[ Naib Subedar x Tracy Reznik ] Hắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiệm vụ quan trọng từ cấp trên đã được đưa xuống, một phần phân phối cho hắn. Chậm rãi lau chùi lưỡi dao, đôi đồng tử hai màu quét nhanh qua những thông tin cơ bản về con mồi hiện tại.

Không có gì là tự nhiên mà Naib Subedar được gọi là Chó Săn. Mỗi khi tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần có đủ thông tin cần thiết, hắn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để tiếp cận được con mồi của mình. Đương nhiên nếu trong nhiệm vụ có cả việc ám sát, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà ra tay nhanh gọn. Lần này cũng vậy, hắn tự tin rằng bản thân sẽ chẳng mất quá nhiều để truy tìm cô ta, đặc biệt là khi những thông số về thể chất của con mồi đều yếu kém đến đáng thương.

Chó Săn vươn tay túm lấy chiếc áo khoác đen yêu thích của bản thân khoác lên người. Mỗi khi khoác trên người bộ đồng phục, hắn lại cảm thấy phấn khích đến lạ. Có lẽ bởi vì phần thưởng sau khi hoàn thành luôn là một điều có sức thu hút mạnh hay chỉ đơn thuần vì sự thỏa mãn

"Tracy Reznik" cái tên này đập vào mắt hắn, theo thông tin được cung cấp. Đây là một cô gái nhỏ của tổ chức đối lập. Tuy rằng thông thường hắn không có thắc mắc về chỉ thị của cấp trên, nhưng lần này, vì sao ngài Vô Cứu lại giao cho hắn một đứa con gái chẳng biết chạy mấy bước chân đã bị hắn túm kịp? Có phải ngài ấy cảm thấy năng lực của hắn vẫn còn quá thảm hại cho nên mới giao một con mồi tầm thường đến cho hắn "tập luyện" thêm?

Nhưng rồi hắn đã phải kiềm chế lại sự tự tin của mình trước hàng đống mật mã bảo mật của cô ta. Có quá nhiều vấn đề liên quan đến máy móc ở đây nếu không muốn thừa nhận hầu như là toàn bộ. Cái thứ luôn là trở ngại lớn nhất của hắn giờ đây chính xác là thứ yêu cầu hắn phải thực hiện. Dường như hắn đã bỏ qua một thông tin quan trọng về Tracy Reznik.

Không thể đối mặt với máy móc, đương nhiên hắn phải tìm con đường khác dễ dàng hơn. Nhưng tiếc cho hắn, những chỗ có thể dẫn vào bên trong, cho dù là nơi yếu nhất đều được bảo mật bằng thứ gọi là khoa học công nghệ. Hắn chật vật khá lâu, đến tận khi trời đã chuyển giao ngày mới may mắn mới mỉm cười với hắn.

Cuối cùng, hắn cũng tìm được khe hở để đột nhập vào trong. Tuy là mất khá nhiều thời gian nhưng cũng xứng đáng. Hóa ra nơi này cũng chỉ có được mã ngoài, bên trong lại vô cùng tùy tiện, không có quá nhiều chương trình an ninh. Mà như vậy cũng tốt, dù vì cũng là thứ hắn không giỏi, không gặp thì không cần bứt tóc đến hói đầu.

Nhưng căn cứ của tổ chức đối lập lại có thể đơn giản đến thế sao? Nhìn quanh đều không có người, chỉ có mấy bức tranh thủy mặc treo dài hai bên hành lang. Yên tĩnh quá mức, vắng lặng quá mức, chỗ này thật sự là căn cứ đầu não của tổ chức bọn họ à?

Ngõ cụt rồi, chỉ còn lại duy nhất một cánh cửa. Không có lựa chọn khác cho hắn ngoài việc mở nó ra hoặc quay đầu trở về. Và với sự cố chấp của bản thân, hắn sẽ không cho phép bản thân chọn phương án thứ hai. 

Một căn phòng trắng được bố trí đơn giản với một chiếc ghế bành, một bàn trà nhỏ và một chiếc giường được kê ở góc phòng. Chó Săn đi loanh quanh trong phòng, xem qua chẳng có gì quan trọng ở đây cả, chỉ có một quyển sách nhỏ dán đầy những hình ảnh của người con gái mà hắn đang săn. Chỉ là, những hình ảnh này dường như tạo nên âm thanh trong tâm trí hắn, một đoạn phim hạnh phúc.

Cũng chỉ là một cô bé, đáng lẽ không nên bị lôi kéo vào thế giới hắc đạo lạnh lẽo này.

Tracy Reznik đặt ly nước cam đắng ngắt sang một bên, đôi mắt vẫn dõi theo bóng người trên màn hình đã bất lực rời đi theo con đường cũ. Cái chạm mắt của họ trong một khắc cũng đủ khiến cô để tâm mà quay đi. Phải chăng anh ta đã nhận ra có người đang theo dõi hay không?

Có một kẻ xâm nhập bất hợp pháp vào hôm nay nhưng có lẽ không cần báo cáo lại với cấp trên. Dù sao an ninh cũng không phải đột ngột hỏng, càng không phải vì hệ thống an ninh có vấn đề. Chỉ là đáp án cho câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu cô cuối cùng cũng đã có. Hóa ra chúng ta thật sự đã trở thành kẻ thù rồi sao, Naib Subedar?

Em ước gì, anh chưa từng phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip