[ Aesop x Hắc ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi hỏi người: "Kẻ trân quý nhất là ai?"

Người chẳng hề mất thời gian suy nghĩ, cứ thế treo trên cánh môi mỏng hai chữ "Tất An". Còn có nét ôn nhu hiếm thấy, họa ra nụ cười đẹp nhất dương gian.

Tôi hỏi người: "Kẻ yêu nhất chính là ai?"

Người vẫn đem hai chữ "Tất An" làm câu trả lời. Đôi mắt sáng tựa tinh tú trên không. Thanh giọng ngọt tựa mật ngọt thanh khiết. Và cả nụ cười kia, đẹp đẽ hơn ánh trăng rằm. Khi nào nhắc đến cái tên đó, người đều như vậy, dành tất cả sự ôn nhu cùng tâm tình hiếm hoi ấy, tất thảy đều chỉ vì Tất An mà xuất hiện.

Tôi hỏi người: "Vì sao không thổ lộ?"

Người cáu gắt, đuổi tôi biến thật xa. Mũi dù hướng tới chẳng chút nhân nhượng, tựa như không ngần ngại đoạt đi sinh mệnh này. Mà nếu như người muốn, tôi cũng chẳng phiền đem thứ này cho người. Dù sao con người đều là những kẻ cố chấp níu giữ thế gian, và tôi cũng chỉ là kẻ đưa tiễn, một lúc nào đó cũng sẽ đến lượt.

Phạm Vô Cứu ơi, Phạm Vô Cứu. Người rốt cuộc vì cái gì lại để tâm đến kẻ kia như vậy? Người rốt cuộc vì cái gì mà sợ hãi trì hoãn? Người rốt cuộc vì cái gì mà không quan tâm đến sự tồn tại của tôi? 

Người nói, yêu là chết trong lòng một chút. Tôi đã không nghĩ con người ấy lại có thể thốt ra những câu chữ này. Chắc rồi, câu nói đó là của Tạ Tất An dành cho người. Vì thế, người mới trì hoãn, người mới bận tâm không dám thổ lộ. Để rồi nhìn vị "ca ca" người dành hết tâm tư kia bên cạnh một kẻ khác. Chắc rồi, sự phẫn nộ cùng đau khổ người đang chịu đựng là vì Tạ Tất An dành cho người. Chắc rồi, người sẽ cần một người giúp người thoát khỏi những đau khổ của thế gian này.

Đương nhiên, tôi sẽ không để người phải mệt mỏi trong vòng xoáy của kẻ đó tạo ra. Đương nhiên, tôi sẽ không bỏ mặc người lại một mình ở thế gian này. Và đương nhiên, tôi sẽ không giẫm lên vết xe đổ của thứ tình cảm khiến người tự giam mình trong tuyệt vọng. 

Đặt bó hoa hồng xuống trước mặt người, đôi mắt nhuốm màu tro tàn cứ thế phản chiếu hình dáng tĩnh lặng ấy. Hôm nay, người thật yên tĩnh, chẳng hề cộc cằn xua đuổi tôi, chẳng hề khó chịu khi tôi chạm vào người, cũng chẳng hề mở miệng nói một lời nào. Nhưng mà thế cũng tốt thôi, người ngoan ngoãn như thế khuôn mặt cũng trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Tôi nâng bàn tay dài của người, để cho đôi môi mỏng của bản thân đặt lên làn da lạnh toát ấy. Người không nói, cũng không phản kháng hành động của tôi. Nhưng mà thế cũng tốt thôi, tôi sẽ là người duy nhất có thể hôn người. Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng tôi, đương nhiên rất vui rồi.

Phạm Vô Cứu ơi, Phạm Vô Cứu. Người nhìn bây giờ xem. Có phải chuyện của người kia yêu ai cũng không cần để tâm nữa? Có phải những thứ sợ hãi, trì hoãn đang trói buộc người cũng đã buông bỏ? Có phải, trong mắt người chỉ còn bóng hình kẻ điên cuồng yêu người này rồi không?

Tôi nhớ rõ cái thời điểm người thuộc về tôi lắm. Những cánh hồng vàng tan tác rơi rụng trên đất, mặc cho người giẫm đạp lên chúng. Tôi đương nhiên chỉ đứng ở đó nhìn người, nhìn cái tên "Tạ Tất An" trong lòng người vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhìn người điên cuồng trút giận lên những đóa hoa mỹ miều ấy.

Đương nhiên rồi, hoa hồng vàng ám chỉ tình yêu của người đã chết. Loài hoa này ở trước mặt người bây giờ, chẳng phải rất hợp tình sao? Mà không chỉ người, ngay cả sự hiện diện của nó cũng rất hợp với tôi bây giờ. Thứ cảm giác ghen tuông đang dần giết chết sự kiên nhẫn của tôi rồi.

Đôi mắt chúng ta chạm nhau, màu tro xám ảm đạm dần lấm lem sắc đỏ. Nhuộm đỏ cánh hồng vàng trên đất trở thành một màu đỏ thuần khiết. Một tình yêu nồng nhiệt mà điên cuồng mà tôi dành cho người. 

Đau không?

Đương nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip