[Luchino x Norton Campbell]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe nói gần đây trang viên ra thêm một loại chế độ mới. Cũng bởi điều này mà mối quan hệ giữa thợ săn và sống sót giờ đây lại không còn đơn thuần là kẻ thù. Mỗi kẻ sống sót sẽ đều có một thợ săn bảo hộ cho họ, quan trọng là, nếu không tìm được thợ săn bảo hộ, sẽ không được phép tham gia chế độ này. Thêm cả việc, số lượng thợ săn trong trang viên vốn dĩ rất ít, chỉ bằng một nửa số lượng người sống sót. 

Tuy vậy, trong trang viên vẫn có một số thợ săn và kẻ sống sót không được phép tham gia chế độ này. Dường như việc này càng gây thêm áp lực cho những kẻ sống sót chưa từng nhận được sự bảo hộ của thợ săn, cả những kẻ đã gây ra quá nhiều thù oán với họ, sẽ càng khó để có thể nhận được bảo hộ. Khi những thợ săn bị cấm đi, đa phần có rất ít thù hận với kẻ sống sót.

Và tôi - Norton Campbell, là một trong những kẻ đang phải chịu thứ áp lực này. Nếu bây giờ tôi không mau chóng tìm cho bản thân một thợ săn, sợ rằng sẽ không còn một thợ săn nào muốn cùng cậu hợp tác trong chế độ này.

Khi đến chỗ một số đồng đội mà tôi thường đi cùng, tôi phát hiện đã có rất nhiều người nhận được sự chấp thuận của thợ săn, trong số họ đều có những người mạnh mẽ nhất. Joker, Michiko, Jack, Violetta đều đã chấp thuận bảo vệ cho những kẻ sống sót của họ và không nhận thêm bất cứ ai. Tôi đã tưởng chừng như sẽ có người đồng cảnh ngộ, thế nhưng ngay cả Patricia cũng đã nhận được sự hộ thuẫn từ thợ săn. Xem ra bây giờ chỉ còn mình tôi chưa có thôi nhỉ?

Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, suy nghĩ xem còn thợ săn nào tôi có thể thử gạ gẫm. Tôi đã cố bỏ qua tên thằn lằn kia, nhưng mà dường như tôi đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Khi ngoại trừ hắn thì các thợ săn đều đã có cho mình kẻ sống sót yêu thích. 

Tôi không thích hắn, sự lạnh lẽo và khô ráp của da thịt khi chạm vào nhau khiến tôi nhớ về cảnh tượng hầm ngục năm ấy. Và cả cái đôi mắt hổ phách của hắn khi nhìn vào tôi, nó khiến tôi rùng mình, sự thương hại trong mắt hắn khiến tôi càng lúc càng chán ghét đến gần. Đôi lúc tôi nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập sự thất vọng và đau đớn, tôi không biết điều gì đã khiến hắn đem ánh mắt đó đổ xuống người tôi. Nhưng sau cùng, thì máu của tôi vẫn sẽ nhuộm đỏ chiếc dao cùn của hắn mà thôi.

Những lúc hắn ở một mình giữa trời tuyết, hay những lúc những thanh âm khàn đục của hắn tràn vào tai tôi về một lời xin lỗi, tâm trí tôi lại trở nên trống rỗng, giống như đã quên mất những điều quan trọng nào đó trong quá khứ? Luchino, cái tên này đem đến cho tôi thật nhiều cảm xúc hỗn độn, dường như phía sau sự chán ghét đang tràn ngập trong lòng, tôi còn dành cho hắn những cảm xúc không rõ ràng khác.

Sự mập mờ khiến tôi khó chịu, tôi vừa muốn tránh xa hắn nhưng lại muốn đến gần, muốn nói những lời an ủi nhưng lại buông ra biết bao sự cay nghiệt. Tôi không cố ý nói những lời tổn thương hắn, nhưng rốt cuộc chúng vẫn tự thoát khỏi môi tôi, dù tôi không hề suy nghĩ thế. Ước gì, tôi có thể hiểu được điều bản thân đang mong muốn.

Bước qua dãy hành lang âm u và tĩnh lặng, tôi dừng chân trước căn phòng số 2.9 được khắc dòng chữ Luchino. Tôi đã mất một quãng thời gian dài ở trước cửa phòng, khi luôn có một sự thôi thúc tôi rời khỏi chỗ này một lúc càng lớn. Và rồi, tôi đã không đủ khả năng để chống lại sự thôi thúc ấy, đôi chân nặng nề dính chặt ở cửa bắt đầu xoay đi.

Tiếng cửa gỗ bật mở phía sau khiến tôi quay đầu, từ trong căn phòng, đôi mắt hổ phách phát sáng đang nhìn thẳng về phía tôi. Tôi không giật mình, chỉ lẳng lặng quay lại nhìn hắn, cứ thế mà nhìn thật sâu vào bên trong thứ màu vàng đẹp đẽ kia. Dù đang ở giờ nghỉ, nhưng sâu trong đôi mắt hắn vẫn tràn ngập sự mệt mỏi hòa lẫn cùng một chút vui mừng, hoặc đó là do cảm nhận của tôi.

Những kẻ sống sót khác đến đàm phán đều bị hắn từ chối, nếu đã vô tình gặp mặt ở ngoài đây, thôi thì tôi cứ thử một lần. Dù sao đôi bên cũng ghét nhau, nhất định sẽ không chấp nhận. Những thứ cảm giác mơ hồ đang chôn giấu bên dưới cũng sẽ mất đi, và rồi, tôi sẽ có thể tiếp tục ghét hắn như những cảm xúc từ ngày ban đầu gặp mặt.

- Tôi muốn tham gia BlackJack cùng anh.

Luchino nhìn tôi một lúc, dù bên trong tối đen nhưng tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đang liên tục chuyển động phía sau hắn. Khuôn mặt của Luchino xuất hiện một nụ cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy một thợ săn như hắn mỉm cười. Nhưng thật kì lạ, dường như rất lâu trước kia, tôi đã từng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc này của hắn rồi?

- Tôi đã chờ em rất lâu đấy, Norton Campbell.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip