấy Ngụy Vô Tiện háo hức mang theo dĩa rau xào 'rất bình thường' chạy một mạch hướng về tĩnh thất của Lam Vong Cơ. Lòng tò mò làm sao có thể trơ mắt chỉ nhìn? Cảnh Nghi cũng chạy theo.

Lén trốn ở một góc nào đó có thể nhìn vào tĩnh thất, Cảnh Nghi bụm miệng lòng thầm cầu mong Hàm Quang Quân nhà hắn bình an. Lam Vong Cơ gắp rau xào đưa vào miệng, khẽ gật đầu mở miệng khen tay nghề của Ngụy Vô Tiện.

"Rất ngon." Hai chữ không miễn cưỡng mà thốt ra, nghe đích xác là một lời khen ngợi nhưng làm ơn hãy nhìn mặt y đi! Nhìn đi! Xanh mét rồi kìa...

"So với món rau xào kia thì thế nào? Ngon hơn không?" Không hiểu Ngụy Vô Tiện là đang chờ mong điều gì dù cái mặt không chút biểu cảm kia đã xanh mét không giấu được ai, Ngụy Vô Tiện vẫn kiên quyết nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện mở miệng liền nói.

"Chỉ cần là chính tay ngươi làm đều ngon."

Cảnh Nghi bất ngờ vì Ngụy Vô Tiện nghiêm túc so sánh món ăn của mình với người khác. Liền biết hắn là đang 'ghen'. Ghen với món ăn kia ngon hơn hay là người làm ra món hơn? Cảnh Nghi suy đoán trong lòng chính là tiểu cô nương kia hẳn rất khuynh thành đi.   

"Cảnh Nghi, ý ngươi là sao a?" Tỏ vẻ không để tâm vẫn nở nụ cười.

"Cũng không có gì. Ngụy tiền bối đừng để tâm." Cảnh Nghi cũng vẫn giữ nụ cười nói.

Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy nhìn nhau xong lại nhìn đạo lữ của mình không hiểu ở họ là có chuyện gì.

Cả đoạn đường chỉ có Ngụy Vô Tiện cùng Cảnh Nghi ngươi đối ta đáp cho đến khi đặt chân đến trấn bên. Cả hai lúc này chợt im lặng, ngươi không nói ta không đáp, ánh mắt tự động lia về hai hướng khác nhau. Một là sạp bán đạo cụ chống thi của một đạo sĩ, hai là quán nhỏ ven đường chỉ bán đồ chay.

Tư Truy liếc mắt thấy Cảnh Nghi vẻ mặt tò mò nhìn sạp của đạo sĩ trên phố không khỏi thở dài, Cảnh Nghi y chính là nghĩ nhiều a, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện ánh mắt cứ đăm đăm thẳng hướng quán nhỏ bình dân kia liền hỏi.

"Người đói rồi sao?" 

Lam Vong Cơ cũng để ý Ngụy Vô Tiện từ đầu, biết người trong lòng nghĩ nhiều cũng không khỏi thở dài một chút. 

"Ta đói ta đói! Hàm Quang Quân chắc người cũng đói?" Cảnh Nghi lễ phép hướng Lam Vong Cơ hỏi.

Lam Vong Cơ không gật đầu cũng không lắc đầu nhìn Ngụy Vô Tiện. Bàn tay lại được Ngụy Vô Tiện nắm lấy mỉm cười nhìn mình nói.

"Đến ăn sẵn tiện học hỏi về làm cho ngươi nha với lại quán kế có Thiên Tử Tiếu nga~". Hai người một cao một thấp nắm tay nhau hướng quán ăn nhỏ ngồi xuống, một màng tình tứ làm Cảnh Nghi cảm giác hình như bản thân bị thừa ra xụ mặt, hắn vốn là muốn xem giấm của Ngụy tiền bối nhà họ sẽ ra sao không ngờ bản thân bị lơ đẹp. Mất hứng quay qua Tư Truy hậm hực nói: "Ta muốn ăn cánh gà!"

Tư Truy không biết tiểu đạo lữ của mình đang mất hứng hay giận hờn điều gì cũng gật đầu nói: "Chốc nữa ta hảo mua cho ngươi."

"Muốn ăn bây giờ."

"Hàm Quang Quân y hiện tại đang ngồi quán chay ngươi lại đòi cánh gà không phải có hơi.." Tư Truy nhìn Cảnh Nghi có lẽ cũng chợt nhận ra vẻ mặt liền xìu xuống, lòng chợt có chút xót năm lấy tay Cảnh Nghi ôn nhu nói.

"Ngươi đến đó ăn chung cùng người, ta hảo hảo đi mua kem cho ngươi."

Trong lòng Cảnh Nghi trào dâng cảm giác muốn ôm lấy con người trước mặt, y ôn nhu cùng yêu thương hắn như vậy sao nỡ nhìn y suốt ngày bôn ba mua này mua kia cho mình dỗ dành mình, nắm tay càng chặt kéo Tư Truy đi nhanh về phía Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang gọi món, nhẹ giọng.

"Cũng không cần vội, chúng ta ăn trước đã ngươi hẳn cũng đói rồi. Kem để sau đi, ta với ngươi còn lắm thời gian mà." Cảnh Nghi xoay người ôn nhu mỉm cười.

Tư Truy ngắm nhìn Cảnh Nghi, từng lời từng chữ Cảnh Nghi nói y biết đều là nghĩ cho mình. Tư Truy cảm thấy cả đời này có Cảnh Nghi bên cạnh là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất, thật may mắn thật may mắn. 

"Có ngươi thật may mắn."

Cảnh Nghi nghe không rõ hỏi lại y là đang nói gì nhưng Tư Truy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Cảnh Nghi, cả hai đi đến ngồi cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ. Bàn tuy nhỏ nhưng lại có cảm giác được cùng gia đình ăn một bữa cơm đơn giản quả thật là ấm áp.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip