[ Hastur x Fiona Gilman ] Tôn sùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi kề cạnh vùng biển sâu chứa đầy hiểm nguy, tồn tại một ngôi làng bên bờ biển. Ở đó họ tôn thờ thần chủ Hastur - một vị thần của biển cả. 

Có kẻ nào lại không trung thành với vị thần mình tôn thờ? Có kẻ nào lại không dám dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn cho người? 

Có lẽ không phải ai tôn thờ thần chủ cũng có thể như vậy, có lẽ cũng có những kẻ sợ hãi né tránh việc hiến dâng thể xác và linh hồn cho ngài. Nhưng kẻ đó chắc chắn không phải nàng - Fiona Gilman.

Nàng từ sớm đã nguyện được hiến dâng linh hồn lẫn thể xác cho ngài, nàng không chút sợ hãi khi phải bước đến nơi biển cả nguy hiểm mà cầu nguyện. Cứ như vậy, tư cách trở thành một tư tế nàng đã sớm đạt được.

Hiện tại, Fiona Gilman là người được giao phụ trách trông coi về đền thờ thần chủ. Nàng cũng phụ trách chuyện lễ nghi, cúng tế, thờ phụng ngài. Nàng đối với công việc này, chưa từng có sợ hãi, cho đến ngày hôm đó. Nàng được chọn trở thành kẻ hiến tế.

Không phải nàng sợ hãi đánh mất linh hồn và thể xác này. Trong lòng nàng vô cùng hồi hộp, tín ngưỡng của nàng, sự tôn sùng của nàng bao nhiêu năm nay, nàng sẽ được tận mắt nhìn thấy sự uy nghiêm của ngài. Nàng sợ rằng bản thân chuẩn bị chưa tốt, sẽ khiến thần chủ phải thất vọng.

Nàng ở trong thánh địa, xung quanh được bao bọc bởi biển cả. Ở đây không có ai ngoài nàng, chỉ có duy nhất nàng sẽ được gặp ngài ấy mà thôi. Nghĩ đến đó, khóe môi nàng không khỏi nâng lên một nụ cười tươi vui.

Mặt trời dần lặng rồi, trên biển phản chiếu ánh tà dương mờ ảo. Nàng đã ở đây chờ hơn hai ngày rồi, nàng cũng chưa từng chợp mắt, thế nhưng ngài ấy vẫn chưa đến. Trong lòng dần có chút sợ hãi, liệu có phải nàng đã làm gì đó không tốt, khiến cho thần chủ phật lòng nên mới không đến đây? 

Ánh mắt dần hạ xuống nơi ánh tà dương trải dài trên biển đang nhẹ nhàng chuyển động. Bên tai chỉ còn lại tiếng sóng biển dào dạt cập đến bên bờ. Mỏi mệt cũng dần bao phủ lên mi mắt nàng. cho dù có cố gắng tiếp tục nàng cũng không thể chịu được nữa. 

Trong ánh tà dương, nàng mơ hồ nhìn thấy từ biển cả, có người rẽ nước bước đến. Rõ ràng xuất hiện từ biển cả, thế nhưng trên người lại chẳng đọng lại một giọt nước, tựa như chưa từng chạm đến nơi kia. 

Nàng bước lên vài bước, khóe môi không giấu được sự vui mừng trong lòng khi gặp được người nàng tôn sùng từ lâu. 

- Fiona Gilman kính chào thần chủ, em là vật hiến tế cho ngài.

Thế nhưng nàng vừa dứt lời, còn chưa kịp nghe thấy lời người kia đáp. Cả cơ thể đã mất sức mà đổ gục về phía trước, nàng còn chưa muốn ngủ, còn muốn nhìn ngắm thêm thần chủ...

Kẻ được nàng gọi là Thần chủ kia, nhìn thấy người con gái bé nhỏ kia gục xuống trước mặt hắn. Những chiếc xúc tua cuốn lấy nàng nâng lên. Vì sao kẻ này lại không chút sợ hãi khi nhìn thấy hắn như vậy, còn có sự vui mừng trên mặt, còn có nụ cười kia. 

Hắn thật sự không hiểu nổi, đáng lẽ, kẻ hiến tế lần này phải như những kẻ trước kia được mang đến hiến tế cho hắn chứ. Hắn đã nghĩ sẽ lại lần nữa nhìn thấy dáng vẻ của chúng, vừa nhìn thấy hắn đã sợ hãi chạy đi như lũ chuột nhắt sau đó bị hắn bắt được liền quỳ rạp xuống mà cầu xin tha mạng. 

Hắn đã quá quen thuộc với những chuyện như vậy, thế mà giờ đây lại có kẻ vừa gặp hắn lại vô cùng vui mừng. Còn chạy đến mà chào hỏi hắn, tự nhận là kẻ được hiến tế? Có phải kẻ này tâm trí không bình thường? Hay đây là chiêu trò của ả ta nhầm thoát khỏi cái chết?

Bế trên tay kẻ hiến tế bé nhỏ thuộc về hắn. Hắn sẽ không tha mạng cho nàng ta, chỉ là hắn sẽ để nàng ta sống thêm một chút. Hắn muốn nhìn xem nàng ta còn có màn kịch nào dựng lên cho hắn.

Fiona dần tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Ánh dương bên ngoài len lỏi qua hạ xuống tầm mắt nàng khiến nàng không khỏi đưa tay che đi chúng. Trong phút chốc, nàng nhìn thấy nơi cổ tay mình còn lưu lại vết hằn đỏ. 

Bất chợt nhớ đến chuyện đêm qua, người khoác trên áo choàng vàng che kín khuôn mặt rẽ biển bước đến, ngài đích thị là thần chủ! Nàng khi ấy còn ở bên bờ biển, không phải ở trong đền thờ. Vậy hẳn thần chủ là thật, ngài đã đến rồi! Vết hằn trên tay chắc chắn là do thần chủ ban tặng. Nàng phải mau chóng đón tiếp ngài, không thể để ngài đợi nữa, không thể để thần chủ phải thất vọng.

Bật xuống khỏi giường, chỉnh chu lại trang phục trên người ngay ngắn. Nàng một mạch chạy đi khắp nơi tìm kiếm thần chủ, trên miệng không quên treo ý cười. 

Thế nhưng Fiona đã lục tung cả thánh địa lên cũng không tìm thấy ngài ấy, ý cười trên miệng cũng rơi mất tự lúc nào. Nàng không khỏi tự trách khi nghĩ đến bản thân đã khiến ngài ấy phật lòng, lẽ ra nàng phải đón tiếp chu đáo, nàng nên hiến dâng cho ngài ấy từ lần đầu gặp mặt mới phải. 

Hastur vừa bước vào điện thờ, ánh mắt lập tức rơi trúng người con gái đang ngồi bệt trên đất, hắn có thể nghe thấy sự run rẩy hòa cùng tiếng nấc của nàng.

Những chiếc xúc tua đến bên nàng, trượt qua cổ mà nâng khuôn mặt của kẻ hiến tế lên, đối diện với những con mắt đỏ tươi màu máu của hắn đang nhìn chằm chằm. Trong phút chốc, hắn có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi thạch anh tím đang sáng lên kia.

- Thần chủ! 

Cái giọng vui vẻ này khiến hắn không khỏi khiến hắn để tâm. Lần đầu tiên có kẻ không sợ hãi khi gặp hắn, biết rõ gặp hắn sẽ gặp phải tai ương mà vẫn muốn tìm hắn.

- Đáng lẽ em phải đón tiếp ngài chu đáo hơn, khiến ngài phật lòng, xin hãy trừng phạt em nếu như đó là ý muốn của ngài.

Hastur không đáp, chiếc xúc tua nâng khuôn mặt nàng miết nhẹ khuôn mặt của người con gái đang ở bên dưới. Một khuôn mặt xinh đẹp, mang theo sự trung thành dành cho hắn. Xem ra bọn chúng lần này đem đến lễ vật hiến tế không nhàm chán nhỉ?

Vậy thì kẻ này hắn giữ, hắn muốn thử chơi cùng nàng ta một số trò chơi nhỏ.

Đã bao nhiêu năm chờ đợi rồi, cuối cùng Fiona Gilman cũng được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của ngài, được những chiếc xúc tua của ngài chạm lấy, được hiến dâng thân xác và linh hồn cho ngài. Từ bây giờ, tất cả mọi thứ của nàng đều thuộc về, cho dù là sự sống hay cái chết đang chờ đón, nàng cũng đều nguyện đón nhận. Bởi vì chúng chính là ân huệ mà thần chủ mà nàng hằng tôn thờ ban cho nàng - Fiona Gilman.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip