[ Norton Campbell x Kurt Frank ] Chè đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Norton Campbell dừng lại trước quyển lịch được đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt ngắm nhìn con số nhỏ được khắc ở bên dưới. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 âm lịch, nghe nói ngày này chính là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ tương phùng, còn gọi là ngày thất tịch, ngày lễ tình nhân ở phương Đông.

Bởi vì hôm nay là thất tịch, Wuchang và Michiko lại là người Viễn Đông, vì thế cả hai vị cùng ái nhân đều đối xử với đám người sống sót bọn họ dịu dàng lại một chút. Cũng bởi vì như thế, Norton mới có dịp lại gần mấy vị thợ săn suốt ngày đuổi giết bọn họ mà tìm hiểu một chút thông tin. Tuy rằng sau khi tiếp cận, trên đầu cậu có nhiều thêm một khối u nhưng cũng không tệ đối với những thứ cậu đổi được.

Sắn tay áo lên cao, Norton theo công thức đã được Michiko chỉ dạy trước đó. Bắt tay vào làm món chè đậu đỏ tặng cho người thương. Lần đầu tiên một thằng con trai như cậu bước vào bếp, sự vụng về làm rối tung mọi thứ chính là điều rắc rối nhất gây cản trở món quà dành tặng cho người thương. 

Sau một hồi vật lộn đầy vất vả cùng người bạn thân, cuối cùng Norton Campbell cũng đã hoàn thành món chè đậu đỏ của mình. Cho dù màu sắc của nó không được đỏ lắm, nhưng mà chắc là nó đủ ổn để ăn rồi. Đó là tất cả những gì Norton nghĩ sau khi làm xong món chè ấy.

Múc ra hai chén đậu đỏ, Norton Campbell mang nó đến trước cửa phòng của nhà thám hiểm Kurt Frank. Đúng vậy, đây là người thương của cậu, cho dù chưa phải chính thức. Nhưng mà cậu quyết định hôm nay sẽ tỏ tình, thêm nữa cậu muốn cùng anh ấy làm mấy việc này cùng nhau. 

Kurt Frank không biết gì về phong tục Đông Á. Đây là suy nghĩ duy nhất của cậu về việc chuẩn bị cho nhữngviệc của một đôi tình nhân sẽ làm trong hôm nay. Với một niềm hi vọng, người đó sẽ không biết dù chỉ một chút.

Cánh cửa phòng được mở ra, bóng người nhỏ nhắn của nhà thám hiểm lọt trọn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, rực rỡ như một viên đá quý bóng bẩy đã được cẩn thận lau chùi qua. Kurt Frank cười nhẹ, lùi qua một bên cho cậu bước vào trong căn phòng của bản thân. 

Lần đầu tiên bước vào phòng của người thương, cảm giác thật sự rất lạ lẫm. Vừa hồi hộp lại vừa gấp gáp muốn quan sát tất cả. Trong phòng của Kurt Frank có không ít những mô hình dựng lại những kho báu mà anh đã từng tìm thấy, cả hình ảnh và những quyển sách ghi chú lại chúng cũng có mặt ở khắp mọi nơi.

- Hôm nay cậu mang gì đến cho tôi đấy, Norton?

Kurt Frank đóng lại cánh cửa sau lưng, cùng Norton ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn đặt chính giữa căn phòng. 

- Là chè đậu đỏ. Ăn rất tốt cho sức khỏe nên mang đến cho anh một ít.

Nhìn chén chè trước mặt, ngay cả sự mong chờ trong đôi mắt hổ phách của Norton cũng lộ rõ ra ngoài mất rồi. Kurt Frank không có từ chối, cũng chẳng có lý do để không thử món ăn được cậu Norton Campbell giới thiệu là thơm ngon và tốt cho sức khỏe.

Vị ngọt gắt trượt xuống cổ họng khiến Kurt Frank dừng lại một chút. Thế nhưng ánh mắt đầy mong chờ của cậu đang dán chặt trên mặt anh, Kurt chẳng thể nào để lộ được cơn ho của mình, đành nhẫn nhịn mà nuốt xuống rồi chậm rãi mỉm cười.

- Cảm ơn cậu nhé, ngon lắm.

Sau đó ăn sạch cả chén chè, cho dù bản thân không hề thích đồ ngọt.

Nhìn Kurt Frank ăn hết cả chén chè, lại còn được người thương khen ngon. Tất nhiên trong lòng ai đó đã sớm mở hội, náo nhiệt kinh động đến không thể ngăn cản nếu biểu lộ ra bên ngoài. Tiếc là, Norton Campbell ngày hôm nay bên ngoài lại vô cùng điềm tĩnh mà đối mặt với vấn đề này.

- Thích chứ?

- Đương nhiên. - Kurt Frank ngẩng đầu nhìn Norton đang đẩy nốt chén chè còn lại về phía cậu. Trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ như ban đầu mà hỏi cậu ta: - Cho tôi luôn à.

Norton Campbell gật đầu, nhìn người mình thương ăn món chính tay mình nấu. Lại còn ăn tận hai chén rồi được khen ngon. Nội tâm hiện tại của cậu thật sự muốn nổ tung rồi. Hạnh phúc bé nhỏ đang chiếm lấy trái tim cậu, tất cả những cảm xúc mà trước đây cậu nghĩ là dư thừa đang lấp đầy bên trong cậu. Và bây giờ cậu không hề chối từ chúng, ngược lại còn cảm thấy thích thú muốn nhiều hơn.

Hai người cùng nhau vui vẻ nói thêm về một vài vấn đề khác trước khi trận đấu đêm của Norton Campbell bắt đầu. Tiễn biệt người ra khỏi phòng mình, Kurt Frank vẫn luôn treo nụ cười vui vẻ trên môi, càng lúc càng đậm ý cười hướng về cậu. Trước khi cánh cửa phòng được khép lại, Kurt Frank nào có quên nhắc lại lần nữa về món chè đậu đỏ kia.

- Thật vinh hạnh khi được là người đầu tiên ăn chén chè tự tay cậu nấu.

Chè đậu đỏ, chè tương tư. Người xưa tin rằng, ăn chè đậu đỏ vào ngày hôm nay chính là để cầu nhân duyên. Nếu là người độc thân thì sẽ tìm được ý trung nhân, còn đã có đôi có cặp thì sẽ hạnh phúc, bên nhau lâu dài.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip