Lmht Thresh X Kalista Chuyen O Runeterra Chapter 2 Vi Day La Cuoc Song Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một đêm thanh trừng vui vẻ với những tiếng gào thét hãy còn văng vẳng ben tai, ba con quỷ chủ lực lững thững quay về "nhà" với một sự mệt mỏi không thèm giấu giếm.

À mà mấy thằng này đâu có biết mệt là gì...

"Yorick!" Một gã gù gù ở phía xa bước lại, tay lăm lăm cái xẻng gần 2 mét, vẻ trầm tĩnh, điềm nhiên đáp lại:

-Sao? Có được cái xác nào cho ta không?

-Bói đâu ra!- Hecarim vừa nói vừa cố nín cười, nếu có thật thì cái xác ấy cũng đã bị xéo nát dưới móng ngựa của hắn rồi còn đâu.- Đang hỏi sao trên đảo vắng vẻ thế?

Yorick cười nản, hắn không thích chờ cả tháng mà chả được đào cái mộ nào, nhưng hắn là "người" sống duy nhất trên cái đảo này, suy cho cùng hắn muốn đào mộ cũng chỉ mong người ta được yên nghỉ. Vậy mà, ái chà...

-Ta chẳng rõ, hình như hôm nay trăng tròn.

Ở trên đây, bầu trời lúc nào cũng bị Màn Sương Đen phủ kín mít, ngày không biết đem không hay, muốn chờ đến lịch hoạt động của các nhân vật khác buộc phải nhờ đến Yorick, chẳng là hắn rảnh quá mà, có cả thời gian ngồi viết lịch. Nhưng mà thôi, chuyện đó bỏ qua một bên, hãy cứ biết trăng tròn là đêm các nữ quỷ hoạt động, và cái việc đánh đắm tàu không phải sở thích của họ. Các bà toàn mò vào trong đất liền giết từng thằng một đấy chứ!

-Chán quá! Thôi ta về đây.

Karthus nói, bước đi hướng ra đầm lầy Hoaling, nó là nơi duy nhất để hắn sáng tác mấy cái thứ nhạc quái gở tra tấn tinh thần và lỗ tai nạn nhân  trước khi họ bị anh bạn của hắn- Màn Sương Đen theo cách gọi thân mật- nuốt chửng.

-Evelynn cũng không có đây à?- Hecarim hỏi tiếp.

-Không.

Thresh không thấy nói gì, cười đầy quỷ dị rồi bỏ vào trong một toà thành khổng lồ đã bị đánh cho trơ gạch vụn. Ít ra nó là thứ lành lặn nhất trong cái xó khốn nạn này.

---------------------------------Đổi ngôi này...*Thresh: Ô cê*

Ta lại về cái lâu đài quỷ ám của ta. Bọn linh hồn nép đầy khắp chốn, nếu không phải vì nể Karthus chắc chắn chúng nó bay hết vào cái lồng đèn yêu quý của ta rồi. Con mẹ, thằng mất dạy...

-Cút ra!!...

Chửi đến rát cả họng, cái đám vô tri thiểu năng này mới bay đi khuất tầm mắt. "Karthus ngươi huấn luyện linh hồn khá hơn rồi đấy..." Ta tự lẩm nhẩm trong khi bước vào một căn phòng bí mật dưới tầng hầm. Phòng ưa thích của ta.

PHÒNG TRA TẤN

Tên như vậy, nhưng lâu lắm rồi chả còn một giọt máu nào đổ xuống nền đá hoa cương trắng đỏ loang lổ này. Nghĩ mà thấy buồn. Thường ngày ta không phải ngán cực độ đến thế, đôi khi Kalista vẫn vào đây nếu cô ta vừa cãi nhau với Hecarim, hoặc Elise tìm thức ăn cho đàn nhện của mụ... Ôi, ta lại ba hoa gì thế này?

Ta mở chiếc ngăn kéo cũ kĩ bằng gỗ hồ đào đặt bên cạnh một cái ghế con. Đống dụng cụ tra tấn vẫn được sắp xếp rất gọn gàng, ta chưa dùng đến chúng từ lúc Quần Đảo Thiêng bị Màn Sương Đen bao phủ. À đây, nó đây rồi...  Cạnh mấy thứ đồ sáng bóng bằng bạc, có một cái hộp nhỏ cũ kĩ, rỉ sét từ lâu. Ta mở nó ra, một tờ giấy ố vàng, một cây bút lông cũ kĩ và một lọ mực... Oh, f*ck, một cái lọ không có mực!

Haizz... Đến nước này thì hết cách, ta lấy một con dao quý giá, nhẹ nhàng vén ống tay áo lên. Còn một chút thịt thừa. "Phập", dòng máu đen xì vụt tuôn ra, sự đau đớn của chính bản thân cũng làm ta thoải mái. Ta rót chúng vào cái lọ trước khi bàn tay bùng lên một ngọn lửa thiêu cháy vết thương. Xong, khoẻ như cũ.

Viết nào, cái dự án này ta mong đợi và đang thực hiện lâu lắm rồi... Chỉ cần kế hoạch hoàn tất, ta sẽ thi hành.

"THRESH! NGƯƠI CÓ THẤY CÁI..." "Cái con MOẸ gì!!!"

---------------------------------------------------Đổi ngôi cho tau đi, tau xử lí cho *Thresh:ok ok... Đừng có làm rối lên đấy! <_>*

Thresh giật mình đánh rơi cả bút lông, cả tờ giấy, may mà lọ mực hắn giữ kịp trên bàn. Tiếng hét có phần bất ngờ của Thresh làm Kalista ngạc nhiên, cô có bao giờ thấy hắn luốn cuống thế đâu nhỉ. "Ngươi làm trò gì đấy...?"

Hắn quăng ngay chiếc móc vào cánh cửa, Kalista chưa kịp mở nó ra đã bị sập kín vào.

"Này! Ngươi có bình thường không đấy hả?!"

Chưa đầy 5s, cánh cửa lại mở ra, Thresh nhìn cô cười hề hề.

-Mới nãy làm gì mờ ám phải không?

-Đâu có! Mà cô tìm ta làm gì vậy?

Thresh tỉnh bơ, may mà mặt hắn là xương còn mắt chỉ là một ngọn lửa xanh, chứ không chắc thằng cai ngục thật thà này đã phun hết ra "bí mật quân sự" rồi. Nói dối đúng là làm khó hắn mà.

-Nãy ta vừa nghe ngươi kêu gì đó xong, lại còn sập cửa vào nữa?...

-Ta nói không là không, ngươi thích lôi thôi nhỉ, cần ta cho một chém tỉnh ngủ không? 

Thresh xoay xoay cái móc xích trên tay, hắn nhớ như in lúc còn sống hắn là cấp dưới của cô nhưng từ khi hoá quỷ hắn chưa thua một thằng nào trên cả cái đảo này sất. Nên tao mạnh tao có quyền....

-Thôi khỏi. Ta cần tìm một tờ giấy với ít mực.

"*Giấy?! Mực?! Sao cô ta biết?!*"

Thresh tự nhiên im lặng, ngọn lửa trên đầu hắn leo lét hơn hẳn. Hắn đang khổ sở với đủ mọi ý nghĩ đuổi cô ra, mà chưa có cách nào ổn cả...

-Gì vậy Thresh, ta nhớ ta đã bảo ngươi cất nguyên đó cho ta mà? *đm* Lại lôi ra làm trò gì rồi? Ngươi nghĩ cả giấy cũng biết đau nốt hả?!

Thresh tự nhiên thấy hơi bực bực, hắn không thèm đổ quanh nữa, hắn sẽ cho cả Quần Đảo biết luôn.

-Làm gì ta ngu thế! Đây, giấy đây, mực đây, viết nhanh lên rồi ra ngoài!

Hắn mở cánh tủ, lôi ngay ba cái thứ báu vật ra đưa cho Kalista.

-Ờ, ngươi cũng hay nhỉ, bảo quản mực tốt thế cơ à...

Cô chẳng biết Thresh viết gì cả, vì biết làm sao được, đây là mặt sau! Ah, có vẻ thanh niên đã nghĩ lại. (*Thresh: T/g mày tuổi loz Edit: Thế hả *gọi to*: Kalista! Kalista:cái gì thế??? Thresh:*rút móc, liếc về phía edit*: không có gì cả đâu, chắc thằng ngu nào ấy mà... Cứ để ta xử lí.

Hôm sau bệnh viện XXX nhận được một nạn nhân cắm đầy dao vào mông đến nỗi không thể chữa khỏi được. Tác giả thở dài, mang đến một bó hoa tươi)

Thresh đứng tránh ra một bên để Kalista ngồi vào viết. Hắn vẫn nơm nớp lo.

-Ngươi còn đứng đó làm gì?

-Phòng của ta, ta đứng không được hả... Chẳng qua ta muốn xem ngươi viết chữ thế nào.

Kalista cười thầm, "được, xem ta đây..." 

"Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt..."

Mười bốn cái tên được liệt kê. Đen kịt cả tờ giấy quý giá. Thresh chỉ nhìn qua cũng biết đó là tên những kẻ cô sắp đi giết, nhưng vẫn cứ hỏi cho có:

-Mấy thằng ngu hả?

-Ừ.

Cô áp tờ giấy lên mặt, thực ra chỉ để ghi nhớ chúng thôi, thủ thuật 1s bí truyền của các linh hồn mà thằng học sinh nào cũng ao ước... Bất ngờ cô kêu lên:

-Sao lại tanh thế này?!

Mẹ! Thresh muốn tự đấm vào đầu mình, sao hắn lại nghĩ ra cái ý tưởng quái gở như dùng máu làm mực chứ lại... Đã thế còn là máu quỷ.

-Kệ đi!- Thresh nhanh chóng chộp lấy tờ giấy, giằng khỏi tay cô.- Xong việc rồi, biến!

-Khoan đã, ngươi sao vậy? Hôm nay ngươi rất lạ! Đưa tờ giấy ta xem mặt sau!

-Sau xiếc cái éo gì, ta nói không tức là không, biến!

-Tại ngươi ép ta, này!

Một mũi giáo xuất hiện trên tay cô, phi xuyên qua người Thresh làm hắn lui lại vài bước. Hai đứa vẫn thường trêu nhau kiểu vậy, bất tử mà, Thresh sẽ nổi trận lôi đình và quật cho cô một đòn tan xác... Nhưng hôm nay hắn chỉ cười cười.

-Ha ha... Ngươi nghĩ ngươi đủ tuổi giết ta chắc?

-Ngươi bị sao vậy Thresh?...

Giọng nói cô từ đùa cợt chuyển sang lo lắng, hắn đang hành động khác lạ một cách kinh khủng.

-Ngươi sao vậy...?

Kalista từ từ tiến lại, ngước nhìn Thresh, "mắt cún con to tròn tội nghiệp"

-Có phải do lũ người trên con tàu đó...? Có đau không?...

Thresh lùi lùi, hắn vừa cảm thấy sợ vừa thấy buồn nôn, giơ tay ra chống đỡ:

-Kh..không, không gì cả... Lùi lại đi!

-Ngươi trúng đạn Thanh Trừng hả?... Bị thương thế kia mà...

Thresh đập lưng vào tường, hắn hết đường lui. Trong khi Kalista thì cứ tiến lại năn nắn cái tấm áo rách bươm của hắn xoa xoa phát ghê. Hắn muốn vung móc quật ngay một phát, nhưng hắn chỉ quật một chiến binh hoặc một tên hèn nhát chứ không phải một linh hồn... Như thế này... Hắn sợ hãi, ngọn lửa trên đầu bùng lên to hơn.

Bất ngờ...

-A! Láo toét! Mày dám...!!

Nhân lúc hắn đang hoang mang, Kalista giật ngay lấy mẩu giấy quay ra định đọc... Phong thái quân nhân mà, tốc độ phải thật được chú trọng...!

Không thể nào nghĩ ra cách gì hay hơn được, Thresh nhảy chồm lên ẩy ngã Kalista.

-Oái! Làm trò gì v...

Hắn giật tung tờ giấy khỏi tay cô, chạy ngay ra góc phòng, bỏ luôn vào mồm. Trước sự bất lực của Kalista, nó cháy thành tro trong ba nốt nhạc.

 -Ngươi...!!

------------------------------

End cháp! Một author mẫu mực phải là một au biết dừng đúng chỗ :D
Sắp có kịch hay đây *cười nham hiểm* ¿_¿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip