Chương 21: Neji tốt lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Neji tốt lắm" tôi không do dự thốt lên.

Không chỉ tôi,  mọi người cũng  đều nói vậy .  Nhưng anh ấy thực sự tốt vậy sao? Câu hỏi ấy càng khiến tôi tò mò về Neji nhiều hơn.

Nhìn anh ấy,  mọi người trước tiên sẽ bị thu hút bởi gương mặt thanh tú,  da trắng,  sống mũi cao,  đôi môi mỏng,  ánh mắt trước đây hơi mang chút u buồn giờ đã thêm linh động, đôi khi sẽ sáng lên như viên ngọc quý . Mái tóc đen dài càng làm anh trở nên đặc biệt,  dáng người cao thon gầy,  giọng nói êm ái,  du dương, giống như cây vĩ cầm. ..
 
Là  con nhà gia giáo, mọi cử chỉ,  hành động  của Neji đều toát lên sự ưu nhã,  nhìn đã thấy vui mắt.

Mọi người biết gì không? Tất cả các bạn đều bị lừa rồi,  làm gì có ai hoàn hảo như vậy.

Neji thực ra cũng có tật xấu. Không tin?  Bật mí một chút nhé.

Tôi phát hiện ra,  chỉ cần là ngày anh ấy không làm nhiệm vụ thì sẽ luôn tìm tôi "hỗ trợ" luyện tập, rồi cố tình đợi đưa tôi về,  nhưng luôn lấy hết lý do này đến lý do khác để che đậy sự quan tâm của mình. Anh ấy không có tố chất trong mặt này,  nói dối còn tệ hơn cả thầy Kakashi.

Anh ấy rất thích " nấu hơi nhiều một chút" rồi nhờ tôi ăn hộ,  phải,  ăn hộ tận 1 năm liền,  .... Anh cũng rất thích nấu thử món mới để nhờ tôi thử nghiệm,  đồ ăn ngon như vậy,  đẹp mắt,  dễ thương như vậy thật khiến mọi người phụ nữ phải tự ái,  cũng khiến cho đầu bếp như tôi hâm mộ không thôi.

Anh ấy rất hay bắt chước tôi nói giả giọng lưu manh,  nhưng luôn tự nói tự thẹn thùng xấu hổ ôm mặt quay đi,  vậy là sao chứ?  Học làm lưu manh cũng có trách nhiệm chút được không,  tại sao lại để mọi người hiểu nhầm là tôi phi lễ anh ấy vậy chứ.

Neji là một người cuồng em gái,  chỉ cần ai đó có hành động đáng ngờ,  dù vô ý hay cố ý thì cũng được anh ấy xử theo luật rừng.

Anh ấy kì cục lắm, đang nói chuyện vui vẻ mà tôi có "lỡ" nhắc đến Naruro và Sasuke ,  anh ấy hầu như sẽ im lặng,  lảng sang chuyện khác.

Hơn hết,  cái xấu nhất của anh ấy là,  anh đối với tôi quá tốt.

Sáng tỉnh dậy,  tôi sẽ chờ mong nhìn thấy một cành hoa trắng bên cửa sổ. Đến  trưa,  tôi sẽ bất giác ngóng trông ai đó "lỡ làm hơi nhiều một chút" mang đến cho tôi ăn.  Chiều chiều đi về,  lại mong có ai đó đứng đợi,  che cho tôi môi khi nắng gắt,  chắn cho tôi mỗi khi mưa gió,  bắt tôi mặc thêm áo, mắng tôi chủ quan,  không biết chăm lo cho chính mình,...

Thói quen là một thứ rất đáng sợ,  tôi sợ một khi nó đã ngấm thì mất đi sẽ càng đau khổ.  Anh ấy có thể sẽ chết vào một ngày không xa,  những suy nghĩ ấy càng khiến tôi sợ hãi. 

-----
:3 ngày đầu năm mới thu hoạch được nhiều không mọi người. 🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip