Chương 63: Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời xuống thấp dần khiến cho ánh nắng rực rỡ dần dịu lại, những ánh sáng yêu ớt chiếu vào mặt hồ phẳng lặng làm cho nó như được phủ lên một lớp vàng lấp lánh. Khác với sự sôi động vào buổi sáng, hoàng hôn bên bờ hồ Tuyệt Tình mang đến cho người ta cảm giác yên bình, tĩnh lặng. Tiếc rằng những lời đồn kì quái luôn khiến cho những người dân nơi đây sợ hãi ,không dám đến gần hồ vào thời điểm này,chứ đừng nói là dành chút thời gian tận hưởng nó.

Sương xuống , trời cũng trở nên lạnh dần , thời khắc ấy sắp đến. Nhìn bản mặt than của người bên cạnh hiếm khi lộ ra biểu tình phiền muộn, tôi âm thầm cảm thấy thích thú. Ngay khi tôi tạm biệt Yuri,cùng Kabuto và Orochimaru lên đường đến làng Cát, cậu ấy không chút cố kị bám theo theo đến tận đây.

Thời gian sau đó, tôi mới biết... Orochimaru , 'người bố ' thù dai cố tình tung tin tôi sẽ quay về thế giới cũ không có khả năng quay lại nữa để đả kích ' một vài người' . Hiển nhiên ông ấy thành công. Thấy họ bị lừa thảm như vậy, không thể phủ nhận, trong lòng tôi cũng có chút vui mừng. Đáng đời, xem lần sau các cậu còn dám lừa tôi nữa không.

Obito đang vẫn đang ở chỗ Akatsuki chưa hề hay biết gì, Naruto và Neji thì đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ để đến đây ,lúc này người đang nắm thật chặt tay tôi chỉ có Sasuke ,dù sao cậu ấy cũng manh danh ' người đã khuất' . Quả thật rất rảnh rỗi~

Nhìn những viên đá dưới mặt nước đã sáng lên, tôi không khỏi vươn tay,đánh cái bép vào bắp chân mình thành công ban cái chết cho con muối thứ 105 ==, liếc nhìn những người xung quanh , tôi không khỏi thầm than trời, này thiên vị cũng quá rõ ràng đi, mồ hôi của mọi người ở đây đều có chất chống muỗi sao? Tại sao muỗi chỉ nhằm mỗi tôi để đốt???? Sau khi dùng 1000 từ để âm thầm than thở, tôi đành quay sang nhìn người bố đang nhàn nhã uống trà ngắm trăng của mình "Orochimaru, còn gì chưa chuẩn bị xong sao?"

Thấy sự bất mãn hiện rõ trên từng nếp nhăn giữa 2 hàng lông mày của tôi, ông ta tỏ ra vô cùng vô tội "Không có."

"Vậy sao chúng ta..."

Không để tôi nói hết câu, Orochimaru ra dấu "Suỵt...ngươi có nghe thấy gì không?"

Có thể trả lời là tiếng muỗi không?

"Haizzz, chính là tiếng kêu gào của sự đau khổ hahaha" Nhìn thấy những kẻ từng phản bội , ngáng đường mình phải đau khổ như vậy, Orochimaru tỏ ra vô cùng khoái trá, tiếp tục ngắm trăng lẩm nhẩm một bài thơ ...

'Trong sân vườn
Có chú vịt
Chú vịt kêu
Quạc quạc quạc
....'
-Trích tuyển tập thơ vỡ lòng cho bảo bối nhỏ do Orochimaru biên soạn-

Có lẽ do bài thơ quá cảm động, Sasuke đang từ trong sự buồn khổ hồi sinh lại, thay đổi biểu cảm thành kinh dị nhìn Ổchimaru rồi khó hiểu quay sang nhìn tôi. Ai đó đào cho tôi cái hố để chui vào được ko???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip