[ Jack x Michiko ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giả sử như đã từng là một đôi, sau này chạm mặt rốt cuộc phải đối diện với nhau như thế nào?

Khoác lên một chiếc áo khoác dày cho ngày lập đông đang đến, Jack rải xuống chút vụn bánh cuối cùng trong ngày hôm nay. Ánh sáng len lỏi qua từng đóa hoa trắng, thu lấy ánh nhìn thất thần của kẻ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Hóa ra thói quen đó vẫn cứ ăn mòn tâm trí hắn, lại một lần nữa tìm thấy bóng dáng quen thuộc từng một thời kề cạnh hắn.

Em nhìn hắn, dường như trong ánh mắt có chút ngỡ ngàng thoáng qua. Vẫn giống như hình bóng năm ấy khắc sâu trong tâm trí, em nở nụ cười nhẹ trên môi đáp lại ánh nhìn thẫn thờ của người con trai năm nào.

- Lâu rồi không gặp.

Chầm chậm cùng em bước đi trên con đường cũ. Không biết, hắn đã cố né tránh con đường này bao nhiêu lần để không phải nhớ về những kí ức đã từng thắp lên hi vọng còn sót lại trong tim. Thế nhưng, hắn lại cứ mong rằng, bản thân có thể vô tình gặp lại em trên một con đường khác của cuộc đời.

Nỗi nhớ em cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể dễ dàng xóa mờ. Những bức tranh mà hắn từng vẽ cũng chẳng nỡ bỏ đi, cứ thế treo lên ở một góc phòng. Bất luận là gì, hắn sẽ luôn dành một góc cho cánh bướm đỏ múa lượn trong áng sương ngày ấy được hạnh phúc.

Ừ thì, đã từng cùng em trải qua những hạnh phúc trong đời. Cũng đã từng cùng em trải qua những tổn thương trong cuộc tình của đôi ta. Nhưng bất luận đã cùng em trải qua những gì, hắn vẫn cứ cảm thấy tình cảm này dành cho em chính là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn.

Ngày ấy, mưa rơi trắng xóa. Jack cũng không thể hiểu rõ từ khi nào cuộc trò chuyện của cả hai đã ngập chìm trong sự xa cách và lạnh lẽo. Em nhìn hắn, đôi mắt đen đã chìm ngập trong sự mỏi mệt và thờ ơ.

Hắn muốn chạm vào em, muốn ôm em vào lòng, dùng sự dịu dàng của bản thân xoa dịu đi những tổn thương đã gây ra cho em. Thế nhưng, em lại nghiêng người né tránh, chối từ sự dịu dàng mà hắn dành cho em. Càng không nghe thêm bất cứ lời nói nào, em chỉ muốn nhanh chóng tìm cách rời đi, thoát khỏi sự quan tâm của hắn.

Ngày đông năm ấy phải chăng đã đóng băng cảm xúc vụn vỡ của tình ta? Em ở trong vòng tay hắn, đã chẳng còn phản kháng lại sự dịu dàng mà hắn muốn trao cho em. Hắn đã nghĩ, cuối cùng đã xoa dịu được cơn giận trong lòng em.

Nhưng rồi, em vẫn không hề thay đổi quyết định của bản thân. Lựa chọn buông xuống sự ràng buộc giữa hai người, buông xuống tình cảm hắn dành cho em. Để rồi bỏ lại cho hắn một khoảng trống chẳng cách nào lấp đầy nơi lồng ngực.

Ngày em bước khỏi cuộc đời hắn, Jack chầm chậm trở lại quỹ đạo ban đầu khi em chưa xuất hiện. Cố gắng tìm kiếm một người mới có thể thay thế vị trí em, cùng hắn đi hết phần đời còn lại.

Thiếu em không có nghĩa là cuộc sống của hắn sẽ trở nên cô độc. Thiếu em rồi, cuộc sống hắn sau này cũng không phải là không lý tưởng. Hắn vẫn tìm được một người khác có thể thay thế vị trí của em bên cạnh hắn, cùng hắn đi hết phần đời còn lại. Nhưng phải chăng hắn đã quá yêu em, đến độ bản thân cũng trở thành một kẻ hời hợt trong chính thứ tình yêu nồng nhiệt mà hắn đã từng nuôi dưỡng?

- Em nhất định đừng xuất hiện ở hôn lễ của anh.

Hắn đã ước thế đấy. Ước rằng hắn không cần phải mời em đến. Hắn sợ rằng bản thân nhìn thấy em lại trở nên lưu luyến, không kiềm được tình cảm trong tận sâu trong lòng hắn dành cho em sẽ lại trỗi dậy. Hắn sợ rằng bản thân không thể tiếp tục nói dối rằng bản thân đã mạnh mẽ vượt qua khỏi cái bóng của tình yêu mà em đã để lại. Và cả lời hứa mà hắn đã chẳng còn tư cách để thực hiện, rằng em sẽ là cô dâu của hắn, cùng nhau bước vào lễ đường.

Có thể cùng em lần nữa đi trên con đường cũ đã là hạnh phúc khiến hắn có thể cảm thấy mãn nguyện đôi chút. Bởi vì khoảng thời gian đó chính là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.

Em mỉm cười, cùng hắn trò chuyện đôi ba câu hiếm hoi rồi lại quay về với cuộc sống hiện tại của bản thân, cuộc sống mà một người khác sẽ thay hắn yêu thương em, chăm sóc em. Mà hắn cũng trở về với cuộc sống hiện tại của bản thân, một cuộc sống không còn em bên cạnh.

Một đêm nọ rất lâu sau đó, hắn mơ thấy em xuất hiện trước mắt hắn. Với mái tóc pha sương, mỉm cười nói với hắn rằng muốn cùng hắn phiêu bạt khắp nơi. Hắn nắm lấy tay em, không chút ngần ngại đồng ý lời đề nghị mà cùng nhau đi đến thiên đường.

Dẫu cho có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên em đến khi bình minh rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip