[ Joseph x Norton Campbell ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi xuống một băng ghế đá nơi công viên, tôi nghiêng người ngắm nhìn khung cảnh tươi sáng trước mặt. Những chú chim nhỏ ríu rít chơi đùa dưới bóng mát của hàng cây xanh, bay lượn trên bầu trời xanh ngát pha lẫn chút gợn mây trắng bồng bềnh.

Không khí ngày hôm nay thật trong lành, chắc chắn hôm nay sẽ một ngày tốt lành đối với tôi. Dù sao hôm nay cũng là nghỉ ngơi, tôi sẽ tận hưởng nó thật tốt.

Lấy trong túi ra chiếc máy ảnh cầm tay, tôi bắt đầu vào công việc của mình. Tôi chụp tất cả những thứ đẹp đẽ trong mắt tôi, cây cỏ, chim chóc, đường phố và cả bóng hình người con trai ấy.

Ban đầu tôi không để đến sự hiện diện của bất cứ ai xung quanh mình. Nhưng rồi, khoảng khắc em vô tình lọt vào ống kính của tôi, nơi lòng ngực tôi bất chợt lỗi mất một nhịp.

Em đứng ở trên chiếc cầu bắt ngang hồ bán nguyệt, hướng tầm mắt về nơi xa. Tôi biết, bản thân không nên lén chụp hình người khác như vậy. Nhưng vẻ đẹp của em đã khiến tôi không kiềm được lòng mình, mà liên tiếp lưu lại những góc cạnh đẹp nhất của người.

Và rồi, khi chiếc máy ảnh của tôi đang lấy nét, ánh mắt của em bất chợt hướng về phía khung kính. Tôi ngẩn người, hạ xuống chiếc máy ảnh mà cùng ánh mắt kia trực tiếp chạm nhau.

Chúng ta cứ ngẩn người nhìn nhau một hồi lâu. Cho đến khi em bắt đầu bước đến gần tôi, trên khóe môi chậm rãi khắc họa một nụ cười nhẹ tựa như vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm huyền ảo. Tôi đã nghĩ em sẽ giận dữ vì bản thân bị người khác chụp lén, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Em bước đến bên, thanh giọng nhẹ nhàng thoát khỏi cánh môi mỏng, không có chút biểu hiện nào của sự giận dữ, bù lại còn nói rằng muốn xem ảnh tôi chụp.

Cùng em, chúng tôi ghé đến một quán cà phê đối diện công viên. Sau một lúc cùng nhau trò chuyện vui vẻ về những tấm hình mà tôi đã chụp em và cả trước đó, tôi đã nhận được từ em rất nhiều lời khen. Em còn nói muốn thử chụp ảnh, muốn tôi dạy cho em cách có thể chụp được một tấm ảnh đẹp. Tôi đã rất sẵn lòng giúp đỡ em trong việc này, bởi, dù sao đây cũng là chuyên môn của tôi.

Đặt chiếc máy ảnh mà tôi luôn trân trọng vào tay em, chỉ dạy cho em những nút cơ bản cùng với cách cầm máy đúng. Khi tay chúng ta chạm nhau, đôi tay em nằm gọn trong tay tôi, mềm mại và ấm áp, một đôi tay đẹp. Trong lòng tôi bất giác mong muốn có thể cầm tay em như thế này mãi.

 Cứ thế, chúng ta cùng nhau nói chuyện cho đến khi ánh mặt trời dần ngã về phía chân trời mà nhường lại bầu không khí cho ánh trăng chiếu rọi khắp nhân gian. Cuộc trò chuyện của chúng ta cũng đến hồi kết thúc, bởi vì nhà chúng ta ở hai hướng khác nhau nên đành phải tạm biệt ở đây.

Tôi rời đi vài bước, bất chợt nhớ ra vẫn chưa biết được tên em. Khoảng khắc tôi quay đầu, đôi mắt chúng ta lần nữa chạm nhau, lần này ngược lại dường như có chút bối rối hiện hữu. 

- Tôi quên mất vẫn chưa hỏi tên em.

- Norton, Norton Campbell. 

Một cái tên thật đẹp, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm nay. Ngày mà tôi gặp được em, chàng trai đã khiến trái tim tôi biết rung động vì một người là như thế nào.

- Hẹn gặp lại, Joseph.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip