[ Norton Campbell x Tracy Reznik ] Nam châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lật sách của mọi người ra và tớ sẽ cùng mọi người ôn lại một kiến thức cũ mà đa số chúng ta đã học, hoặc nếu nó mới, vậy thì mau lấy giấy bút ra ghi chú lại kiến thức này, nó rất quan trọng đấy. Chủ đề chính ngày hôm nay của chúng ta chính là tác dụng của nam châm và cách áp dụng vào thực tế!

Như các cậu đã biết, nam châm là vậy thể có hai cực Bắc và Nam. Là vật có khả năng sinh lực đối với các vật thể khác có độ cảm từ cao khi nằm trong từ học. Nếu là cùng cực thì sẽ sinh ra lực đẩy, tạo khoảng cách lớn giữa hai đầu. Ngược lại, nếu khác cực sẽ liên tục hút lấy vật kia lại gần, rút ngắn toàn bộ khoảng cách.

Hãy nhớ kỹ công dụng của nam châm đấy nhé! Nếu bạn là kẻ sở hữu muôn vàn viên nam châm như Norton Campbell. Bạn sẽ có thể lấy nó làm lý do để có thể xóa sạch toàn bộ khoảng cách với người trong lòng đấy! Bởi, một khi đã lọt vào tầm mắt của bạn, người đó đối với bạn còn có thể là viên nam châm cùng chiều khiến bạn luôn mong muốn đẩy ra thay vì thu hút sự chú ý của đối phương sao?

Norton Campbell đã rất hoàn hảo áp dụng cái lý thuyết mà chúng ta đã học vào đời sống. Nhờ nguyên tắc vận hành của nam châm, giờ đây cậu đã có thể tìm thấy một nữa mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình nơi trang viên u ám, tối tâm này.

Để tớ kể lại câu chuyện đó cho mọi người nghe nhé, xem như là ví dụ cho kiến thức mà hôm nay chúng ta ôn lại!

Vào một ngày trời đẹp mênh mông, mây trắng nhè nhẹ lướt đi trên bầu trời xanh ngát dịu nắng hè. Có một chàng trai đã phải lòng cô gái nhỏ dưới hiên nhà đang chăm chỉ lắp ráp lại từng linh kiện của chú robot trước mặt. Từ lần đầu gặp gỡ ấy, trái tim cậu đã vì người con gái ấy mà đập lệch đi một nhịp.

Đêm qua, ngày lại. Nỗi vấn vương về người con gái ngày hôm ấy càng ngày càng rõ rệt trong cậu. Cho dù là ngủ hay bân quơ nghĩ suy, hình bóng xinh xắn của người con gái ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Chẳng rõ từ bao giờ, sự chú ý của cậu hoàn toàn đã rơi lên cô gái nhỏ ngày ấy.

Cậu muốn nhìn thấy người con gái ấy đầu tiên khi thức giấc. Cậu muốn chào hỏi người con gái ấy đã cảm thấy thế nào sau một đêm dài ngơi nghỉ. Và quan trọng hết, cậu muốn biết tên của người con gái ấy là gì. Nhưng làm sao để cậu có thể bắt chuyện cùng cô đây, không biết liệu đột ngột chào hỏi chào hỏi có khiến cô sợ hãi mà né tránh cậu hay không?

Bởi vốn dĩ, người con gái ấy mong manh tựa như một đóa hoa khoe sắc giữa chốn âm u, rất cần được người khác nâng niu và bảo vệ. Cứ như thế, cậu âm thầm bảo vệ người con gái ấy bằng tất cả khả năng của mình. Đem những kẻ xấu đẩy chúng ra xa để đóa hoa mong manh kia có thể an toàn nở rộ giữa chốn bùn nhơ.

Cho đến một ngày, cậu vô tình đánh rơi một viên nam châm trong lúc đi dạo trên hành lang vắng người qua lại. Norton Campbell loay hoay mãi, chậm rãi nhìn qua từng ngõ ngách của hành lang mà nó có thể lăn vào. Thế nhưng tìm mãi cũng tìm không được viên nam châm bị thất lạc kia.

Nhìn xuống viên nam châm trong tay mình, Norton quyết định sẽ dùng nó để tìm viên nam châm kia. Bởi chỉ cần nó còn ở gần đây, nhất định nhờ lực hút, cậu sẽ nhanh chóng tìm ra nó ngay thôi.

Viên nam châm trong tay ngày càng run mạnh, dường như nó đã bắt được sóng của nửa còn lại kia. Norton quay vài vòng, cố xác định xem hướng của viên nam châm kia. Vừa xác định được phương hướng, bóng hình người con gái ngày hôm đó đã lọt vào tầm mắt cậu.

Thẩn thờ vài giây, Norton dường như quên mất trong tay mình vẫn còn đang phải cố định viên nam châm. Mất đi lực giữ, viên nam châm kia lập tức đem cả cơ thể của cậu nhấc bổng lên mà hút về phía đóa hoa nhỏ mà cậu luôn âm thầm bảo vệ.

Không gian tĩnh lặng của trang viên phút chốc bị phá hỏng bởi tiếng kim loại ồn ào rơi đầy trên đất. Norton nhanh chóng phục hồi sau pha kéo vừa nãy của viên nam châm, dù sao cậu cũng đã quen với việc này. Nhìn đóa hoa nhỏ của cậu vẫn còn đang choáng váng, Norton có chút bối rối, vội vàng giúp cô gom lại những linh kiện rơi trên đất:

- Xin lỗi, em có đau lắm không?

Đóa hoa nhỏ kéo con robot thân thuộc vào lòng, đôi môi mềm cong lên họa ra một vầng trăng khuyết nơi khuôn mặt xinh xắn của người. Lần đầu tiên, người con gái ấy cười với cậu, một nụ cười đẹp hơn cả thiên thần.

- Em không sao ạ.

Sau khi giúp cô thu dọn đống linh kiện bị rơi trên đất, Norton đỡ người con gái ấy đứng dậy cùng với con robot mà cô vẫn khư khư ôm chặt từ nãy đến giờ. Mà cậu cũng chưa từng nhìn thấy cô đi đâu mà không mang theo nó cả. Nhưng một người con gái nhỏ nhắn như cô, phải cầm một lúc nhiều thứ như vậy, anh có chút không đành lòng.

- Để anh cầm giúp em, được chứ?

- Vâng, cảm ơn anh.

Nhìn thấy cô không chối từ, bản thân cậu có chút vui mừng. Bởi, cậu có thể ở bên cạnh đóa hoa đáng yêu này lâu thêm một chút rồi. Bước cùng cô trên dãy hành lang dài được ánh chiều thu soi rọi, đóa hoa nhỏ bên cạnh cậu cười đùa cùng cậu trò chuyện vui vẻ.

- Em là Tracy Reznik, rất vui được gặp anh, ở đây.

- Anh là Norton, Norton Campbell. Rất vui được quen biết em.

Hóa ra, một nửa của viên nam châm bị thất lạc nằm ở chỗ Tracy. Cuối cùng, Norton Campbell cũng tìm được một nửa còn lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip