[ Jack x Michiko ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bày ra một bàn trà nhỏ, Michiko ngồi trên chiếc ghế bành, chờ đợi người trong lòng trở về.

Gió bên ngoài thổi lạnh, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn vầng trăng treo trên đỉnh đầu dần bị mây mù che phủ, nhìn tầng sương mỏng dần động trên tán lá. Không ngờ đã khuya thế rồi, nhưng sao hắn vẫn chưa về?

Nghe tiếng cửa mở, ánh mắt nàng chuyển hướng rơi trên kẻ vừa vào. Hơi thở nàng như nghẹn lại, vội buông tách trà trong tay mà đến bên hắn. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn không khỏi xót xa, phục trang của người nàng thương đã chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu, loang lổ những vết sẫm màu trên bộ vest đen.

- Jack...

Dù đã cố kiềm nén cảm xúc, nàng Sếu nhỏ của hắn vẫn không che giấu được sự run rẩy trong âm thanh. Hắn biết, mang bộ dạng này trở về đối mặt với Michiko sẽ khiến nàng lo lắng.

Nàng xa cách, đôi khi có chút lạnh nhạt. Nhưng nàng vẫn còn cảm xúc của một con người, nhìn hắn thế này nhất định rất đau lòng.

Jack cúi người ôm lấy nàng, siết thật chặt trong vòng tay. Thật may, khi hắn không để nàng tham gia trận đấu ngày hôm nay. Hắn không tưởng tượng nổi, thân thể gầy yếu của nàng hứng chịu những vết thương này sẽ đau đến cỡ nào. Thật may, hắn bảo vệ được nàng.

- Em đừng lo, ta vẫn ổn.

Đôi mắt nàng phản chiếu bóng hình hắn trong veo hơn bao giờ. Dường như đau lòng đến tỏa ra sương mù. Nhưng nàng Sếu nhỏ của hắn không cần phải thế, sương mù dành cho hắn là đủ rồi.

Đặt lên trán nàng một nụ hôn, hắn bế phỏng người con gái trong lòng lên. Mặc cho nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn, Jack vẫn giữ chặt nàng trong tay. Ghé đầu xuống tai nàng thì thầm đôi câu:

- Nếu em còn vùng vẫy, vết thương của ta sẽ càng đau đấy. Ngoan nào, Michiko.

Jack biết, nàng lo lắng cho hắn, muốn giúp hắn xử lý những vết thương trên người. Nhưng hắn chỉ cần nàng, nàng là liều thuốc độc nhất của hắn. Chỉ cần ôm nàng, ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể nàng, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ấy. Dù có bao mệt mỏi, đau đớn cũng mau chóng tan biến. Cho nên, chỉ cần nàng ngoan ngoãn để hắn ôm, mọi thứ sẽ sớm ổn lại thôi.

Nhìn ánh mắt của nàng đã chẳng còn sương, ngoan ngoãn ở trong tay hắn. Jack vô cùng hài lòng. Trước khi nàng giãy mạnh khỏi tay hắn, đứng ở trên mặt đất chỉnh chu lại bộ kimono.

- Michiko, em nhẫn tâm quá.

Michiko liếc nhìn hắn, trông vẻ hụt hẫng nhìn nàng tránh khỏi tay hắn cùng với nụ cười khổ trên môi. Bản thân nàng cũng bất giác lay động. Cầm lấy chiết phiến đặt trên bàn, quay người bước thẳng về phía phòng mình. Giữa đoạn, còn ngừng lại nói với hắn:

- Cục slime như ngài mà cũng bị thương sao? Vậy mà vẫn đủ sức chọc ghẹo người ta cơ đấy. Mau tắm đi rồi em sẽ qua giúp ngài sau.

Nhìn nàng Sếu nhỏ nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, hắn không nhịn được cười một tiếng hài lòng. Quả nhiên, nàng Sếu nhỏ lại phát hiện ra ý định của hắn rồi.

Đêm nay vẫn còn dài, không cần gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip