Noah Dong Vat Chan So Benh Lich Ky Luc Bo Quyen 4 091 Tram Dieu Duoc Kim Quy Theo Duoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

091 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi mốt: Trậm Điểu được Kim Quy* theo đuổi

Có một quảng trường đài phun nước nằm giữa những tòa building thương nghiệp mới xây, vây quanh đài phun đó là mấy khóm cây nhân công gieo trồng cắt tỉa thành hình tròn đủ kiểu, bồn hoa bên dưới đài phun thi thoảng sẽ đổi thành giống hoa nở vào mùa ấy, đối với trí thức làm việc quanh đó mà nói là một nơi rất tốt có thể đi dạo sau bữa ăn để giữ thân hình.

Sau giờ ngọ bạn thường có thể thấy các nhân sĩ trí thức quần áo tinh tế, nam sĩ thì mặc sơ mi trắng không tí vấy bẩn, còn cẩn thận nhét vào trong quần Tây, kết hợp với cà-vạt lụa và áo khoác Âu phục chính thức, mỗi một người đều mang theo phong độ tinh anh, cho dù ném qua một ánh mắt cũng sắc bén vô cùng.

Về phần các nữ sĩ thì càng tinh trí như từng đóa hoa nở rộ, trang dung kỹ lưỡng kết hợp với quần áo đỏm dáng, thậm chí tiểu lễ phục phải mang giày gì kèm với phụ kiện gì cũng tuyệt đối không để bạn tìm ra được téo tẹo sai lầm nào, từng cái gót giày vừa cao vừa mảnh khiến người nhìn thôi đã thấy nguy hiểm, không phải là nguy hiểm cho người mang, mà là sợ bọn họ bất cẩn đạp trúng ai đó... quả là nguy hiểm mà.

Cũng chính vì thế thanh niên Châu Âu ngồi ngã ngồi nghiêng trên băng ghế cạnh đài phun có vẻ khá bắt mắt.

Không nói cái áo T-shirt màu đen in hình vịt vàng kêu cạp cạp ở trước ngực thoạt nhìn quá tùy tiện, chỉ nói cậu ấy sải rộng hai tay gác lên ghế, đôi chân dài bị chiếc quần cowboy bao lại vén chồng lên nhau, sự kiệt ngạo làm lơ mọi thứ xung quanh mình ấy, quả thật là từ trái nghĩa với các tinh anh trí thức.

Nhưng hết lần này tới lần khác cậu ấy lại gọi tới không ít tầm mắt nóng rực, dù sao đối với các mỹ nữ trí thức luôn ru rú trong phòng làm việc mà nói, nam sĩ tinh anh gì đó, mỗi ngày tám giờ làm việc thỉnh thoảng cộng thêm giờ tăng ca, nhìn nhiều lắm rồi thẩm mỹ đã mệt mỏi!

Đặc biệt là các tiểu bí thư tiểu trợ lý tiểu thư ký tỉ mỉ chu đáo có mặt mọi lúc mọi nơi, bọn họ rõ mồn một những sự tích khó nói của các ông chủ.

Gì? Cậu nói tổng giám đốc tà mị cuồng ngạo xụ mặt cực giỏi cực đẹp trai của chúng ta? Tỉnh lại đi, đó là vì hai ngày trước hộ khách tặng cho hai hộp bánh chưng, tám phần mười là ăn nhiều quá đầy bụng tiêu hóa không tốt cộng thêm táo bón.

Gì? Cậu nói quản lý bộ tài vụ ôn nhu nho nhã tính tình hiền lành dễ đẩy ngã của chúng ta? Thôi đi, một tuần năm buổi thể dục yếm khí* Anaerobic, ba buổi Kickboxing, trong nhà còn có một phòng để đầy tạ tay là trưng cho đẹp à?

Gì? Cậu nói sếp phòng kinh doanh Seller NO. 1 phong độ phiên phiên khí vũ hiên ngang của chúng ta? Đó là cậu chưa nhìn thấy cảnh một con gián bé tí bò qua trước mặt anh ta.

Cho nên tuýp thanh niên toàn thân tỏa ra bĩ khí xấu xa như Thrus, quả thật như một con hắc mã đột nhiên xông ra từ bầy bạch mã vương tử vậy, không chỉ bắt mắt, còn đặc biệt khiến người có xung động thuần phục rồi cưỡi lên nó.

Thật đáng tiếc, chỗ ngồi cạnh cậu ấy đã có người.

Nếu ánh mắt có thể bắn ra mũi tên, vậy bác sĩ Lạc ngồi cạnh Thrus đã sớm trở thành một con nhím. Nhưng đối với Lạc Tái đã thành công thăng cấp thành đại ma pháp sư mà nói, vô luận là đá lông nheo hay tầm mắt nóng bỏng, cậu đều có thể hoàn toàn miễn dịch...

Cậu đang chuyên tâm với cái bánh Crepe nóng hổi trên tay.

"Ê, bác sĩ, trên tay anh là cái gì vậy?"

Bờ vai đột nhiên trĩu nặng, thanh niên đè cả người mình lên.

Lạc Tái xoay đầu lại nhìn Thrus cọ trên vai mình, mặc dù bày ra cái vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cái bánh Crepe trên tay cậu ấy quả thật là quá trần trụi, muốn giả bộ không biết ý cũng không được.

Vỏ bánh thơm lừng làm từ bột mì, trứng, sữa và bơ có độ mềm và vị ngọt sau khi nướng trên chảo, cộng thêm trái cây cắt hạt và kem tươi ngon miệng, chỉ nhìn thôi đã làm người thấy thèm rồi, phỏng chừng nếu có thể thấy cái đuôi chó Dobermann của Thrus, nó hiện tại đã liều mạng lắc lư?

"Nó là bánh Crepe... Cậu muốn thử không?" Đồng thời biết ý đẩy miếng bánh qua, Thrus lập tức không khách khí cúi đầu, mở miệng "Răng rắc ——" cắn một miếng lớn.

Mặc dù là một động tác rất tự nhiên, nhưng chính sự tùy ý giơ tay nhấc chân không làm ra vẻ đó, trái lại khiến các mỹ nữ trí thức nhìn quen tổng giám đốc ông chủ quản lý thích đeo mang mặt nạ lãnh khốc giả vờ trâu bò tim đập gia tốc. Nếu có một thanh niên kiêu căng vô lễ như thế cố ý ghé lên người mình, dùng cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình, mang theo sự ngây ngô và tùy hứng trẻ tuổi hơn mình, đòi ăn cái bánh Crepe mình cầm, thậm chí còn giận dỗi nói 'Không cho tôi ăn thì tôi sẽ ăn sạch cô đấy'... Ôi, trời ạ, thật là quá khiến người khát khao mà!

Mình còn chưa nếm được miếng nào đã bị con chó to đầu nhanh chân cướp trước, Lạc Tái cũng không giận, ngược lại còn hỏi: "Ngon không?"

"Mùi vị lạ quá." Miếng cắn vừa rồi dùng quá sức, dù là chó Địa Ngục dung lượng miệng cũng có hạn, Thrus phồng má lên triệt để không còn khí thế lúc trước, chỉ có thể rầm rì trả lời, "Khẩu vị của nhân loại thật là kỳ quái..."

Thật không ngờ miệng của cún nhà mình còn cứng hơn cả vịt, Lạc Tái nháy mắt mấy cái: "Vậy à, vậy thì thôi. Tôi đang tính nhờ cậu ăn giúp tôi chỗ bánh Crepe còn lại, nếu cậu không thích..."

"Sao tôi có thể thích khẩu vị kỳ quái như thế chứ! Hừ, nhưng nếu anh đã cố mà cầu tôi, tôi chỉ có thể bất đắt dĩ giúp anh thôi."

"Làm phiền cậu rồi, Thrus." Lạc Tái nhịn cười, đưa miếng bánh Crepe còn lại qua.

Thrus làm ra cái mặt kiêu ngạo nể anh đấy bằng không tôi chả thèm giúp đâu, cầm lấy cắn mấy cái đã ăn sạch, thấy cậu ăn ngấu nghiến như thế, Lạc Tái lo lắng cún nhà mình bị nghẹn vội vã vỗ vỗ lưng cậu.

"Ăn từ từ, không ai giành với cậu?"

Quai hàm phồng lên Thrus đương nhiên sẽ không nói cho bác sĩ, ăn chậm lại? Lỡ bị Or phát hiện cậu lại lén ăn vụng đồ ăn vặt, dẫn đến thân thể xài chung của bọn họ mập lên, lỗ tai của cậu tuyệt đối sẽ bị cắn đứt!

"Tôi đi mua thêm một phần nữa nhé."

Chưa ăn được tí gì bụng còn đang kêu ọt ọt Lạc Tái đành phải đứng dậy đi mua thêm một phần.

Bác sĩ vừa đứng lên, trái tim của các mỹ nữ vẫn chú ý tình huống xung quanh đột nhiên đập gia tốc, nhưng cùng lúc ấy, các mỹ nữ nhạy bén cũng chú ý thấy những đối thủ không thua kém mình ở xung quanh, ngay lập tức tầm mắt như ánh lửa đấu đá với nhau theo từng cú va chạm trên bầu trời quảng trường, xạ tuyến laser đan xen nhau như một trận đại chiến vũ trụ...

Tiếc là chờ khi bọn họ hồi hồn, trên băng ghế chỉ còn lại một con chim sẻ đang nhảy cà tưng cà tưng nhàn nhã mổ lấy vụn bánh.

...

*Ở đây là chỉ "kim quy tế – cậu rể vàng", người mà mọi người mẹ vợ đều muốn có được.

*Thể dục yếm khí: là các bài tập thể dục như đẩy tạ, chức năng, chạy cự li ngắn giúp nâng cao sức mạnh các cơ.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

091 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi mốt: Trậm Điểu được Kim Quy theo đuổi

Tiệm bán bánh Crepe nằm ở ngay góc quảng trường, vì đón ý nói hùa khách hàng xung quanh, mặc dù chỉ là một tiệm bánh nhỏ xíu, nhưng trang hoàng bên ngoài khá có sức sáng tạo.

Không trưng bày những mô hình thực phẩm tươi ngon mọng nước trong tủ kính hấp dẫn khách hàng lại khác xa thành phẩm làm ra cả khúc như những tiệm ở phố mua sắm, cửa tiệm nhỏ này chỉ có một cánh cửa sổ thủy tinh chạm đất đơn giản lại được lau đến bóng như mới, ngăn cách không gian trong và ngoài tiệm, bên dưới cửa sổ là một loạt những cái máng trồng hoa lavender màu tím, vỉa hè trống trải ngoài tiệm kê mấy cái ghế mây dành cho sân vườn kiểu Tây và một cái bàn mây nho nhỏ, để khách hàng có nhu cầu có thể ngồi.

Vì không nằm trong khu vực đắt khách nhất quảng trường, cho nên bên này xem như thanh tĩnh, nhưng chỉ cần tới gần, mùi bánh trứng khiến thèm người nhỏ dãi đã như một cái móc hấp dẫn mọi người.

"Cảm phiền cho tôi một cái bánh Crepe dâu tây."

Nghe được tiếng gọi món chủ tiệm ngẩng lên, trên đầu anh ta đội một cái nón đầu bếp màu trắng, tóc được cẩn thận nhét vào trong cả một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài, trên mặt đeo một cái khẩu trang vệ sinh, khuôn mặt bị che kín chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và lỗ tai, quần áo và giày của đầu bếp cũng là màu tuyết trắng, không hề có vết ố vàng và vết bẩn chưa giặt sạch, khiến mọi người cảm giác thành phẩm của tiệm này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cô bé phụ trách thu tiền đại khái là đi mua bữa trưa, thế nên trong tiệm chỉ có mình anh ta, anh ta nhíu mày, hiển nhiên là vì bận làm thức ăn không thể chìa tay ra nhận tiền mà thấy khó xử.

Nhưng yêu cầu của khách phải được ưu tiên, anh ta xoay người, cầm cái vỏ bánh vừa nướng xong trên chảo, lại lấy một ít dâu tây đựng trong hộp hoa quả sắp xếp chỉnh tề, cắt thành hình khối dễ bỏ vào miệng, phết lên bánh một lớp kem tươi rồi rắc dâu tây cắt nhỏ vào, ngón tay thon dài cực kỳ linh hoạt cuộn cái bánh lại, thoạt nhìn đơn giản và ngon miệng.

Chỉ là anh ta còn chưa kịp đưa cái bánh tới, thanh niên nhìn chằm chằm các hộp đựng nhân bánh bên cạnh Lạc Tái bỗng nhiên lên tiếng: "Còn có khẩu vị cá hồi xông khói nữa à! Ê, bác sĩ, dâu tây bình thường quá, đổi vị này đi?"

Chủ tiệm đã làm xong bánh Crepe dâu tây, vị cá hồi hun khói hiển nhiên là vị mặn, vị mặn và vị ngọt không thể đổi được.

Lạc Tái rất xấu hổ, đối phương lại vẫn hiền lành không hề giận, nâng mắt lên nhìn Lạc Tái, giọng nói cách lớp khẩu trang nghe có chút âm u: "Muốn đổi thành vị cá hồi à?"

"Ách, nếu không phiền..." Tầm mắt nhìn chằm chằm bên cạnh rất khó xem nhẹ, "Xin cho hai phần bánh Crepe cá hồi."

"Không phiền." Chủ tiệm trái lại thẳng thắn, lưu loát nướng hai cái vỏ bánh mới, đổi nhân cá hồi xông khói, nhưng vị mặn hình như phức tạp hơn vị ngọt, bỏ chung với cá hồi xông khói còn có sợi hành xắt mỏng, dưa leo chua và cheese sợi.

Nhìn Thrus mỹ mãn cầm cái bánh Crepe của mình ngồi xuống cái ghế cao chân trong góc tiệm hồ hởi nhai, bác sĩ chưa kịp ăn miếng nào cạn lời nghiêm trọng.

Vì quầy thu ngân không người, mà khách lúc này cũng không nhiều, nên chủ tiệm cởi bỏ bộ quần áo cùng mũ và khẩu trang ra, rời khỏi quầy làm việc.

Chủ tiệm thoạt nhìn là một người đàn ông rất bình thường, ngũ quan phổ thông đoan chính lại không có điểm gì đặc sắc, cộng thêm nét mặt thản nhiên, thoạt nhìn cảm xúc không mấy sinh động, đại khái cho dù đã tiếp xúc cự ly gần mặt đối mặt nhưng chờ khi lẫn vào dòng người rồi chỉ sợ tuyệt đối không ai có thể nhận ra anh ta.

Lúc trả tiền Lạc Tái vẫn thấy có chút ngượng ngùng: "Ơ ừm, cái bánh Crepe nhiều ra đấy tính làm sao đây?"

Chủ tiệm cúi đầu thối tiền lẻ trả lời: "Cơm trưa."

"Chỉ... một cái bánh Crepe thôi à?"

Chủ tiệm cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn vị khách bình thủy tương phùng lại khó hiểu quan tâm mình này lộ ra một nụ cười, rất đơn giản, cũng rất thoải mái và chân thành, khiến bạn cảm thấy ánh đèn trong tiệm đột nhiên sáng lên không ít.

Anh ta chỉ vào cái hộp giữ tươi sau quầy: "Bữa tối cũng đủ."

Lạc Tái nhìn hộp giữ tươi ấy, oa oa! Toàn là bánh Crepe, đại khái cũng gặp mấy vị khách đổi ý như vậy cậu?

Cửa tiệm bỗng nhiên "Keng ——" một cái bị đẩy ra, một cái bóng xinh đẹp xông vào, đặt mông ngồi xuống cái ghế chân cao trước quầy.

Mái tóc xoăn dài lọn to lười biếng xoã tung theo phong cách sống động, lót nền cho khuôn mặt tinh xảo lấp đầy sự mềm mại đáng yêu của phái nữ, đây là một cô nàng văn phòng rất có vị thành thục, chiếc đầm len ca-rô kết hợp với áo khoác dài màu trần bì làm từ vải nỉ ngắn gọn ưu nhã, đôi tất cao màu đen bao lấy cặp chân dài cộng thêm đôi giày cao cổ khiến đôi chân ấy có vẻ thon hơn, dù là đứng giữa các mỹ nhân trí thức cũng rất nổi bật.

Mỹ nhân thục nữ ngồi bên cạnh, mùi nước hoa mê người không ngừng phà vào mũi, toàn thân Lạc Tái quả thật sắp nở hoa, chẳng qua thông thường ở trường hợp diễm ngộ cao cấp này, cậu thuần túy chỉ là người qua đường Giáp...

Mỹ nhân thục nữ đảo mắt một vòng quanh tiệm, bên cạnh là một sinh viên như chịu hết nổi căn-tin đại học nên lén chạy tới đây kiếm ăn, trong góc có một tiểu soái ca người nước ngoài có chút bảnh nhưng đang vùi đầu gặm bánh Crepe cứ như tín đồ ăn uống, thế là cô yên tâm vặn ghế xoay lại, bàn tay hất lấy mớ tóc xoăn xỏa trên vai: "Mệt chết bà rồi! Vận Nhật! Mau bưng đồ ăn lên cho bà."

"..."

Cái bánh Crepe trên tay bác sĩ suýt nữa vì cú giật thót này mà rơi xuống.

Chủ tiệm như tập mãi thành thói quen, xoay người bưng miếng bánh Crepe vừa mới làm lên.

Mỹ nhân thục nữ cầm lấy nhìn, đôi môi anh đào bất mãn mím lại: "Sao lại là dâu tây? Em đang giảm béo mà, ăn cái này nhiều calorie lắm..." Mặc dù nói thế, nhưng cô vẫn nhịn không được mùi bánh trứng mê hoặc, đưa tới bên mép cắn.

Tư thế rất ưu nhã, tốc độ lại tuyệt đối không chậm, một cái bánh Crepe dâu tây đảo mắt đã bị ăn sạch, cuối cùng cô rút tờ khăn giấy ra lau khóe môi, mỹ nữ nghiêng nửa người về trước ghé vào quầy, nâng cằm bày ra tư thế thả lỏng.

Chủ tiệm nhìn cô, hỏi: "Chỉ ăn một miếng có đủ không? Nếu không anh làm cho em thêm một phần salad jăm-bông khoai tây? Chiều nay em còn phải đi làm mà."

"Được rồi, thừa dịp vắng khách, anh nghỉ ngơi tí đi!" Mỹ nhân thục nữ khoát tay, ra vẻ không cần lo lắng như thế, "Vận Nhật em nói cho anh biết nhé, tổng giám đốc cuồng làm việc của công ty bọn em đáng ghét chết đi được ấy! Bản thân anh ta thích làm việc thì thôi, còn thích vừa ăn vừa thảo luận, đây quả thực là vô hình tăng ca mà! Hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của mọi người, bàn ba cái chuyện nhàm chán ấy lấy ra khẩu vị nữa? Bọn em đã không ngừng kêu khổ, anh ta còn làm ra vẻ thích thú! Bắt bọn em 24h mở điện thoại chờ lệnh. Nếu không phải nể tình dáng người của anh ta không tính mập, mặt tròn hoặc nhiều hoặc ít có thể thêm điểm, bà đã sớm rang rồi, hừ..."

Không hề để ý tới người bên cạnh không ngừng phun nước đắng, mặc dù lời nói của mỹ nữ nóng bỏng có chút thô lỗ, lại không khiến người thấy kệch cỡm, trái lại còn rất có mùi vị.

Chủ tiệm kiên nhẫn nghe cô oán giận, cuối cùng, nhàn nhạt nói: "Em sớm buông cái kế hoạch câu kim quy kỳ quái của em không phải được rồi sao."

Mỹ nhân thục nữ mắng: "Thời buổi này vật giá leo thang, không tìm một vé cơm trường kỳ sao mà sống được?" Cô thở dài, "Bản thân em thôi thì không cần lo, lo là lo cho anh. Nhìn anh kìa, suốt ngày ru rú trong cái tiệm này bán bánh Crepe, em lo anh không tìm được vợ..."

Chủ tiệm không nói gì, lặng lẽ cúi đầu vệ sinh quầy.

"Thật không biết anh sợ gì nữa, chẳng lẽ sợ mình bất cẩn đánh rơi một sợi lông chim độc chết khách hàng à?"

Khuôn mặt vẫn thản nhiên của người đàn ông ấy đột nhiên căng chặt.

"Âm Hài."

Anh ta chỉ gọi tên của mỹ nhân thục nữ, vị mỹ nhân dáng người nóng bỏng ấy đã lập tức cứng đờ.

Nửa ngày sau cô mím môi: "Gì chứ! Em không phải là muốn tốt cho anh sao..."

Chủ tiệm không trả lời, xoay người rót một ly nước trái cây, săn sóc để trước mặt cô: "Đã không ăn, vậy uống tí nước trái cây đi. Quả sổ và táo, đẹp người đẹp da."

Một quyền đánh vào bông, hơn nữa bông còn ôn nhu vô cùng, mỹ nhân giận dỗi quay mặt đi, tầm mắt đọng lại trên người người qua đường Giáp xui xẻo —— Lạc Tái.

Bỗng nhiên ánh mắt cô bật sáng, cười quyến rũ với Lạc Tái: "Ê, tiểu soái ca, cậu có biết Trậm Điểu không?"

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

091 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi mốt: Trậm Điểu được Kim Quy theo đuổi

Tuy rằng nụ cười của mỹ nữ rất có điện, nhưng đại ma pháp sư miễn dịch công kích của mị hoặc thuật tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh, khi nhắc tới chuyên nghiệp có liên quan, còn đặc biệt cảm thấy hứng thú.

Đáng tiếc bác sĩ cẩn thận nhớ lại nội dung của môn Điểu học thời còn cắp sách, nhưng không cách nào tìm ra tài liệu liên quan đến loài chim có tên khoa học là "Trậm Điểu" này.

Đương nhiên việc này cũng không kỳ quái, cậu là bác sĩ thú y, không phải nhà sinh vật học chuyên khoa, một số loài chim đặc thù không biết cũng là bình thường.

Mỹ nhân thục nữ hình như cũng không cần cậu trả lời, đã tự quyết định nói tiếp: "Trậm là một loài chim có độc cực kỳ đáng sợ! Chúng sống trong những khu rừng có đầy rắn rết, thế nên lông chim ẩn chứa kịch độc, chỉ cần một sợi lông vũ bé xíu thôi," Cái móng xinh đẹp của cô lướt nhẹ qua mặt nước của ly nước trái cây, "Nhẹ nhàng vậy đấy, rượu sẽ bị rót vào chất độc mạnh nhất, vô sắc vô vị, kẻ uống nó sẽ lập tức ngũ tạng thối rữa, thần kinh chết lặng, chết không đau đớn."

"..." Nghe mỹ nữ phun nước đắng sau đó nhẹ nhàng an ủi giành được thiện cảm gì đấy vốn là điều những người đàn ông độc thân thích thú, nhưng... nội dung có cần kinh khủng vậy không?

Mỹ nhân thục nữ ngưng mắt nhìn màu nước trái cây vẩn đục, trên thực tế so với rượu vô sắc vô vị, màu nước trái cây ép ra từ quả sổ và táo giống thuốc độc hơn... Cô bưng ly nhấp khẽ một ngụm, khuôn mặt quyến rũ dính lấy sự bi thương nhàn nhạt.

"Loài chim đều dùng tiếng hót và màu lông để lấy lòng nhân loại, như hoạ mi, chim sẻ, hồng tước có tiếng hót uyển chuyển động lòng người, như chim bói cá, chim thiên đường, giẻ cùi có bộ lông lộng lẫy tráng lệ, nhưng Trậm chỉ có một bộ lông màu tím lục kỳ lạ, tiếng kêu vừa vang vừa thê lương, còn có độc tố đáng sợ như vậy, hẳn là không thể nào được mọi người thích?"

Bầu trời bên ngoài như cũng bị sự tối tăm của cô lây nhiễm, tí tách tí tách nhỏ xuống mấy giọt mưa.

Chủ tiệm đứng trong quầy nghe được lời cô, vẫn trầm mặc, nhưng bên trong ánh mắt cụp xuống không ai chú ý, có một nháy mắt lướt qua một ánh đỏ kỳ dị.

Lạc Tái để cái bánh Crepe trên tay xuống, đẩy kính: "Ai mà biết được? Cho dù là sinh vật có độc, cũng không phải không có người thích. Những sinh vật có độc tính mạnh như bọ cạp tử thần, quái vật Gila, không phải vẫn có thể trở thành thú cưng sao."

"Hửm? Có độc cũng có người thích? Sống chung với bọn độc vật ấy, chẳng lẽ không sợ mình bất cẩn bị độc chết à?"

"Độc tố chỉ là vũ khí thiên nhiên ban cho sinh vật để chúng có thể tự bảo vệ mình, động vật có độc bản thân có lẽ là không có vỏ ngoài, có lẽ là không có thân hình to lớn, có lẽ là không có khả năng chạy thần tốc, thế nên vũ khí chúng có thể dùng để chống lại kẻ địch muốn tổn thương chúng, chính là kịch độc trong cơ thể. Tôi cảm thấy so với bộ lông xinh đẹp, âm thanh dễ nghe, lông chim của Trậm Điểu rất có tính thực dụng, toàn thân kịch độc trái lại càng có thể tự bảo vệ, chí ít... sẽ không bị nhân loại tùy tiện xem như là đồ ăn mà ăn sạch."

"Ha hả..." Mỹ nhân thoải mái cười to, như nghe được câu chuyện cười quá sai lầm lại cực kỳ thú vị gì mà suýt nữa té ngã, "Cậu thật là một người thú vị! Anh nói phải không? Vận Nhật? Lại có người cảm thấy độc vũ của Trậm Điểu rất có tính thực dụng! Ha ha..."

Chủ tiệm bị điểm danh không có phản ứng gì, vẫn cúi đầu làm việc, nhưng nếu nhìn thật cẩn thận, sẽ phát hiện khuôn mặt của anh ta nhoẻn lên một ý cười rất rất nhạt.

Cũng đúng dịp, cơn mưa dầm bên ngoài có thể đã xong, mặt đất chỉ bị ướt nhẹ, ánh nắng lúc này xé mây chui ra, chiếu rọi mặt đất khô mát.

Đổi lại là người khác, lúc này chọc cho mỹ nữ cười xong, nên thuận thế mà lên, mượn cơ hội giới thiệu bản thân, nói thêm mấy câu dí dỏm chế tạo không khí, sau đó uyển chuyển móc ra điện thoại hoặc hỏi xin cách liên lạc như QQ, đạt thành mục đích cuối cùng.

Tiếc thay vị đại ma pháp sư đã thành công thăng cấp này, một ngày nhắc tới thú cưng, hoàn toàn như một chiếc xe cũ kỹ hư phanh, chỉ biết xông về trước tuyệt đối không biết xoay tay lái.

"Đáng tiếc có một số người chủ không phải thật tâm thích thú cưng có độc, thuần túy là vì nuôi dưỡng thú cưng có sức uy hiếp đặc biệt sẽ làm mình có vẻ mốt, nhất là khi kể cho người khác nghe mình nuôi một con thằn lằn có độc hoặc nhện độc sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bọn họ thậm chí chưa kịp hiểu rõ tập tính của thú cưng, có độc hay không có độc cũng chưa biết đã mang về nhà, sự thờ ơ ấy rất dễ gây ra tai nạn."

Lạc Tái thở dài, thân là bác sĩ thú y cậu đương nhiên gặp không ít trường hợp chủ nhân bị thú cưng cắn thương, chẳng qua so với phòng dịch cho chó mèo mọi người đã có sự hiểu biết khá phổ biến, thú cưng khác loại có rất nhiều tính không xác định.

Mặc dù vết thương có lẽ không lớn, nhưng ngoại trừ độc tính của thú cưng ra, rất khả năng còn có ký sinh trùng, vi sinh vật nhiễm bệnh khác.

"Không phải loài thú cưng nào cũng có tập tính thích được thân cận, đặc biệt nuôi dưỡng thú cưng có độc cần rất nhiều kỹ xảo. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ như thế, rất nhiều người một khi vô ý bị thú cưng có độc cắn, bọn họ sẽ lập tức lựa chọn vứt bỏ chúng. Trước đây tôi có một vị khách nuôi một con nhện độc, vì bất cẩn bị cắn, đã quyết định bỏ nó, nhưng vị khách ấy không biết xử lý thế nào, lại không tìm thấy chủ nhân mới cho nó, cuối cùng chỉ có thể để nó dưới ánh mặt trời phơi nắng đến chết."

"Bội tình bạc nghĩa! Quá tra! Quá kém!"

"Cho nên lựa chọn thú cưng nhất định phải thận trọng, đừng hành động theo cảm tình, nhất là thú cưng có độc, hiểu rõ tập tính của chúng, bảo vệ tốt bản thân, song song cũng là bảo vệ cho thú cưng."

Mỹ nhân nâng gò má mình lên, thở dài: "Cậu nói thật có lý... Ai, xem ra thật không thể tùy tiện lựa chọn rồi." Ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn chủ tiệm vẫn không phát biểu ý kiến, "Được rồi, vậy em sẽ không giục anh nữa."

Lần này tới phiên Lạc Tái lơ mơ.

Vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ? Không phải là về những điều cần chú ý khi chăn nuôi thú cưng có độc à? Có téo tẹo nào liên quan tới đề tài tìm bạn đời vừa nãy của bọn họ chứ?!

Ngay lúc này "Keng ——" cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục màu đậm đẩy cửa vào, nhìn cách ăn diện đặc biệt chú trọng bề ngoài của anh ta, thoạt nhìn chỉnh tề lại không mất sự hoạt bát cởi mở, hẳn là một seller loại hình hướng ngoại rộng rãi lại thẳng thắn.

Hoàn toàn làm lơ đại mỹ nữ nóng bỏng ngồi đấy, tiêu sái sải bước tới, hai cánh tay cong lên đan lấy nhau rồi tựa vào trước quầy: "Đói chết rồi! Ông chủ, mau cho tôi một phần bánh Crepe cuộn trứng gà bacon cheese size lớn nhất! Tôi đã bỏ qua bữa tiệc khách hàng mời để chạy về đây ăn đấy!" Tuy rằng lời này có chút không khách khí, nhưng đại khái là vì làm công việc thảo luận và câu thông với khách, thế nên ngữ điệu nói chuyện có một sự nhiệt tình không để người phản cảm.

Chủ tiệm gật đầu, vừa cẩn thận rửa sạch tay vừa nói: "Cậu cứ ăn bánh Crepe hoài như vậy cũng không được, dù sao phải ăn tí bữa chính chứ."

So với các chủ tiệm vì lợi nhuận mà không thèm để ý bỏ đủ các chất tạo ngọt, chất bảo quản, bột nở, màu nhân tạo vân vân vào thực phẩm, chủ tiệm biết nhắc nhở đối phương chú ý tới sức khỏe đích thật là phúc hậu đến khó được.

Chỉ là lời nhắc nhở thiện ý của chủ tiệm đổi lấy một tiếng thở dài ngửa mặt lên trời của đối phương.

"Tôi cũng muốn ăn... Nhưng tôi không chịu nổi mấy nhà hàng ấy! Cho dù là khách sạn năm sao, dĩ nhiên cũng có gián! Vệ sinh quá kém! Vừa nghĩ tới lũ gián ấy rất có thể bò tới bò lui trong tủ để chén đĩa, dạ dày tôi đã co thắt lại rồi. Chỉ có chỗ của ông chủ, một con gián Đức* cũng chưa từng thấy, làm tôi yên tâm nhất."

Đại mỹ nữ bị làm lơ nhịn không được co quắp khóe môi, ngậm lấy vành ly nhỏ giọng thì thầm: "Nơi Trậm sống một ngọn cỏ cũng không mọc được, đá có kẽ nứt, gián Đức tính cái đ*o gì..."

Lạc Tái ngồi bên cạnh không nghe rõ, nhưng cũng cảm thấy quan điểm của vị khách ấy rất đúng: "Vệ sinh an toàn thực phẩm là điều rất quan trọng!"

Mỹ nhân thục nữ liếc trắng: "Nói thật nhé đồ ăn Vận Nhật làm, mới thật sự là không có an toàn đáng nói đấy." Nhưng cô lại như nghĩ tới điều gì, nhún vai, "Dù sao đồ ăn bây giờ bị bỏ thêm đủ loại độc tố, cũng không kém tí rượu độc ấy."

Cuộc nói chuyện bé xíu của bọn họ không ảnh hưởng tới vị khách bên kia.

"Ông chủ à sao anh chỉ bán bánh Crepe thôi vậy? Kỳ thật tiệm này hoàn toàn có thể đa nguyên hóa phát triển như mấy tiệm khác mà!"

Chủ tiệm vẫn cúi đầu, ậm ừ nửa ngày mới đáp: "Mấy món khác tôi làm không ngon."

Người đàn ông phong độ phiên phiên lập tức lộ ra vẻ mặt ai oán vô cùng: "Rõ ràng có mấy lần tôi thấy anh làm salad cho người khác, lại không làm lần nào cho tôi cả, ông chủ, sao anh vô tình với tôi thế!"

Kỳ thật món này hoàn toàn là món ăn ngoài thực đơn, không làm cũng không có vấn đề, nhưng suy xét tới đối phương là một người đàn ông trưởng thành buổi trưa chỉ ăn một miếng bánh Crepe xác thực là không đủ, ông chủ bèn nói: "Chỉ có salad tàm tạm, nếu cậu không chê..."

"Không chê! Đương nhiên là không chê rồi! Chỉ cần là ông chủ làm, cho dù là salad khổ qua tôi cũng có thể ăn một tô lớn!"

Chủ tiệm có chút khó xử ngẩng đầu: "Trong tiệm không có khổ qua. Salad khoai tây được không?"

Khi nói, cửa lại bị đẩy ra, vị khách lần này vào là một người đàn ông ôn nhu nho nhã, cách ăn mặc thanh lịch đan lẫn trang trọng, anh ta bước vào theo thói quen nhìn hoàn cảnh xung quanh một thoáng, hiểu rõ đồng thời nắm chắc tình huống, hiển nhiên là một nhân viên quản lý cấp cao phụ trách cả một bộ môn.

"Chào." Anh ta rất lễ phép chào chủ tiệm.

...

*Gián Đức: dài từ 1.3 cm đến 1.6 cm và có trường hợp lớn hơn. Nó có màu nâu vàng nhạt đến gần như đen, và hai sọc song song tối chạy từ đầu đến chân cánh. Dù có cánh, nhưng nó không thể bay. Loài này được tìm thấy ở các khu định cư của con người. Thường sinh sống trong các nhà hàng, khu vực chế biến thực phẩm, khách sạn và bệnh xá. Trong khu vực khí hậu lạnh hơn, nó được tìm thấy gần nơi cư trú của con người, vì nó là loài không chịu được lạnh. Tuy nhiên, gián Đức đã từng được tìm thấy ở những nơi xa như phía bắc tận Alert, Nunavut, và phía nam tận Patagonia.

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

091 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi mốt: Trậm Điểu được Kim Quy theo đuổi

Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn người tới, thấy cũng là khách quen, bèn gật đầu đáp lại: "Chào buổi trưa."

Mặt tiền tiệm quả thật không lớn, lần này vào thêm một vị khách, khiến nó có cảm giác chật chội.

"Xem ra việc làm ăn hôm nay không tồi." Giọng nói của vị quản lý cao cấp này ôn hoà hiền hậu lại hữu lực.

"Tàm tạm." Chủ tiệm đáp lại tuy không quá nhiệt tình, nhưng cũng không làm người thấy lạnh nhạt.

Quản lý cao cấp đi tới chỗ cái ghế chân cao còn dư lại, tuy rằng vị trí này cách chủ tiệm khá xa, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đồng thời nở một nụ cười thăm hỏi mấy vị khách xung quanh.

Khí tràng nắm giữ đại cục cộng thêm cách hành sự nội liễm lão luyện khiến mỹ nữ trí thức đang ngồi cùng soái ca seller vừa vào lập tức đổ mồ hôi lạnh, cảm giác giật thót cứ như mình đang tham dự một buổi họp văn phòng của các ngành vậy.

Đương nhiên mọi chuyện luôn có ngoại lệ, luôn có một hai người tự do ở không gian dị độ.

Một là chủ tiệm chuyên tâm vùi đầu chuẩn bị nướng bánh, một là bác sĩ thú y hoàn toàn không biết chuyện gì thuần túy là người xem, ôi... còn có một cậu trai trẻ tuổi ăn xong cái bánh của mình, liếm khóe miệng xoa bụng, thòm thèm nhìn chằm chằm một phần bánh Crepe cá hồi xông khói khác.

Chờ khi quản lý cao cấp quay đầu nhìn chủ tiệm, cảm giác áp bách quản lý cao cấp mang tới lập tức tan rã, khí chất hình tượng vị quản lý này tự mang rất tốt, khóe miệng treo lên ý cười vừa phải khiến làn điệu nói chuyện tuy thấp, lại có được mị lực thành thục không thể bỏ qua.

"Chuyện lần trước thật là làm phiền anh."

"Không phiền."

Đối với câu trả lời quá đơn giản thậm chí khó có thể nối với câu sau của chủ tiệm, quản lý cao cấp chẳng những không kẹt, tầm mắt nhìn thẳng đối phương càng không mảy may dời đi, ý cười trên mặt sâu hơn: "Sao không phiền được chứ? Thằng nhóc nhà tôi nghịch ngợm cỡ nào tôi biết, nửa giờ thôi là có thể lật tung phòng làm việc lên rồi, căn bản là không ai chịu chăm sóc nó cả. Lần trước công ty kiểm toán, bộ tài vụ phải tăng ca vào ngày nghỉ, nếu không phải anh cho phép nó tạm thời ở trong tiệm, tôi thật không biết nên làm sao nữa."

Chủ tiệm đã làm xong phần bánh Crepe soái ca seller gọi, bắt đầu xắt rau để làm salad.

"Thằng bé rất ngoan, không nghịch ngợm gì mấy." Giọng nói dưới khẩu trang có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe ra chủ tiệm không cảm thấy việc chăm sóc con nít là chuyện phiền toái, "Thằng bé thích ăn bánh Crepe kem ốc quế, anh có thể thử làm ở nhà cho nó. Rất đơn giản, không khó."

Quản lý cao cấp cười có chút bất đắc dĩ: "Tuy nói đơn giản, nhưng tôi thật sự làm không được. Con cái của gia đình độc thân có lúc rất bốc đồng, thằng bé đã ồn ào mấy ngày rồi, đòi tôi phải mua về cho ăn, nhưng bánh Crepe kem ốc quế khó bảo quản lắm." Anh ta không nói thẳng gì, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng, chỉ là sự khó xử kèm theo ái ngại không muốn làm phiền chủ tiệm trong giọng nói ấy, khiến bạn sinh ra cảm giác không giúp anh ta thật là không nên, hiển nhiên quản lý cao cấp là một người rất biết cách cư xử, thủ đoạn giao tế đặc biệt trơn tru.

"Gì chứ, không phải là muốn ăn kem à, mua một phần kem gia đình về muốn ăn thế nào thì tùy..." Mỹ nữ trí thức uống hơn nửa ly nước trái cây nhịn không được nhỏ giọng thầm thì.

"Keng ——" cửa lại mở, tiệm bánh Crepe vốn đã đông đúc đến không cách nào xoay xở nay đã hoàn toàn chật ních.

Vị khách lần này toàn thân mang theo hơi thở lạnh thấu xương, dẫn đến không ai dám lên tiếng.

Bộ Âu phục cao cấp định chế không một nếp nhăn, sợi tóc dùng mousse vuốt đến lóe sáng bão tố cũng không lay được, khuôn mặt siêu bảnh mang theo góc cạnh rõ ràng như chưa bao giờ bị ngoại vật dao động, quả thật như là một vị tổng giám đốc tập đoàn lãnh khốc cuồng ngạo, khí phách lỏa lộ, ánh mắt tà mị đáng sợ, thường ngày nam nữ xua như xua vịt nhưng hết lần này tới lần khác lại yêu tuýp người ăn nói ngang ngạnh cắn là ê răng trong đại bộ phận tiểu thuyết.

Nếu nói vừa rồi khi seller anh tuấn làm người đầu tiên bước vào, mỹ nhân thục nữ chỉ là thoáng giật mình hơi há hốc, vậy khi quản lý cao cấp nhã nhặn làm người thứ hai bước cao vào cằm cô cũng đã rơi xuống ngực, mà nay vị thứ ba vừa xuất hiện, cằm cô đã trực tiếp chạm vào sàn nhà, vị này không phải là tổng giám đốc cuồng làm việc cô vừa oán trách à?!

"Ể!? Bánh Crepe của tôi đâu?" Đương nhiên cũng có phần tử tự do không bị khí tràng ảnh hưởng, bác sĩ cuối cùng đã nhớ tới mục đích mình ở đây không tìm thấy phần bánh Crepe, quay đầu, đã thấy cún nhà mình cầm cái bánh Crepe của cậu bỏ vào miệng, "Thrus! Ăn một mình đau tức!!"

Con cún đã nhét đầy miệng nhìn cậu thị uy nhe răng: "Không tức đâu!"

Quý ngài tổng giám đốc vừa vào đã xáp lại gần chủ tiệm đứng phía sau quầy, hoàn toàn làm lơ trong tiệm còn ngồi nhân viên công ty mình, trên thực tế rất có khả năng thường ngày anh ta cũng chẳng để ý tới việc công ty mình còn có một mỹ nữ nóng bỏng như thế.

"Chừng nào anh rảnh?"

Câu hỏi thể mệnh lệnh chủ quan, giọng nói tràn đầy tự tin và bá đạo không cho phản bác, ngoài ra còn kèm theo cái ý "Không rảnh cũng phải nhón ra thời gian cho tôi".

Nhưng chủ tiệm không phản ứng, vẻ mặt nhàn nhạt, biết đối phương hỏi mình, nên anh ta hữu vấn tất đáp như đối đãi với những vị khách khác: "Sau mười giờ tối." Hiển nhiên đây là giờ tiệm đóng cửa.

Quý ngài tổng giám đốc nhíu mày, khí thế tỏa ra lạnh hơn.

Anh muốn nói chuyện riêng với chủ tiệm, nhưng chỗ này là tiệm bánh Crepe không phải phòng làm việc của anh, cho dù bất mãn khi thấy không gian của anh và chủ tiệm có đầy người lạ, lại không thể không thỏa hiệp.

"Chuyện lần trước," Quý ngài tổng giám đốc khựng lại, ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói hết lời, "Tôi rất cảm ơn."

Đối với chuyện mình từng giúp người khác, chủ tiệm là nhớ nhưng xưa nay không để ý, làm xong công việc, chủ tiệm vừa lau tay vừa ngẩng đầu nhìn quý ngài tổng giám đốc: "Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ mà thôi."

Làm tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia, đối với người từng giúp mình anh đương nhiên là hào phóng, đổi lại là người khác, lúc này nên thụ sủng nhược kinh, mang ơn nhận lấy quà cảm ơn, hoặc đưa ra yêu cầu, hết lần này tới lần khác thái độ của chủ tiệm bánh Crepe rất qua loa, đơn giản như là tiện tay cho khất cái bên đường mười tệ vậy.

Quý ngài tổng giám đốc mất hứng: "Chuyện nhỏ gì chứ?! Ngày hôm đó nếu không gặp anh trong toilet, tôi căn bản không biết cách sử dụng chai thuốc ấy!"

Nôn nóng muốn nói hết lời quý ngài tổng giám đốc thế mới ý thức được đề tài này không nên nói ở trước mặt người ngoài, ngay lập tức một ánh mắt sắc bén càn quét xung quanh, hoàn toàn là uy hiếp ai dám tiết lộ bí mật vừa nghe về sau đừng mơ lăn lộn ở khu vực này nữa.

"Mặc kệ thế nào, tôi sẽ báo đáp." Quý ngài tổng giám đốc nói một hơi, hoàn toàn không quan tâm đối phương có nhận hay không, "Chiều nay tôi có buổi họp, đi trước. Thư ký của tôi sẽ tới hẹn với anh." Rất bảnh bỏ lại câu nói này, sải bước lại quả đoán quay người rời đi.

"Xấc —— không mua bánh Crepe tới đây làm gì?" Soái ca seller bị khí tràng của quý ngài tổng giám đốc đè ép vừa oán thầm vừa giận dỗi gặm salad, sau đó nhìn chủ tiệm chớp chớp mắt phải, "Tôi mới là fans trung thành của ông chủ!" Nói xong cầm bánh Crepe vừa ăn vừa tạm biệt, "Tôi đi nhé, tối nay lại tới ủng hộ ông chủ!"

Quản lý cao cấp cũng đứng dậy, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhã nhặn cáo từ: "Ngại quá, tới quấy rầy ở khi anh bận nhất. Ngày nghỉ tôi sẽ dẫn con tới ăn bánh Crepe kem ốc quế anh làm."

Cuối cùng mọi người cũng đi hết, tiệm bánh Crepe đã được trả lại sự yên tĩnh.

Mỹ nhân thục nữ một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cô đột nhiên phát ra rống giận cực kỳ không cam lòng: "Vận Nhật!! Chuyện vừa rồi là sao hả?! Vì sao kim quy có tiền đồ nhất, được xem trọng nhất, cao cấp nhất xung quanh đây đều dí theo anh? Vậy em còn câu cái rắm gì?!"

Chủ tiệm hoàn toàn không bị khí tràng như bão táp của cô ảnh hưởng, cầm đi ly nước trái cây đã cạn trước mặt cô, lại dùng khăn lau vết nước còn sót lại trên bàn, mới nhàn nhạt trả lời: "Bọn họ là khách."

"..."

Hoàn toàn không ngờ được mọi chuyện lại là thế, mỹ nhân thục nữ quả thực muốn cắn nát hàm răng bạc.

Bông rất mềm mại, bông rất thoải mái, so với sợi hoá học tinh xảo hoa lệ lại kiểu dáng phong phú, vải bông giản dị mộc mạc mới là chân ái được gạch đích của đàn ông!

Lúc này chủ tiệm như là nhớ ra gì, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, có ý tốt nhắc nhở: "Âm Hài, chiều nay em không phải còn đi làm à?"

"A? A!! Trễ rồi! Buổi chiều phải họp! Tiền thưởng tháng này ngâm nước rồi a a a!!"

Cây kim phút trên đồng hồ đã bắt đầu ngã về phía số 01, tiền thưởng mới là đạo lý, kim quy chỉ là mây bây! Mỹ nữ thục lập tức sút bay những tính toán không đâu ra đấu đó, nhảy xuống cái ghế cao chân cắm đầu bỏ chạy.

Qua giờ nghỉ trưa tiệm bánh Crepe cuối cùng đã khôi phục sự an tĩnh hòa bình những khi vắng khách.

Sự rầm rộ náo động vừa nãy không hề ảnh hưởng tới chủ tiệm, anh ta thong thả lại cẩn thận thu thập số nguyên liệu nấu ăn còn dư trên quầy, đóng nắp rồi bày lại những cái hộp đựng nhân bánh, sau đó đâu vào trả mọi thứ về vị trí cũ.

Người qua đường Giáp xui xẻo vẫn đói meo chưa ăn được miếng bánh Crepe nào lúc này giơ tay: "E hèm, có thể phiền anh làm thêm một phần bánh Crepe cá hồi không?"

Sau lưng bác sĩ, khuôn mặt của thanh niên thuộc hội tín đồ ăn uống ngồi trong góc đã không còn vẻ kiêu căng vô lễ lúc nãy, cậu ấy chậm rãi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau qua khóe miệng.

Nhìn chỗ sốt còn sót lại trên đầu ngón tay, cậu ấy mỉm cười ngẩng đầu, nhìn cái bóng ảnh ngược trên cánh cửa sổ thủy tinh chạm đất.

"Thrus, em vừa rồi ăn cái gì vậy?"

"..."

Cho nên, cún yêu à, ăn vụng cũng phải biết chùi mép!

...

Chú thích tham khảo:

Trậm Điểu: độc điểu trong truyền thuyết, thích ăn rắn độc, nhúng lông chim Trậm sẽ khiến rượu có kịch độc, xưng là rượu Trậm, vô sắc vô vị, uống vào sẽ chết. Trậm đực tên Vận Nhật, nghe được tiếng kêu tất có đại hạn liên tục, cái tên Âm Hài, nghe được tiếng kêu tất có mưa dầm liên miên.

...

*Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip