Full Giua Nhung Nho Quen Mach Ngon Xuyen Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 38

Từ Tiêu Tiêu phát hiện sau khi mình nói xong, sắc mặt Từ Mộ Duyên đã như không thể dùng âm trầm để hình dung, vốn dĩ hệ thống sưởi ấm bên trong được trang bị đầy đủ, trong nháy mắt rơi xuống điểm lạnh nhất, cô nhịn không được mà rùng mình.

Thời diểm cô vừa đến Từ gia, tuy còn nhỏ, nhưng có thể cảm nhận được người nào có thể thân cận, người nào không thể tới gần, cả Từ gia cũng chỉ có Từ Mộ Duyên đối xử với cô không nóng không lạnh, cho nên từ lúc nhỏ đến giờ cô luôn sợ Mộ Từ Duyên. Lớn lên, cô biết đó là bản tính của anh, lúc này mới dám chậm rãi tiếp cận anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người anh dọa sợ. Giống như bây giờ, Từ Tiêu Tiêu thấy anh nắm chặt tay, không chút nghi ngờ, nếu cô không phải là phụ nữ, anh tuyệt đối sẽ đánh cô một trận.

Không khí cứ thế u ám, Từ Mộ Duyên ngồi trên ghế sô pha, Từ Tiêu Tiêu cúi đầu đứng trước mặt anh, bộ dáng cúi đầu nhận sai, ánh mắt có chút sưng đỏ, mỹ nhân rồi lệ điềm đạm đáng yêu hết sức động lòng người, nhưng Từ Mộ Duyên đến cả liếc mắt môt cái cũng không nhìn cô.

Trên thực tế, Từ Mộ Duyên quả thật rất muốn đánh người, anh phải cố gắng kiềm chế tức giận mới có thể ngăn lại loại xúc động này, một lúc lâu sau, anh lạnh lùng mở miệng: "Cô ngày mai trở về đi."

Trở về? Nhưng chính cô còn không muốn quay về..... Cô mới đến đây hai ngày, mới cùng anh một lúc, tuy rằng lúc này anh rất tức giận, bộ dáng thực sự đáng sợ, nhưng cô vẫn cả gan nói: "Em không muốn trở về, em mới tới hai ngày, còn muốn ở lại vui chơi vài hôm...."

A.... Cô cũng biết bản thân mới trở về hai ngày? Ngày đầu tiên trở lại khiến Tang Điềm bị tổn thương lớn như vậy, khiến quan hệ giữa hai người bọn anh nháy mắt sụp đổ, Từ Mộ Duyên đứng lên, trềm giọng nói: "Việc này không phải do cô chọn, vé máy bay tôi sẽ giúp cô an bài tốt, ngày mai sẽ có người đưa cô tới sân bay."

Anh nói xong liền đi tới của, Từ Tiêu Tiêu vội vàng đuổi theo, "Vậy lễ Giáng Sinh anh có trở về không? Em..... ba và chú dì đều muốn anh quay lại, em, em cũng muốn anh về...."

Từ Mộ Duyên dừng bước, không quay đầu lại, trầm mặc trong chốc lát, dường như lo lắng của cô là chuyện bìn thường, cuối cùng anh nói: "Tôi sẽ dẫn Tang Điềm trở về."

Anh rời đi, để lại Từ Tiêu Tiêu không cam lòng nhưng lại không làm gì được, sau khi anh ra tới cửa,  khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, tức giận đến dậm chân, anh thế mà muốn dẫn người phụ nữ kia về gặp người nhà, cô phải làm sao bây giờ? Không được! Cô phải nghĩ cách....

Từ Mộ Duyên đi ra phía sau khách sạn, bàn tay nắm chặt giờ mới chậm rãi mở ra, tuy đã biết rõ mọi chuyện, nhưng.... bây giờ Tang Điềm kháng cự anh như thế, ngay cả gặp cũng không chịu gặp, anh làm sao giải thích với cô? Dù cho giải thích, có thể ra làm sao, hiện tại vấn đề của bọn họ không chỉ là có hiểu lầm, chuyện trong nhà của anh và Từ Tiêu Tiêu, anh chắc chắn có thể giải quyết hoàn hảo, nhưng cô thì sao? Anh muốn cô phải làm sao bây giờ?.....

---------------------

Lúc Tang Điềm tỉnh lại đã là sáu giờ tối, hai lòng bàn chân có chút đau đớn, híp mắt nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài trời đã tối om.

"Đói bụng hay chưa?" Trác Việt một mực ở bên cô, sau khi xác định cô đã tỉnh, mới nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí vô cùng thân thiết, ôn nhu.

Tang Điềm lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên kia, trước kia cô không cẩn thận đánh giá anh, giờ mới phát hiện bên thái dương của anh có dán băng gạc. Tối qua lúc Trác Việt tìm được cô, ý thức cô đã không rõ ràng lắm, sau đó lại mê man quá khứ, chuyện tối hôm qua cô đã không còn nhớ rõ, hiển nhiên cũng không biết Trác Việt bị thương, buổi chiều hôm nay cô..... giống như không khống chế được, một lòng đơn độc chạy đến nơi không có Từ Mộ Duyên, tầm mắt sao có thể dừng trên người Trác Việt đây? Nhớ tới bộ dạng không kiềm chế được của mình chiều hôm nay, không khỏi có chút chua chát, khẽ cắn cánh môi, vì cái gì mà hành động cố chấp điên cuồng của cô luôn bị anh nhìn thấy? Bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng cô nâng ngón tay, hướng tới miệng vết thương của anh, "Trán anh... làm sao vậy?"

Trác Việt trố mắt trong chốc lát, mới nâng tay sờ sờ chỗ bị thương, vô ý cười cười: "Không có gì, không cẩn thận bị đụng phải, đã đói bụng chưa?"

Có chút đói, nhưng lúc này, việc việc khẩn cấp nhất đối với cô không phải là ăn, mà là đi vệ sinh.... Lòng bàn chân đau đớn nói cho cô một sự thật, cô bây giờ không biết phải làm gì...

"Thụy Tình đâu?" Cô nhớ rõ lúc cô ngủ Chu Thụy Tình vẫn ở đây, nếu cô ấy ở đây có thể giúp cô một chút.

Trác Việt không trả lời, bỗng nhiên đứng dậy, động tác tiếp đến là khom người ôm lấy cô, Tang Điềm bị dọa, cả kinh kêu lên một tiếng, bàn tay đã vô ý nắm lấy cổ áo anh, ngữ khí rối loạn: "Anh, anh làm gì? Để em xuống!"

"Không phải em muốn đi vệ sinh sao? Anh bế em đi." Trác Việt đi theo hướng nhà vệ sinh.

Tang Điềm khẩn trương nắm chặt cổ áo anh, vội vàng nói: "Em có thể tự đi, ảnh mau thả em xuống." Cô vẫn là không có thói quen tiếp xúc thân mật với anh, đáy lòng toàn là kháng cự, cứ tưởng tượng mình đang ở trong lòng anh, trống ngực cứ thế nổi lên.

Trác Việt tất nhiên biết cô vì sao lại giãy dụa, đối với nguyên nhân này, anh.. qua hiểu rõ, nhưng mà cũng đành chịu, có đôi khi anh muốn đối với cô cường ngạnh một chút, nhưng lại không nớ, chỉ sợ cô khổ sở, không thoải mái. Tựa như lúc này thấy khuôn mặt kích động của cô, anh liền có chút không đành lòng, anh nhẹ thở dài một hơi, tựa như không thể nghe thấy, nhìn hai chân quấn băng gạc của cô, nhẹ giọng nói: "Tang Điềm, em xác định mình có thể tự đi?"

Hai bên lòng bàn chân đều có vết thương, Tang Điềm xác định bản thân quả thật không thể đi, nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên, "Nếu không anh giúp em gọi y tá đi, bảo cô ấy đỡ em...."

"Y tá không bế ngổi em, em cứ coi anh là y tá cũng được, bây giờ anh chỉ đơn thuần là chăm sóc người bệnh." Anh nói xong liền tiếp tục đi về phía trước.

"Nhưng mà, nhưng mà..."

"Anh buông em ra, em dựa tường đi vào, chờ em giải quyết xong, anh sẽ ôm em ra ngoài, nghe anh một lần được không?" Trác Việt đi tới của nhà vệ sinh, vẫn thấp giọng hỏi cô.

Có đôi khi một người đối với mình rất tốt, sẽ làm lòng mình xuất hiện cảm giác tội lỗi, mặc kệ tiếp nhận hay không đều là gánh nặng không thôi. Tang Điềm đối với Trác Việt chính là loại cảm giác này, có đôi khi cự tuyệt anh không được, đáy lòng cảm thấy tội lỗi sâu sắc, cô rất rõ ràng lý do, bởi vì cô không thể cho anh bất kì sự báo đáp nào như kỳ vọng.

Cô trầm mặc, Trác Việt ngừng lại một chút liền đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đây là phòng bệnh cao cấp, nhà vệ sinh thoáng đãng, sạch sẽ, anh ân cần nhấc bệ bồn cầu, đặt cô ngồi lên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, bỗng nhiền cười cười: "Xong thì gọi anh."

☆☆☆☆☆

Tác giả lảm nhảm ~ (không dịch)
Phiên ngoại nhỏ:
Sự thật chứng minh, lý luận của Từ Mộ Duyên là chính xác, cái gọi là không có tư thế nào không làm được, chỉ có...... khụ khụ ...... phụ nữ không phù hợp.

Sự thật chứng minh, lý luận của Tang Điềm là sai lầm, bị anh cưỡng chế phối hợp, kết quả là không có tư thế nào không làm được, chỉ là... khụ khụ.... so với bình thường thì mềm nhũn cả người.

Ông trời ơi, Tang Điềm phát hiện thư phòng của anh có mấy quyển sách, ghé sát lại nhìn, mới phát hiện.... hóa ra đều là những quyển tiểu thuyết cô từng xuất bản, lại có thể có toàn là bản có chữ kí.
Buổi tối cô hỏi anh: "Anh mua sách của em làm gì? Anh còn đọc loại tiểu thuyết ngôn tình này sao?"

Từ Mộ Duyên gật đầu: "Em viết tất nhiên anh muốn đọc."

Một câu này làm cô vui rạo rực, cao hứng nằm lên ngực anh: "Hay không?"

Anh gật đầu: "Được đấy, tư thế sung huyết."

"......... Sắc lang!"

Anh gật đầu: "À, là anh."

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip