[ Tạ Tất An x Phạm Vô Cứu] Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển trời lộng gió, Phạm Vô Cứu đứng trên tường thành, thả ánh nhìn trôi về phương xa. Chỉ có hoàng hôn mập mờ điểm vài vệt sáng điêu tàn của ngày lập đông cận kề. Kẻ ấy đang chờ một người, đợi bóng người tựa ngọc tạc, chờ nụ cười tựa trăng non lần nữa hiện ra trước mắt.

Cả thành đô náo nhiệt kèn hoa pháo trống. Trẻ con cười đùa, uyên ương sánh bước, vài người tán thưởng cho một màn trình diễn hay bên đường. Cảnh sắc náo nhiệt là thế, vậy mà kẻ đắm mình giữ chốn phồn hoa lại chỉ một màu bi thương, ảm đạm trải bước trên từng con phố. Hắn vẫn cứ một mình chốn phồn hoa, càng náo nhiệt, bóng người lại càng cô quạnh thêm vài phần. 

Phạm Vô Cứu nhớ vị nghĩa huynh của hắn - Tạ Tất An. Nhớ đến khoảng thời gian niên thiếu dưới trăng thưởng trà, đánh cờ xem hoa cùng người. Ở cái thời điểm ấy, hắn là kẻ thiếu kiên nhẫn, không hứng thú với loại thú vui của kẻ thanh tao. Nhưng bởi vì Tất An, hắn sẽ đến. Đến để ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương của người.

Người tài nên được trọng dụng. Đạo lý này mấy kẻ không hiểu được. Tạ Tất An có tài, đương nhiên sẽ được bề trên trọng dụng. Nhưng đôi lúc, song hành cùng việc được trọng dụng chính là việc sẽ bị kẻ khác ganh ghét, ôm nhiều hơn một phần nguy hiểm vào mình.

Tướng quân lĩnh chỉ dẫn binh đánh trận, khuôn mặt hiện rõ trong đầu như chỉ mới hôm qua. Khoác chiến giáp, cài trâm vàng. Tiêu soái ngồi trên lưng ngựa, dẫn binh về phía cổng Bắc xuất chinh.

Ngày đưa tiễn, lời biệt ly vương vấn đầu môi khó nói. Câu yêu người vẫn vang mãi bên tai, chạm vào tâm, khảm sâu tận đáy. Dáng hình người hệt như trúc xanh, có dịu dàng cũng có cứng cõi. Ôm lấy hắn, vòng tay ghì thật chặt, khiến cho hắn cảm nhận được sự lo lắng từ người đang đối mặt.

"Đệ là người ta yêu nhất trên cõi trần này, cầu mong ngày tương phùng sẽ đến."

"Tướng quân chớ lo chuyện buồn tủi, nhất định người sẽ khải hoàn trở về!"

Phạm Vô Cứu khi ấy, là thật lòng bỏ lơ đi thứ tình cảm người nói ra. Chỉ chăm chăm vào vế sau. Hắn yêu người, trái tim rung động vì người. Nhưng phải chăng, hắn nhận ra quá trễ. Người đi rồi, đi chinh chiến ở miền Bắc xa xôi. Thiếu niên năm nào ở kinh thành ngóng trông, nay cũng đã gần tứ tuần. Thế nhưng người vẫn mãi chưa quay về, cứ ở mãi nơi phương Bắc lạnh lẽo. Người mệt rồi, nằm xuống đất, ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh.

Ta yêu người, vĩnh viễn yêu duy nhất một mình người. Chờ một ngày, đôi ta hội ngộ. Nhất định, ta sẽ không trốn tránh nữa. Tay ta sẽ đan lấy tay người, siết chặt, cảm nhận từng nhịp thở, độ ấm của đối phương. Và rồi ta sẽ nói hết tâm tư từng cất giấu, chỉ dành riêng cho một mình người nghe.

Đáng tiếc, ta chỉ đợi được tin thắng lợi. Chứ chẳng chờ được ngày tương phùng.

Bỉ ngạn người khắc áo hoa.

Hoa rơi trâm gãy, người còn nhớ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip