[ Jack x Eli ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm đã buông xuống nơi ngôi làng cạnh bờ biển, ánh cực quang nơi chân trời không thể nào có thể che khuất được cuộc chiến đẫm máu vừa trải qua nơi đây.

Đã chẳng còn ai sống sót ngoài cậu, vị tiên tri Eli Clark đang cuộn mình trên đống đất cát. Có lẽ màu đen của trang phục đã dễ dàng che lấp những vệt máu nóng đang không ngừng thoát ra từ vết thương trên người cậu.

Ừ, cậu là tiên tri, là người có thể nhìn thấy tương lai của tất cả mọi người. Và chuyện này cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu đã nhìn thấy cái kết của mình.

"Eli Clark"

Chẳng phải đám thợ săn đều thường không có hứng thú trò chuyện với đám người thấp kém như bọn họ sao? Thế vì lý do vì kẻ ở trước mắt vị tiên tri lại gọi tên cậu?

Jack cúi người đem cơ thể tàn tạ đã chẳng còn sức lực phản kháng của cậu bế sốc lên, để cậu tựa vào lòng ngực mình. Cứ như thế, hắn chậm rãi mang cậu đi.

Nhà tiên tri nhìn chiếc ghế tên lửa ở ngay trước mắt, nếu đã chẳng còn hi vọng để trốn thoát vậy thì chống cự có ít gì. Cứ thế mà buông xuôi hi vọng, mặc cho hắn có bế cậu đi đâu hay làm gì cậu, cậu đều không còn hơi sức để quan tâm. Dù sao ở hiện tại mạng sống này đã chẳng còn thuộc về cậu.

Hóa ra, cơ thể của thợ săn cũng không lạnh như cậu nghĩ. Lúc toàn bộ sinh mệnh đều đặt vào tay hắn, cậu chợt nhận ra điều đó. Thế cũng tốt, trước lúc chết đi vẫn có thể được kẻ khác ôm lấy, dù không tình nguyện cho lắm.

Tiếng bước chân đều đều của Jack chợt tắt liệm. Nhưng nơi hắn dừng châb, lại chẳng phải chiếc ghế tên lửa sẽ đem thân xác tàn tạ này trở về trang viên, mà lại là nơi bờ biển gập ghềnh sóng.

Hắn ta muốn gì? Vì sao lại đem cậu đến chỗ này? Những câu hỏi lần lượt chạy qua trong đầu cậu nhưng chẳng đủ để thoát thành lời.

Hắn không nói, cậu cũng chẳng rằng. Cả hai cứ vậy mà ngắm nhìn những ngọn sóng đổ xô vào bờ, cứ như vậy mà yên bình ở bên nhau.

"Eli Clark, liệu em có nhìn thấy kết cuộc này?"

Nhà tiên tri không đáp, chỉ ở yên trong lòng hắn, lắng nghe bài hát mà hắn luôn ngân nga bên tai cậu. Một bản tình ca buồn từ thành phố sương mù chỉ dành riêng cho vị tiên tri duy nhất trong lòng hắn.

Nhìn người trong lòng yên bình tựa vào hắn, vẫn chẳng có chút phản ứng nào khác ngoài việc ngẩng đầu nhìn hắn. Jack đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người, chậm rãi cởi xuống dải băng treo mắt.

Jack đặt người trong lòng xuống, động tác cũng mang theo một chút ôn nhu hiếm có của một thợ săn. Dù sao hắn vẫn là thợ săn, vẫn phải tiếp tục tàn sát đám người sinh tồn ở trang viên này, dù cho có muốn hay không thì đó vẫn là luật lệ. Nhưng ít nhất, ở nơi chỉ còn lại hai người là hắn và nhà tiên tri, hắn sẽ không phải là Gã đồ tể máu lạnh lấy sự tàn sát làm niềm vui. Hắn muốn ở trong mắt nhà tiên tri, hắn sẽ đơn thuần là con người ban đầu của hắn, một con người bình thường, một quý ông bình thường như bao con người khác.

Hôn lên đôi mắt người, đôi mắt đẹp đẽ nhất mà hắn từng nhìn thấy, đôi mắt của vị tiên tri - Eli Clark

"Hẹn gặp lại em sau, Eli Clark."

-------------------------------------

Tối ngày thứ 7, tôi quay ra Xúc Tua Vàng của Jack. Mà hôm đó, trùng hợp tôi cũng gặp được một bé Night Owl cực kì đẹp. Vậy nên tôi quyết định trả request JackEli trước.

Mong rằng tới ngày skin Tử Thần mới của Jack ra, tôi sẽ kịp hốt nó về. Khi đó tôi sẽ đủ 3 skin vàng của Jack, mặc dù không biết chơi ( ´ ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip