Noah Dong Vat Chan So Benh Lich Ky Luc Bo Quyen 4 085 Nha O Hem Mac Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

085 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi lăm: Nhà ở hẻm Mạc Ngư

"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ——"

Mấy cái bánh xe bé xíu gắn dưới va-li bị kéo lê qua mặt đường đá, nghe có vẻ chói tai.

Giữa những tòa office building cao ngất ngưỡng mọc lên như rừng, đập vào mắt bạn đầu tiên là các gold-collar worker bày mưu lập kế và các thành phần tri thức ưu nhã thời thượng dạo bước trên phố, nhưng quẹo qua dãy building cao chọc trời này, đi vào sâu hơn rồi quẹo thêm một ngã nữa, nối tiếp với khu rừng bê tông ấy lại là một con phố màu xanh rêu, trong nháy mắt đó bạn hầu như tưởng rằng mình đã xuyên tới thời cổ đại.

Hai bên con đường đá màu rêu là những cái sân trệt phong cách cổ xưa, không lớn, nhưng rất ngay ngắn, là kiểu nhà đã có tuổi, rêu xanh cỏ dại không hề khách khí xâm chiếm các khe tường, những con hẻm không được giải tỏa vừa chật hẹp vừa quanh co, gồ ghề, xe bus không vào được, xe hơi không xa xỉ lắm phỏng chừng len lỏi hẳn có thể len vào, tất cả những điều trên trái lại tạo cho nơi này một phần thanh tĩnh khó được ngăn cách với thế giới náo động bên ngoài.

Đoạn đoạn vàng như vậy không phải không có người dòm ngó, nhưng cái ngõ nhỏ không mấy người biết này xem như có chút lịch sử, một cái giếng đồn rằng có danh tướng thời Tam Quốc từng ở đây múc nước rửa chân, một cái cây cổ từng móc áo cho Thần Tiên, dù sao lặt vặt cộng lại tuy không đến mức cần được bảo vệ như văn vật, nhưng dám dỡ xuống xây lại tuyệt đối sẽ bị học giả văn hóa lịch sử công kích, rồi chẳng biết thế nào, các building thương nghiệp hừng hực khí thế, không ngừng mọc lên xung quanh, cái ngõ nhỏ này cứ vậy bị lãng quên giữa kẽ hở của các tòa cao ốc.

Nhưng dù sao cũng kề sát phố thương nghiệp, cho dù vắng vẻ tí cơ hội kinh doanh lại không thiếu, mấy căn nhà trệt ở gần đầu hẻm đã thay hình đổi dạng biến thành vô số cửa tiệm đặc sắc như nhà hàng, phòng trà, quán cà phê vân vân, đặc biệt đón ý nói hùa cá tính thời thượng của lớp trẻ thời nay.

Người kéo va-li lộc cộc dĩ nhiên chính là Lạc Tái đã về nước.

Năm đó rời đi, có rất nhiều cảm xúc ly biệt quanh quẩn trong lòng.

Có câu nói là thời trẻ ra đi già mới về, giọng quê không đổi tóc phai sương*...

Ách, không tính sương lắm?

Không nhịn được sờ mái tóc chẳng những không phai sương còn rất đen thùi của mình. Thơ cổ không nhớ được nhiều, tốt xấu lâu lâu lóe lên được một câu Lạc Tái khó được văn nghệ một phen, chẳng qua...

"Cô lỗ..." Bụng phát ra tiếng kháng nghị nghiêm trọng, khiến cho các thành phần tri thức xinh đẹp đi ngang qua không ngừng liếc mắt. Văn nghệ không thể lấy làm cơm, mặc dù đã dùng hai phần cơm trên phi cơ, nhưng lượng cơm ấy nhiều lắm là lót dạ, chờ cậu ăn no rồi làm một bản Thiếu Niên Cuồng nhé.

Lạc Tái vội vã tăng nhanh bước chân, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng cũng tới được căn nhà nhỏ gần như nằm ở cuối ngõ.

Hô... Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

Kéo hành lý vào sân, cái sân hình vuông nhỏ không lớn mấy, ở giữa là một ngôi nhà hai tầng, gạch xanh tường xám ngói sành, nhưng nước sơn ở cửa sổ và khung cửa là màu đỏ mới, tràn đầy hơi thở của sự sống. Phía trước sân có một cái giếng, tuy rằng trong nhà có hệ thống cung cấp nước, nhưng mẹ cậu tương đối thích dùng nước giếng thuần thiên nhiên, cho nên không lấp cái giếng này lại. Góc sân có một gốc ngọc lan cha cậu trồng cho mẹ lúc bà ấy gả về, tiếc là hiện tại không đúng mùa, hoa không nở thoạt nhìn chỉ có mấy cành khô.

Trong sân rất yên tĩnh, cửa nhà cũng khép chặt.

Lạc Tái không khỏi choáng váng, không phải nói chị sắp kết hôn à? Sao cả chữ Hỷ cũng không chịu dán lên cửa thế? Yên tĩnh thế này là thế nào?

Chẳng lẽ là... nhầm nhà?

Lạc Tái lùi ra ngoài, ngẩng lên nhìn biển số nhà, "Số 29 Hẻm Mạc Ngư", đúng rồi mà!

Khó hiểu dạo một vòng trong sân, ló ra ló vào Đông nhìn Tây nhìn, phát hiện trong nhà quả thật không có ai, không khỏi kỳ quái hơn.

Chẳng lẽ là... dọn nhà?!

Vội vàng móc điện thoại ra, bấm dãy số chờ đầu dây kia bắt máy: "Mẹ hả? Nhà mình dọn nhà à?!"

Đầu dây kia thét ra cái giọng cực kỳ vang dội của bà Lạc: "Nói bậy bạ gì đó?! Dọn đi đâu hả! Bộ con tưởng cha con đào được núi vàng à? Đúng rồi, mẹ nói này, con đừng vội về nước! 'Con ranh'* Lạc Phỉ và thằng bạn trai người nước ngoài của nó đòi làm du lịch kết hôn gì đó, chưa bày tiệc rượu đã bỏ sang Canada gặp cha mẹ chồng rồi! Mẹ và cha con cũng sang đó, xem có gọi được bọn nó về không! Cho nên con đừng đặt vé máy bay, chờ nhà mình về rồi hãy nói! Không nói nhiều nữa, tiền điện thoại đường dài đắt lắm, cứ vậy đi nhá! ——"

Không đợi cậu nói gì, điện thoại đã cúp: "Đô đô đô đô ——"

Lạc Tái 囧 囧 kéo va-li, đứng trong sân, nhìn căn nhà đã chẳng còn ai, một cái lá vô tội theo gió bay qua sau lưng cậu rồi uốn mình bay đi.

"Không phải chứ..."

A đệt!!! Mẹ à, vậy sao mẹ không nói sớm?!!!

Bàn đâu?! Bàn ở đâu?! Bà chị nhà cậu bày tiệc ít nhất cũng phải năm sáu chục bàn, cậu muốn lật tung chúng lên hết a a a!!

Cậu hiểu bà chị nhà mình, tính cách hung hãn ấy xác thực có thể hoàn toàn không nhìn thế tục, nhưng chạy một lèo như vậy, kết hôn bày tiệc gì đó khẳng định đã thành mây bay... Chị ơi, chị thật đúng là phất ống tay áo, không mang theo một áng mây, chỉ mang đi cha mẹ em thôi...

Cậu cũng hiểu cha mẹ mình, không bày tiệc rượu?! Trăm phần trăm không đồng ý, đừng nhìn mẹ cậu như sư cô mềm yếu của phương Nam, nhìn còn mảnh mai hơn người cha là đại hán Đông Bắc, ấy vậy mà muốn qua loa cho xong chuyện, nằm mơ đi nhé!

Trận đánh giằng co này tuyệt đối dài dòng lê thê, hơn nữa hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ở cái thời khắc rối ren này, đoán chừng không ai nhớ tới tấm thiệp vì để tránh cho cậu em xa ở Châu Âu không về kịp mà đã gửi trước đó.

Làm một tiểu binh xui xẻo nhận được mệnh lệnh ở phút cuối, cậu quả thật chẳng khác gì thằng đần nghe điện khẩn triệu tập của chiến tuyến, không dám hỏi nhiều chỉ biết cắm đầu khiêng bao thuốc nổ xông về phía trước, nhưng chờ tới nơi rồi mới phát hiện, chiến tuyến đã sớm di dời... Thân là lính quèn, Lạc Tái hoa lệ bị pháo hôi.

Cái bóng của tà dương như hắc tuyến chậm rãi rủ xuống trên đầu cậu.

Đi hay ở, đó là một câu hỏi.

Ngay khi Lạc Tái ngoài mặt nhìn không ra gì kỳ thực nội tâm đã đờ đẫn theo gió, sau lưng cậu bỗng nhiên vang lên âm thanh lễ phép của một chàng thanh niên.

"Xin hỏi, chỗ này là hẻm Mạc Ngư à?"

...

*Đây là bài thơ "Hồi hương ngẫu thư kỳ 1" của nhà thơ Hạ Tri Chương:

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai?

Thời trẻ ra đi già mới về,
Giọng quê không đổi tóc phai sương.
Trẻ con lạ lẫm, cười theo hỏi:
"Cụ từ đâu đến, viếng làng ta?"

*Cụm từ gốc là "衰囡包 – Xú bà nương(trong tiếng địa phương)", Nguyệt dịch thành 'con ranh' cho nghe hay hơn.

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

085 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi lăm: Nhà ở hẻm Mạc Ngư

Lạc Tái nhìn lại, thấy ngoài sân đang đứng một người trẻ tuổi.

Người này mặc một cái áo da màu đen ngầu bá cháy, một cái quần bó sát và một đôi giày da, mái tóc cắt ngắn đơn giản sạch sẽ, thoạt nhìn là tuýp người trẻ tuổi thường thấy trên phố, nhưng không có sự táo bạo của người trẻ tuổi đương thời, điểm nhấn của chàng thanh niên này là đôi mắt to tròn sáng sủa, khi cậu ta nhìn bạn, bạn chẳng những không cảm thấy đột ngột, trái lại còn có cảm giác mình được tôn trọng.

"Phải, chỗ này chính là hẻm Mạc Ngư." Lạc Tái chỉ vào biển số nhà mình.

Người trẻ tuổi nghe được lời này ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy cái biển số nhà đã có tí cũ kỹ treo phía trên, cậu ta ngượng ngùng cười: "A! Ngại quá, lâu rồi tôi không tới đây, đã quên hết đường ở đây rồi."

"Không sao, chỗ này xác thực khó tìm."

Đối với điểm ấy Lạc Tái tỏ vẻ đồng tình, từ nhỏ sống ở đây cậu đương nhiên biết cái ngõ này rất khi dễ người, không chỉ ngã rẽ nhiều, quẹo trái quẹo phải, tường nhà và nhà cửa xung quanh cũng gần như giống nhau, cho dù là người sống ở đây, thỉnh thoảng lơ mơ cũng còn lộn biển số nhà nữa là.

Lúc nhỏ cậu có mấy lần lạc đường trong hẻm, thậm chí có một lần tới nhà hàng xóm sát vách chơi quá khuya, thời ấy còn chưa có đèn đường, trời vừa sập tối là đường đen thui, cậu mò mẫm cả buổi trời vẫn tìm không tìm thấy cửa nhà, cuối cùng ngồi xổm dưới góc tường oa oa khóc lớn, ai biết được đèn lập tức bật lên, cha mẹ anh chị chạy ra xem rồi phì cười, thì ra cậu đang ngồi ngay dưới chân tường hậu viện nhà mình.

Người trẻ tuổi tìm được đường thoáng cúi đầu, cậu ta đeo một cái tai nghe bluetooth màu bạc khá ngầu trên tai: "Alô, anh Ngưu hả, tìm được hẻm Mạc Ngư rồi, anh đang ở đâu vậy? ... Gì? Đại Đông Môn? Lộn chỗ rồi cha! ... Chẳng lẽ anh không biết xem bản đồ? Em không phải đã dặn anh dùng vệ tinh GPS định vị sao... Được rồi được rồi, biết anh không thích sản phẩm công nghệ cao... Mau dẫn khách tới chỗ em! Kế tiếp còn phải đi đón mấy vị khách nữa, đừng có trễ đấy... Rồi, em đứng đây chờ."

Tắt tai nghe, cậu ta nhìn lại, như là cảm thấy mình đứng nghe điện thoại trước cửa nhà người khác không hay cho lắm, vì thế thẹn thùng cười với Lạc Tái: "Ông chủ của chúng tôi rất có quan niệm giờ giấc, không cho chúng tôi trễ hẹn với khách."

Lạc Tái cũng không để ý, mỉm cười: "Người làm công là làm trâu làm ngựa cho ông chủ mà!"

"Ể, cậu nói quá đúng." Lời này của Lạc Tái như nói trúng tim đối phương, ý cười trên mặt người trẻ tuổi đậm hơn, còn lộ ra hai cái lúm đồng tiền hoạt bát.

Thấy người trẻ tuổi đứng ở ngoài có vẻ cô đơn, Lạc Tái bèn gọi đối phương: "Không bằng vào đây ngồi chờ tí đi?"

"Ách... Vậy, không tốt lắm đâu?" Người trẻ tuổi có chút do dự, "Bình thường chúng tôi đón khách đều là đứng ở ngoài, không có thói quen vào nhà."

"Từ Đại Đông Môn tới đây phải mất một lúc lâu, ở ngoài gió lớn lắm, cứ vào đây ngồi đi!"

Người trẻ tuổi thấy bác sĩ nhiệt tình như vậy, cũng ngại cự tuyệt, gật đầu cảm ơn, rồi sải chân bước qua cánh cửa vào tiền viện: "Xấu hổ quá, quấy rầy cậu rồi."

"Không sao, cũng chỉ ngồi một tí thôi mà?"

"Cũng phải, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Mã."

"Ôi, tôi họ Lạc."

Thân mật chào nhau xong, Tiểu Mã ngồi xuống băng đá dưới tàng cây ngọc lan.

Lạc Tái cảm thấy cậu ta quả thật là một người trẻ tuổi có lễ phép, vào sân rồi không tò mò mà đánh giá xung quanh, mà là móc cái máy tính cầm tay PDA tinh xảo trong túi ra, mờ tư liệu cẩn thận đọc.

Người trẻ tuổi thời nay vẫn có người rất phụ trách với công việc đó nha! Nhìn này, giờ nghỉ ngơi cũng không quên xem tư liệu.

"Anh Lạc vừa về nước à?"

Hẳn là thấy được cái va-li cậu để trong sân? Lạc Tái cảm thấy sức quan sát của người trẻ tuổi gọi Tiểu Mã này quá tốt, quả thật như Holmes vậy.

Nhớ tới bữa tiệc rượu ô long nhà mình, Lạc Tái kéo khóe miệng, có chút bất đắc dĩ rầm rì đáp lại: "Đúng vậy, mới từ Châu Âu về."

"Thảo nào không có ghi lại..." Người trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì, thuận tay mở một documents mã hóa ra, "Lần này anh Lạc dự định thường trú lâu dài hay tạm trú ngắn hạn?"

Mặc dù khá kỳ quái khi nghe Tiểu Mã hỏi một câu có vẻ như bác gái tổ dân phố như vậy, nhưng dù sao không phải câu hỏi riêng tư gì, Lạc Tái cũng không che giấu trả lời: "Ngắn hạn, đại khái chừng một đến hai tháng."

"Ồ, vậy thì không cần đăng ký..." Tiểu Mã thở phào, tiếng thì thầm bé xíu, Lạc Tái nghe không rõ, kế chỉ trong chớp mắt, Tiểu Mã đã gõ mấy dòng số liệu vào một cái bảng viết đầy tên, save lại rồi tắt, sau đó ngẩng đầu lên nhe răng cười với Lạc Tái, hàm răng trắng tinh chỉnh tề tuyệt đối có thể quảng cáo bán kem đánh răng, cộng thêm nụ cười thẳng thắn sang sảng, khiến người nhìn đã thấy thoải mái.

"Thật không ngờ hẻm Mạc Ngư thay đổi nhiều như vậy, kế bên đây không phải có một con sông à? Xuống sông mò cá, thật là có thú! Trước đây tôi rất thích tới đây chơi."

Lạc Tái nghe xong vui vẻ.

Phải biết từ khi xuống phi cơ, cậu tốn không ít thời gian ấp ủ tình yêu với quê hương, chuẩn bị cùng mẹ ôm nhau nức nở gì đó... Ách, đương nhiên có khả năng hơn là chưa kịp ôm đã bị mẹ sút bay ra ngoài nằm nức nở, nhưng tất cả đều đã bị bà chị phất ống tay áo bỏ trốn, cha mẹ bão tố rượt theo, mà bão tố đi rồi cũng không quên cuốn phăng luôn hơi thở văn nghệ của cậu, thật là buồn bực mà, đâu ngờ được nay vừa vặn gặp một người chịu tán gẫu với mình!

"Cậu nói không sai, thay đổi rất nhiều! Hàng nước trà ở đầu hẻm đã dẹp, con sư tử đá bên cạnh cũng dọn đi đâu không biết, nhớ ngày xưa chúng tôi thích trèo tới trèo lui trên người nó lắm. Nhà số 40 là ngôi nhà cổ nhất hẻm Mạc Ngư này, nghe nói vào thời dân quốc có một lão Trung y nổi tiếng ở đó, cho nên nơi đó trồng rất nhiều hoa cỏ, đẹp lắm, thuở bé chúng tôi thích chui vào đó bắt dế nhất."

Ánh mắt Tiểu Mã bật sáng: "Cậu nói là Bạch đại phu à? Ông cụ choáng ngợp thích mặc Tây trang phẳng phiu giày da cũng đánh cho sáng bóng ấy?"

"A? Trong nhà hình như có hình ông cụ ấy? Tôi không rõ lắm."

"Lúc bắt dế các cậu khẳng định giẫm hư không ít thảo dược của ông ta?"

"Thảo dược gì chứ? Tôi cứ tưởng chúng là cỏ dại!"

"Ha ha, người không biết thì không có tội! Không sao, không sao! Nhưng từ khi thành phố cũ kề bên này cải tạo lại, mấy hộ có tuổi của hẻm Mạc Ngư đều dọn đi hết, tôi cũng hai mươi năm rồi không tới đây đấy."

Hai mươi năm?

Lạc Tái kỳ quái nhìn Tiểu Mã, tuổi không lớn lắm, nhiều nhất là hai mươi bốn, hai mươi lăm, mươi sáu?

"Hai mươi năm không tới cậu còn nhớ đường à? Trí nhớ không tồi!"

"Làm cái nghề như chúng tôi, trí nhớ kém là không được, lỡ mà đón sai khách, đưa nhầm địa chỉ, ông chủ sẽ rất giận, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng." Nói được một hồi thái độ của Tiểu Mã không còn thận trọng như trước nữa, vắt chân lên chống khuỷu tay xuống gối, đặt cằm lên nắm tay, oán giận than phiền cộng thêm ai oán y như mọi người làm công khi nhắc tới ông chủ của mình vậy, "Tổ của tôi và anh Ngưu chỉ phụ trách đưa rước khách xem như khỏe, một tổ khác phụ trách tiếp khách, chậm một giây cũng bị phê bình, trừ lương là nhẹ, nếu bất cẩn sai cái gì..." Tiểu Mã dùng ngón tay đặt lên cổ kéo ngang một cái, nhe răng.

Thật hình tượng, Lạc Tái không khỏi líu lưỡi: "Ông chủ của các cậu thật không xem các cậu là người mà..."

"Cậu nói quá đúng!"

Xem ra vẫn là tự mình làm chủ tương đối tự do, như cậu vậy, tuy rằng mở cái phòng khám thú y không kiếm được mấy đồng, nhưng thắng ở tự do, không cần xem sắc mặt người khác... Ách, thỉnh thoảng vẫn phải xem sắc mặt của mấy vị khách kỳ quái ghé thăm, nếu không lỡ mà bất cẩn biến thành tượng đá hoặc bị móng bò giẫm thành pa tê gì đấy thì thật là xúi hẻo.

Vì thế cả hai trao cho nhau một ánh mắt "Cậu có áp lực, tôi có áp lực, thật khổ quá mà", rồi đặc biệt có ăn ý thở dài.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

085 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi lăm: Nhà ở hẻm Mạc Ngư

Tiểu Mã đột nhiên nhớ ra gì búng tay cái chóc: "Đúng rồi, nhắc tới cũng khéo, vị khách lần này tôi phụ trách cũng tới từ Châu Âu đấy."

Không chờ Lạc Tái tiếp một câu 'Trùng hợp thế? Ở đâu vậy?' bên ngoài đã vang lên một cái giọng hùng tráng như sấm vang: "Tiểu Mã!!"

"Em ở đây!" Tiểu Mã nghe được giọng này, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nhảy dựng lên, sải bước chạy ra ngoài hô, "Đây này! Anh Ngưu!"

"Sao em lại vào nhà người ta?!" Anh Ngưu đứng bên ngoài, cách một bức tường không thấy rõ diện mạo. Thấy Tiểu Mã chạy ra từ sân Lạc Tái, không biết có phải là lo lắng người trẻ tuổi chưa trải đời nhiều này bị gạt hay không, giọng quát to hơn, vốn đã như sấm vang, hiện tại càng biến thành sấm nổ.

Tiểu Mã quay đầu nhìn Lạc Tái, nhếch miệng cười: "Không sao đâu ạ, anh Lạc đây rất hiếu khách."

"Hừ."

Anh Ngưu mặc dù không vào nhà, nhưng nhìn từ cái bóng trải dài dưới đất, người cũng như tên, hẳn là một vị tráng hán khôi ngô.

Lạc Tái nhất thời hiếu kỳ, hai vị này khác chưa biết nhưng tên thì thật là trùng hợp, một họ Ngưu một họ Mã, ông chủ công ty bọn họ cũng rất có khiếu hài, làm công cho người ta xem như đúng bài làm trâu làm ngựa!

Bỡn cợt nghĩ thế, bác sĩ nén không được tò mò, mò ra xem, muốn gặp thử "anh Ngưu" một lần... Vừa gặp, a, đúng là anh Ngưu! Cả một cái đầu trâu gắn trên cổ kìa!

Đầu —— trâu?!

Minotaur?! A, không không không, con này không phải là trâu rừng Châu Âu, nhìn lỗ mũi ấy, cặp sừng ấy, lông đen, thoạt nhìn y chang cục than, hai cái sừng Long Môn, thân thể cường tráng, chẳng khác gì hùng sư, tuyệt đối là một trong ba giống trâu đen ngon nhất thế giới, cũng là giống trâu chất lượng tốt nhất có danh xưng "Trảo Địa Hổ", "Kim Cương Đen" ở bản thổ Trung Quốc —— trâu đen Bột Hải!

"..."

Không, chờ đã, nhìn thấy quái vật đầu bò, điều đầu tiên cậu nên làm là thét chói tai, mà không phải phân tích chủng loại của nó... A đệt đệt đệt!!

Mặc dù bầy lạc đà cừu trong lòng đã nhảy điệu WTF, nhưng Lạc Tái vẫn theo thói quen đẩy kính.

Bình tĩnh, trâu hả, không phải chưa từng thấy, trước đây khi còn thực tập ở trường cậu làm không ít bài tập thu thập dịch dạ cỏ, kiểm tra trực tràng, khám trong ổ bụng vân vân, tuy rằng đối tượng không bao gồm trâu đen Bột Hải...

Con quái đầu bò đen thân hình khôi ngô này, đoán chừng chạy lỡ không ít chặng đường, cái mũi to đùng phì phì thở hồng hộc, cái móng giẫm tét miếng đá dày cộm lót dưới mặt đường, về phần tấm bản đồ trong tay, sớm đã bị vò thành một đống cặn bả.

Đôi mắt to như chuông đồng, cơn giận ngút trời rống lên: "Công việc đón người này không phải do tổ Lão Hắc và Tiểu Bạch quản à? Tối nay chúng ta còn phải đi đón ba cái cúng thất đấy, trễ một cái là tiền thưởng tháng này ngâm nước nóng!"

Bị lửa giận phun đầy mặt, người trẻ tuổi mặc áo da đen chẳng những không giận, trái lại còn như sớm đã thành thói quen cái tính ương ngạnh của đối phương: "Xin lỗi, anh Ngưu, đều tại em, lỡ miệng hứa với Tiểu Bạch."

Đầu Trâu đen vẫn khó chịu: "Thấy em hiền lành nên bắt nạt phải không?! Hồng lựa quả mềm mà bóp?! Sao không thấy thằng đó tới nhờ anh?"

Biết Đầu Trâu nói khó nghe như vậy, cũng là vì tốt cho mình, nụ cười trên mặt Tiểu Mã nhu hòa hơn: "Kỳ thật Tiểu Bạch cũng ngại nhờ em lắm, nhưng em thấy cậu ấy ghi danh cuộc thi tiếng Anh cấp 4 ở Địa Phủ, mỗi ngày học từ đơn như nhận nghiêm hình tra khảo của Bạt Thiệt Địa Ngục, còn dán đầy quảng cáo cầu Thần bái Phật qua cấp 4 cấp 6 trong phòng, đáng thương quá, nên mới giúp cậu ấy."

Nghe Tiểu Mã nói thế, lỗ mũi của Đầu Trâu hừ một cái: "Không phải là ứng phó bọn công chức ngoại tịch tới Hoa quốc làm việc à? Thuê mấy con quỷ ngoại quốc phiên dịch là được?! Thi cái cấp 4 rác rưởi đó làm chi?"

"Mấy năm qua thiên tai nhân họa nhiều quá, Địa Phủ phải xây thêm không ít công trình công cộng, tài chính thiếu hụt trầm trọng, kinh phí các ngành đều không đủ, đâu mời được phiên dịch." Tuy nói nhân viên tầng dưới chót luôn bị ăn hành, nhưng Tiểu Mã rất có tinh thần chịu khổ nhọc, "Anh Ngưu à, người sống không phải luôn nói phải tự tăng giá trị bản thân, siêng năng học tập, đề cao năng lực à? Chúng ta cũng nên bắt nhịp với thời đại!"

"Hừ, em chỉ được cái ngụy biện."

Tiểu Mã chú ý thấy Lạc Tái đứng bên kia, có chút ngượng ngùng nhìn cậu cười, anh Ngưu nhà cậu là một người thẳng tính không có tâm tư gì, ngày ngày trưng cái mặt khó ưa, một khi nổi đóa lên thì thật là chín chiếc xe vận tải gió Đông cũng kéo không nổi, nhưng chỉ cần kiên trì dỗ dành, không ngừng thuận theo, rất nhanh sẽ giải quyết.

"Em xác định là chỗ này?"

Đầu Trâu ngẩng lên nhìn biển số nhà Lạc Tái.

Tiểu Mã vội vã lấy PDA ra, click vào bảng danh sách viết đầy tên người, thời gian, sự kiện: "Vì là du khách nước ngoài, không phải thường trú lâu dài, nên không ghi chép trên Sinh Tử Bộ, chỉ có thể tìm được địa danh là hẻm Mạc Ngư, không có biển số nhà cụ thể."

Bọn họ bên này đứng nói, bên kia một thanh niên đeo ba-lô leo núi to đùng đã đi tới, liếc mắt thấy được Lạc Tái đứng ở cạnh cửa.

"Bác sĩ!" Chỉ mới chia tay một hai ngày thôi, nhưng thanh niên Châu Âu tóc nâu lại kích động như cửu biệt trùng phùng vọt tới, ôm Lạc Tái cọ cọ không ngừng.

Nếu là hình chó còn có thể lý giải, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện là hình người, thanh niên cao hơn bác sĩ một cái đầu, phát dục tốt đẹp cực kỳ cường tráng cứ thế ôm lấy bả vai có chút gầy yếu của Lạc Tái, cúi xuống chôn đầu vào cổ cậu cọ tới cọ lui, còn lè lưỡi liếm...

Nhìn thấy thanh niên nhã nhặn đeo kính bị nam sinh cao kều trực tiếp đè lên cửa, làm lơ mọi người xung quanh, trực tiếp như vậy như vậy như vậy, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh còn có người sống... Ách, bọn họ không tính là người, Đầu Trâu và Tiểu Mã bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm.

Đầu Trâu đầu tiên hồi hồn, thân là sứ giả Địa Phủ nói thế nào cũng là kiến thức rộng rãi, vì một chuyện bé tí thế này mà xé ra to, khó tránh khỏi mất mặt, thế nên anh ta đằng hắng hai cái, vẻ mặt không cho là đúng vỗ Tiểu Mã: "E hèm, người ngoại quốc ấy mà... Phỏng chừng là khá nhiệt tình."

Tiểu Mã nhìn thoáng Lạc Tái, rất cho là phải gật đầu: "Xem ra xuất ngoại rồi, lá gan sẽ lớn hơn."

Lạc Tái cũng lo lắng không biết Or và Thrus một mình nhập cảnh có ổn không, cho nên lúc này không cự tuyệt cún nhà mình thân mật, dù sao chó là loài mặc kệ chủ nhân ra ngoài một phút hay một ngày, khi gặp lại đều sẽ hưng phấn kích động nhào tới, cọ cọ như phân biệt cả một năm, những người bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc phỏng chừng không ai có thể cự tuyệt sự lấy lòng thẳng thắn lại đáng yêu ấy.

Chẳng qua bị một nam sinh nặng như vậy đè, Lạc Tái cảm giác mình sắp bẹp, đối với những người nuôi chó cỡ lớn, cái cảm giác ngọt ngào lại thống khổ này luôn làm bọn họ vừa kêu rên vừa hưởng thụ...

Bác sĩ vỗ đầu Thrus: "Được rồi được rồi, Thrus! Vừa phải thôi nào, đừng kích động! Cẩn thận hưng phấn quá mức tè ra quần đấy!"

Thrus nhào lên người cậu lập tức cứng đờ, đôi môi đặt ở động mạch chủ bên gáy bác sĩ nhướng lên, răng nanh dữ tợn nhe ra.

Lúc này đèn đường trong hẻm đã tự động bật sáng khi trời vừa chập tối, Đầu Trâu phỏng chừng đã tới giờ, cao giọng hét: "Bọn tôi đi nhé! Nếu có gì không hài lòng, kiếm chuyện complaint cứ báo tên A Bàng!"

So với Đầu Trâu hào phóng, Tiểu Mã lộ ra vẻ mặt thân thiết hơn nhiều, cậu ta ôn hòa nói: "Anh Orthrus, chuyến đi này anh sử dụng cổng đặc biệt dành cho khách nước ngoài, phụ trách tiếp đãi là quỷ sai Đầu Trâu và la sát Mặt Ngựa, chúng tôi đã đưa anh tới nơi suông sẻ, hy vọng anh thoả mãn với sự phục vụ này."

Nói xong cậu ta còn chìa ra một bảng điều tra và một cây viết: "Có thể phiền anh điền bảng điều tra này giúp tôi không?"

Lạc Tái 囧: "Còn làm bảng điều tra à?"

"Gần đây ông chủ chế tạo mô hình Địa Phủ theo hướng phục vụ, làm một bảng đánh giá độ thỏa mãn của khách hàng, kiểm tra đánh giá và tiền thưởng cuối năm của các bộ môn đều bị ảnh hưởng bởi nó."

"..."

Cậu có thể nói gì đây?

Ông chủ của Đầu Trâu Mặt Ngựa, cho dù chơi độc đoán cũng không ai dám phản đối?

Thrus dán sau lưng Lạc Tái, cánh tay rất có dục vọng chiếm hữu ôm cổ bác sĩ, giận dỗi ngẩng đầu lên nhìn trời, trưng cái mặt "Ông là người nước ngoài, ông nghe không hiểu tiếng Trung" ra.

Tiểu Mã có chút khó xử nhìn Lạc Tái: "Anh Lạc à, vị khách này có lẽ không đọc được bảng điều tra, hay là anh điền giúp nhé?"

Lạc Tái hết cách rồi, một thanh niên ngoan ngoãn lộ ra vẻ mặt khó xử, khiến người cảm thấy không giúp cậu ta thì quả thật là tội ác tày trời, vì thế cậu giơ tay lên tính cầm tờ giấy, nào biết có một bàn tay nhanh hơn, giật phắt bảng điều tra đi.

"Để tôi điền cho, chuyện này không cần làm phiền bác sĩ đâu." Thanh niên vừa rồi trưng cái mặt khó chịu bỗng nhiên như biến thành một người khác, không chỉ thái độ thân thiện, còn đặc biệt hợp tác, hoàn toàn không có sự khó ưa vừa rồi.

"Or?" Lạc Tái tự nhiên không nhận sai cún nhà mình.

"Thật là, thằng bé Thrus này, thành sự không đủ bại sự có thừa... Lát nữa tôi sẽ dạy dỗ nó," Or tuy rằng cười, nhưng cái giọng lạnh buốt ấy khiến người có cảm giác rợn gáy, vừa nói vừa lưu loát đánh dấu móc vào tất cả ô hài lòng, thậm chí còn nhàn rỗi ném cho bác sĩ một ánh mắt "Cứ yên tâm giao cả cho tôi".

Xong xuôi cậu trả bảng điều tra lại, dùng tiếng Trung nói với Tiểu Mã: "Sự phục vụ của quý quốc rất thỏa đáng, chúng tôi rất hài lòng." Tuy rằng cách rành rõi còn có một khoảng, nhưng ít nhất đã có thể nghe hiểu.

"Cảm ơn!" Nhìn tờ giấy perfect này, như thấy được tiền thưởng cuối tháng, Tiểu Mã rất chân thành nhe răng cười, nếu như đứng bên cạnh cậu ta không phải là một con trâu đen, khẳng định sẽ gọi người có cảm giác như gió xuân, "Lần sau nếu còn cần phục vụ, hoan nghênh chỉ tên tổ Đầu Trâu Mặt Ngựa!"

"..."

Ngài thật là quá khách khí!! Có cần cũng không dám chỉ tên tìm hai vị được không?!

Lẽ nào trước khi ngỏm còn có thể gọi điện: 'Chào mừng quý khách đã gọi đến hotline hỗ trợ của trung tâm điều phối Địa Phủ, Chết tự nhiên xin nhấn phím 1, Chết ngoài ý muốn xin nhấn phím 2, Chết kiểu khác xin nhấn phím 3, hoặc nhấn phím 0 để được hướng dẫn thêm...' 'Ây da ngại quá, tôi sắp chết rồi, có thể đặt lịch hẹn để tổ Đầu Trâu Mặt Ngựa tới rước lúc 3 giờ 53 phút 60 giây chiều mai được không. Lịch hẹn đã kín? Đổi Hắc Bạch Vô Thường? No no, vậy thì trễ tí nhé? 4 giờ đúng được không! Lầu 3 bệnh viện nhân dân tỉnh! Đừng tới trễ đấy, tôi không có thời gian đâu!'

... Cũng không phải đặt taxi!!

Chỉ mới thất thần một thoáng thôi, khi ngước lên nhìn, cái bóng của con trâu và con ngựa hướng ra đầu hẻm đó đã biến mất.

Bác sĩ thất thần đột nhiên cảm giác bả vai trĩu nặng, lại lần nữa cậu rơi vào một đôi tay gông xiềng, chóp mũi bị gió đêm thổi qua có chút se lạnh nhẹ nhàng cọ vào gò má, giọng nói mềm nhẹ ôn nhu thấm lấy một chút khàn khàn: "Bác sĩ, có nhớ tôi không?"

"Nhớ chứ! Từ lúc giao các cậu cho người ngoài tôi đã bắt đầu lo lắng, lần sau vẫn là ngồi máy bay chung với tôi đi?" Đi cái cổng đặc biệt gì đó còn làm phiền Đầu Trâu Mặt Ngựa đưa rước, loại phục vụ này thật là quá đáng sợ! Nếu tới Ai Cập, chẳng lẽ bảo Anubis hộ tống cún nhà cậu à!!

"..." Nghĩ tới chuyện bị giam vào lồng nằm chờ trong cabin du lịch, Or tuyệt đối xin miễn thứ cho kẻ bất tài, cậu nhướng qua vai bác sĩ, quan sát cái sân sau lưng Lạc Tái, "Chỗ này là nhà bác sĩ à?"

"Phải!"

"Vậy sao bác sĩ đứng đây không vào?"

Nghe Or hỏi vậy, Lạc Tái cuối cùng đã nhớ ra chuyện xui xẻo nhất hôm nay mình gặp không phải là thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa dẫn người tới cửa nhà mình, mà là về nhà rồi không có cửa để vào!

Mẹ! Chị!

Mọi người mau về giùm con cái a a a!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip