[ Aesop Carl x Michiko ] Black Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michiko lẳng lặng đứng sau chiếc ghế gỗ đã sờn màu được đặt riêng lẻ giữa căn phòng. Lấy nhịp quạt làm phách, đong từng khoảng thời gian trôi qua giữa ánh nến lập lòe.

Nàng đang chờ một người. Chờ mái tóc xám màu tro tàn xuất hiện, chờ đôi mắt ám màu sương đông phản chiếu bóng hình. Chờ những nốt trầm trong bản nhạc sống của cậu tẩm liệm, đứa trẻ đã cùng nàng thiết lập một mối quan hệ khác ngoài kẻ săn - người trốn.

Đứa trẻ của nàng trông vậy mà mạnh mẽ lắm! Đối mặt với cái chết đang kề cận bên cạnh, cậu chàng vẫn cứ giữ vững dáng vẻ thờ ơ ban đầu mà đối diện.

Đứa trẻ của nàng trông vậy mà dịu dàng lắm! Chỉ cần là người quan trọng đều dốc lòng bảo vệ, chăm sóc. Nhìn xem, vết đỏ còn hằn trên tay nàng là do chính cậu chàng gây ra đấy. Tất cả chỉ để cậu cố gắng bảo vệ sự sống của cô gái nhỏ ấy. Ổn thôi, nàng chẳng hờn, cũng chẳng giận. Chỉ là rất lâu rồi, nàng mới nhìn thấy mặt hồ yên tĩnh nơi đáy mắt cậu lần nữa gợn sóng.

Đứa trẻ của nàng trông vậy mà ngoan cố lắm! Nàng có không chấp thuận, cậu vẫn sẽ cố chấp thuyết phục nàng đồng ý thực hiện điều cậu cho là đúng. Chẳng bao giờ cậu dễ dàng chịu từ bỏ. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, nguyên nhân khiến nàng xuất hiện ở đây, trong căn phòng vắng chỉ có độc lập ánh nến và chiếc ghế gỗ đã cũ.

Nàng vẫn đắn đo mãi về quyết định của bản thân lần này. Việc phản bội đồng đội và cấu kết với thợ săn sẽ khiến cho điểm uy tín của cậu trong lòng những kẻ sống sót khác giảm hẳn. Dù rằng, điều này khiến cho công việc của nàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng nàng chẳng muốn đứa trẻ của nàng phải hứng chịu sự chán ghét, đặc biệt là từ những người sẽ trở thành "đồng đội" của cậu.

- Michiko, tôi đến rồi.

Thanh âm thân thuộc từng chút rót vào tai nàng, êm đềm và cô tịch, tưởng chừng như đang nghe mùa thu tấu lên bản giao hưởng của nó. Nàng ngoảnh đầu, để cho ánh mắt rơi trên người cậu chàng đang chậm rãi bước đến.

Nàng nhìn thấy, dáng vẻ yêu kiều của mình trong đám tàn tro hiu quạnh. Giữa trời sương mờ mịt lại hiện rõ bóng dáng nàng bạch hạc đang dịu dàng mỉm cười.

Cậu không nói, cũng không chờ nàng trả lời. Cứ thế ngồi xuống chiếc ghế cũ đặt giữa phòng, cùng nàng đối lưng hướng về hai phía của căn phòng.

- Phía trước, trống trãi thật.

Nàng nói, ánh mắt vẫn cứ trôi dạt vào khoảng trống của nửa kia căn phòng. Sự trống rỗng đang dần sinh ra, chực chờ chẳng biết lúc nào sẽ vỡ tràn trong lòng người con gái ấy.

- Nhưng không phải rất tuyệt khi biết sau lưng vẫn luôn là nơi an toàn hay sao?

Cánh quạt trong tay được nàng gấp lại, nghi hoặc lại chẳng hỏi ra câu nói của cậu chàng.

- Vì bây giờ, bất cứ ai ngoại trừ hai ta đều chính là kẻ địch.

- Aesop, cậu lại trêu đùa ta rồi.

Cậu chẳng nói gì nữa, cứ im lặng đặt vào tay nàng một đóa hoa hồng vàng rực rỡ.

Nàng cười, nụ cười trên môi nhẹ bẫng chẳng còn nghi vấn về quyết định của bản thân lần này.

Việc cậu muốn, nàng cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip