28| Revenge ( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Audrey vừa đi trên con phố vắng, vừa lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Tại sao hắn lại cứ phải bắt buộc em không được trả thù cơ chứ? Tại sao hắn phải luôn luôn nói em là thiên thần của hắn chứ?

Gió lùa qua lạnh lẽo làm em ôm mình lại, bước đi một cách vô thức trong bóng đêm.

Trong giây phút ấy, sự trả thù đã làm mờ mắt em, nhưng em không thể tay không giết ả. Em phải làm ả chết từ từ trong đau đớn như những vết thương của em.

Em liền đi lướt qua, nhìn thấy cửa hàng bán thức ăn nhanh đã đóng, ở đó có một tủ kính chứa chiếc rìu màu đỏ, bình cứu hỏa và vòi xịt. Em liền nhếch mép, kéo áo khoác đang mặc của hắn đưa cho, đi về hướng đó, dùng một cục đá ven đường ném vỡ tủ kính ấy.

Chân cẩn thận tránh dẫm phải kim loại, tay giật lấy cây rìu màu đỏ trên đó, xoay xoay trên tay để tập làm quen.

Mặt trăng trên cao dõi bước từ từ chứng kiến em bước vào con đường sa ngã.

Ở dưới màn đêm, trên con phố vắng tanh, có một cô gái 14 tuổi cầm chiếc rìu dài, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ, đôi mắt ửng đỏ vì nước mắt.

Em đứng trước cửa nhà tên thị trưởng, rồi lại bước đi thẳng đi theo con đường mà ả đàn bà đó đã đi.

Đi được 1 lúc, em nghe thấy giọng cười chua ngoa của ả đàn bà đó, ả đang cố quyến rũ một gã đàn ông say rượu ven đường để cướp tiền.

Em núp vào trong hẻm, quan sát từng hành động của ả.

Em không thể ra tay ở chốn lộ liễu này được, phải ra tay ở nơi kín đáo, nơi đó em sẽ tự tạo bằng chứng ngoại phạm cho riêng mình, và không có ai có thể phát hiện xác của ả điếm này.

Ả đánh vào mặt tên say rượu làm tên đó ngã lăn quay không biết gì gục xuống đất, ả vui vẻ mò mẫm trên người tên say rượu và sáng mắt lên khi nhìn thấy ví tiền. Ả trộm hết tiền, ném vì vào mặt tên say tí bỉ ấy, một mình tản bộ trong màn đêm.

Ả không hề biết rằng, ả đang bị một con bé 14 tuổi đang theo đuổi với mục đích trả thù.

Em bám theo ả tiến đến một khu chung cư xập xệ, nơi đây có vẻ đầy rẫy tệ nạn nhưng ả kia không quan tâm.

Ả bước vào đi ngang qua cặp đôi hôn nhau hay làm tình với nhau tại đó mà khuôn mặt không hề biến sắc, riêng em bước vào ai cũng phải tránh xa khi thấy trên tay em là một cây rìu màu đỏ tươi.

Ả mở khóa phòng mình, đi vào và đóng nó lại. Em đứng bên ngoài, chần chừ dùng rìu chuẩn bị bổ lên cửa thì có tiếng người đằng sau vang lên.

- Làm vậy là không nên, cô em!

Em giật mình quay lại hướng phát ra tiếng nói, là tên Gary Ridgway mà em đã gặp ở quán.

Gary khác hẳn hồi sáng gặp, tên đó giờ mặc quần áo của công nhân tại một xí nghiệp, đội chiếc mũ màu xanh và đeo bao tay màu trắng. Nhìn gã như một người giao hàng thân thiện như sự thật không phải.

- Gary Ridgway?

Em ngạc nhiên, tại sao tên này lại có ở đây?

- Không có gì, tôi đang có 1 vụ làm ăn ở đây. Cô em đang cầm gì thế?

Audrey hạ rìu xuống, trừng mắt với tên đó vì ngăn cản chuyện trả thù của em.

- Ngài Tom đâu rồi?

- Ông hỏi làm gì?

Ánh mắt của Gary thay đổi, tên đó quan sát em từ dưới lên trên, rồi khẽ nhướn mày.

- Vậy sao? Tại sao một cô em 14 tuổi ở một nơi ổ chuột, trên tay lại cầm một cây rìu?

- Tôi cần phải giết một người!

- Giết sao?_ Gã giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng bị em nhìn thấu hết - Woa, đúng là tôi không bao giờ nhìn lầm người khác!

Em chán ghét quay mặt đi, tay nâng rìu lên nhưng gã ta lại nói tiếp

- Chà, cách cầm rìu xông thẳng vào nhà thì hơi ồn ào đấy!

- Ông muốn làm gì?

Em tức tối dậm chân, phải cố kiềm lại để không giết tên trước mặt mình.

- Trong nhà này có phải là nhà của Karen?

- Ông làm tình với ả rồi sao?

- Nếu nói thẳng ra là đúng, tôi trả 100 đô/đêm đấy. Có rất nhiều người cũng muốn giết cô ả đấy, cô em không ngoại lệ đâu

- Tại sao ông lại bắt chuyện với tôi?_ Em hỏi

- Tôi chỉ muốn giúp, em tên gì nhỉ? À, Audrey!

Tên này chỉ muốn tỏ vẻ thân thiết với em sao? Nếu khômg lợi dụng được ngài Tom thì lợi dụng tên này vậy.

- Nếu tôi cho ông giúp, cái giá tôi phải trả là gì? Những tên sát nhân thường rất keo kiệt, luôn đòi 1 cái giá khá cao đấy.

- Tôi không cần tiền, cái tôi cần là em bỏ ngài Tom, đi theo tôi đi! Ở với tôi!

Bỏ ngài Tom?

Đúng là dạo em khá ghét hắn vì luôn ngăn cản em thực hiện việc trả thù, không bao giờ để tay nhuốm máu.

Audrey bị phân vân, nhưng bên ngoài cố nở một nụ cười.

- Ông hãy làm đi, rồi chúng ta sẽ nghĩ đến giá cả.

- Em chỉ cần nói 1 câu "đồng ý", tôi có thể giết ả Karen hộ em!

- Tốn thời gian với ông thật!

Audrey nói, dùng rìu bổ vào ổ khóa rồi đẩy cửa vào. Em không rảnh để mắc mưu bị lừa đâu.

Ả Karen hốt hoảng khi thấy cửa nhà mình bị đạp đổ xuống, phát hiện một đứa con gái 14 tuổi cầm rìu, nở một nụ cười lạnh lẽo.

- Mày! Mày là ai?_ Ả ré lên đầy sợ hãi

- Tôi... là ai à... không nhận ra tôi sao, Karen?

Ả nheo mắt, cả người bỗng run rẩy, chân không thể nhấc nổi bỏ chạy vì quá mức sợ hãi.

- Là mày, Audrey! Tao tưởng mày đã chết rồi! Chính mắt tao đã thấy mày chết! Không thể nào...

- Chính mắt bà đã giết tôi chứ còn gì nữa!_ Audrey bật cười điên cuồng

Gary đứng bên cạnh nhìn em bằng ánh mắt say đắm, tròng mắt mở to như thể tìm được nữ thần trong đời mình.

Nữ thần có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh như nước biển.

- Nữ thần...

Em đã bị sự trả thù chiếm lấy hết tâm trí nên không hề để ý đến Gary đang chìm đắm trong tơ tưởng về mình.

- Đừng gào thét kêu cứu, Karen. Không ai có thể cứu bà đâu!

Audrey giơ cây rìu lên, vung rìu về chỗ ả Karen nhưng ả may mắn thoát khỏi đường rìu của em.

- Khốn khiếp!!_ Em bật ra lời chửi bậy - Mày có thể chạy nhưng không ai có thể cứu mày đâu!

Ả Karen chạy sâu vào trong phòng ngủ, khóa cửa lại và tìm điện thoại báo cảnh sát.

Audrey vung rìu lung tung làm đồ đạc rơi xuống đất vỡ tung tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn.

- Mày phải trả giá những thứ đã làm với tao!_ Em hét lên điên cuồng - Tao sẽ giết mày!

Ả Karen run tay bấm lấy số đt cảnh sát, đầu dây bên kia bắt máy.

- Đây là cảnh sát!

- Làm ơn cứu tôi với, có người muốn giết tôi!!!

- Mày không thể chạy thoát đâu!

Em ở bên ngoài gào thét, dùng rìu vung vào cửa, bây giờ nhìn em như một kẻ giết người thực thụ.

- Xin bà hãy bình tĩnh, hãy cho số địa chỉ!_ Cảnh sát bên kia nói

"Rầm"

Cánh cửa phòng ngủ bị đạp đổ xuống, ả kinh hoàng lắp bắp không nói nên lời dù lời cảnh sát vang vọng bên tai.

- Không ngờ đến kết cục khi muốn giết tao sao, Karen?

- Thưa bà! Thưa bà!_ Cảnh sát bên kia nói trong vô vọng

- Không còn ai có thể cứu được đâu!

Ánh mắt của em hiện lên tia ác độc, miệng em nhếch lên, bàn tay vung rìu về phía ả ta nhưng ả ta đã chống cự làm rơi đt xuống đất trốn vào trong tủ quần áo.

Em nhặt đt lên, nghe thấy tên cảnh sát nói bên kia thật ồn ào.

- Có bằng chứng ả ta đã giết chết một cô bé vào 4 năm trước. Ả ta đã cùng nhân tình của mình.

- Cô... cô là ai?_ Cảnh sát hỏi

- Người đã bị ả ta giết! Cảm giác đó thật đau đớn!

Nói xong, em ném đt xuống đất, đập nát nó trong sự tức giận mù quáng.

Em từ từ tiến về phía tủ quần áo tựa như vị thần chết tiến sát đến con mồi, tay mở cửa tủ ra thì thấy ả Karen co rúm lại, miệng không ngừng cầu xin. Không còn là hình ảnh ra tay đầy bạo lực, đổ rượu lên đầu em hay cho em vài cái tát như xưa kia.

- Vì sao? Vì sao mày lại muốn giết tao? Tao đã làm gì sai sao?_ Em hỏi

- Không... tha cho tôi đi... tôi sai rồi!

Khuôn mặt được trang điểm bởi thứ phấn rẻ tiền đã bị nước mắt làm cho tèm nhem, mascara chảy dọc thành hai đường màu đen dọc má, phấn nền đã bị trôi đi.

- Tại sao không nói gì như xưa nữa đi! Giờ thì co rúm sợ hãi rồi!

Ả từ từ mở mắt để nhìn rõ gương mặt của em, để khắc sâu, để làm ả ám ảnh vì cái ngày hôm nay.

- Mày giết tao thì được gì chứ?_ Ả nói với chất giọng đầy khinh bỉ - Mày cũng sẽ giống tao và thằng cha của mày thôi! Mày nghĩ trả thù sẽ làm mày thỏa mãn sao?

Câu nói đó làm em chợt đứng hình trong giây lát, em bỗng dưng nhớ đến cách hắn đã cấm em trả thù như thế nào.

Sự thật là em có thỏa mãn hay không?

- Tao cóc thèm quan tâm!_ Em nói, nắm lấy tóc của ả - Tao sẽ không giết mày ngay bây giờ, mà phải để mày nếm trải lại bao nhiêu nỗi đau mà tao phải chịu!

Em nhặt lấy mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, rạch một đường dọc khuôn mặt tàn ác này, máu của rỉ xuống tay em.

- Không! Không!!!_ Ả ré lên đầy đau đớn

- Trước khi chết, tao còn 1 câu hỏi. Người cha bội bac của tao bây giờ ở đâu?

- Không... khuôn mặt của tôi... tôi không biết....

- Nói mau!_ Em quát, bàn tay lại dùng mảnh thủy tinh cứa thêm vào khuôn mặt

- Tôi không biết thật mà! Sau khi chia tay gã ta, tôi không còn liên lạc gì nữa!

Ả ta nói xong nhìn khuôn mặt mình trong mảnh thủy tinh liền hét lên rồi ngất đi.

Có vẻ như ả ta không biết thật. Em có nên giết ả ngay tại đây và tạo hiện trường giả không?

- Audrey yêu dấu..._ Gary đi vào hiện trường thảm khốc, không ngừng tỏ vẻ cảm động - Em thật hoàn hảo!

Em hoàn toàn quên mất là gã Gary Ridgway đang ở phía sau và chứng kiến hết mọi chuyện. Em quay lại đằng sau, khẽ nheo mắt khó chịu với người đã làm em phân tâm.

- Suýt nữa là quên mất ông rồi!

- Ôi cô em, nữ thần của tôi!

Gã quỳ xuống, nâng lấy bàn tay em và hôn lấy nó. Cảnh tượng này như em là nữ hoàng và gã ta là 1 vị kỵ sĩ đang cúi mình trước người.

- Tên Tom kia không hề biết cách trân trọng em. Hãy trở thành người tình của tôi, tôi sẽ trân trọng em! Em sẽ được có mọi thứ, em sẽ luôn thưởng thức máu người trong hoan lạc.

Gã ta hoàn toàn khác với ngài Tom, gã ta có thể cho em thỏa thích giết người như ý.

Nhưng tiếc rằng, gã đã quên một điều. Em là một kẻ chiếm hữu cực cao, em chưa thể có được ngài Tom, em không có ý định theo ai cả. Em còn một lời hứa cần phải giữ, dù ngài ấy có chán ghét em đi nữa.

Gary tỏ vẻ cực kỳ mong chờ câu trả lời từ em, tưởng là em sẽ đồng ý nhưng em chỉ ôm bụng bật cười lớn, rồi gạt đi nước mắt đang rơi ra vì buồn cười.

- Ông thật ngu ngốc, ông tưởng rằng đó là thứ tôi cần sao?

- Cái gì?

- Tôi mới 14 tuổi, ông già rồi! Ai mà cần 1 ông già bụng phệ chứ?

Audrey không ngờ rằng, hành động vừa rồi đã đưa mình vào thế nguy hiểm. Em quay người lại, định vung rìu lên giết ả Karen nhưng bóng người to lớn che mất đi ánh sáng từ phía sau, tấn công em làm em đánh rơi cây rìu xuống đất.

Gã Gary đã giữ chặt hai tay em lên trên đầu ngăn em giãy dụa, khuôn mặt gã bây giờ thèm thuồng muốn lột sạch hết đồ trên người em.

- Đây là hậu quả khi cô em dám từ chối tôi!_ Gary nói

Em đã quên béng mất là em từng đọc trên bài báo về gã này. Các nạn nhân của Ridgway là gái mại dâm và những phụ nữ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, bao gồm cả những thiếu niên nữ bỏ nhà ra đi. Có thể hôm nay ả Karen sẽ là nạn nhân của gã nhưng em đã xuất hiện.

Một bông hoa dại mọc gần bờ sông Green như biệt danh của gã đó.

Gã đã theo dõi em từ mấy phút trước đó sau khi em bỏ đi khỏi quán. Audrey cảm thấy mình thật ngu ngốc vì để sự trả thù làm mờ đi lý trí.

Gã dùng hai bàn tay chắc nịt, bóp lấy cổ em. Đôi mắt gã mở to đầy vẻ thích thú như em, miệng không ngừng những lời miệt thị.

- Mày cũng giống như những ả điếm kia chứ gì? Chỉ vì tao không đủ để đáp ứng chúng mày sao?

Em không thể thở được, dùng sức lực cuối cùng cố gắng chống cự, cào lên tay gã nhưng vì sức lực chênh lệch nên em không thể.

Audrey cố gắng dùng tay tìm đến mảnh gỗ cửa, dùng nó đập vào đầu gã sát nhân này.

Em nhanh chóng thoát được, cố gắng điều hòa hơi thở, tay sờ lại lên cổ đã đỏ ửng, rồi quay người tìm cách chạy đi nhưng bị gã ôm ra đằng sau lưng, đè ngược lên tường, phà hơi thở hôi thối lên mặt mình.

- Tránh xa tôi ra, đồ biến thái!!!_ Em không ngừng mắng chửi gã

Gã chạm vào ngực em, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em làm em kinh tởm. Gã cố gắng lột quần em ra, tay chạm vào chỗ đó của em.

Audrey cảm thấy tủi nhục, quả nhiên khi rời xa vòng tay của hắn, em mới thấy cuộc đời này tệ hại như thế nào.

- Gu của anh thay đổi rồi sao, Gary?

Một giọng nói đầy quen thuộc vang lên tựa như đấng cứu thế của em. Gã Gary cực kỳ ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đó là một gã đàn ông to lớn, mặc áo thun đen, đầu đội mặt nạ màu trắng.

- Tom bạn tôi!

Nghe đến tên ngài Tom, em liền ngẩng đầu hét lên.

- Ngài Tom! Cứu em với!!!

Gary bịt miệng em lại, đe dọa em không được hét lên, tay rút ra con dao ở túi quần chĩa vào cổ em.

- Tôi cứ tưởng rằng gu của anh là gái bán hoa chứ?

- Khẩu vị có thể thay đổi, anh bạn yêu quý!_ Gary đáp lại không hề 1 chút chớp mắt

Gary không thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì bởi vì có mặt nạ đã che giấu nó. Chỉ biết ngài Tom cứ đứng đó giữa màn đêm không 1 chút biểu hiện gì cả.

- Tôi thấy cô em xinh đẹp này, hãy nể tình bạn bè, cho tôi cô em này đi. Tôi sẽ đối xử cô em thật tốt!

- Nể tình bạn của chúng ta, tôi sẽ lấy lại cô bướm của mình!

Hắn rút súng ra, bắn vào bụng gã. Tiếng súng là súng giảm thanh, không hề phát ra tiếng động làm gã không lường trước được. Cảm thấy bụng đau đớn dữ dội, máu từ bụng tuôn ra.

- Máu! Mày dám!!!

Gã buông em ra để ôm lấy bụng, làm em chạy về phía hắn, ôm hắn vào lòng.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi về tất cả mọi chuyện!!

Bên ngoài, xe cảnh sát đã vang lên. Những người trong khu chung cư bắt đầu thò đầu ra tò mò, những tên nghiện liền lẩn trốn đi tạo ra sự ồn ào không đáng có.

- Cảnh sát..._ Em hoảng sợ nói

- Chúng ta nên đi thôi!_ Hắn nói với em

Em chợt nhận ra điều gì đó, liền đi lại về phía buồng ngủ, nhặt lấy cây rìu.

Hắn và em tẩu thoát bằng lối sau của chung cư theo hướng mấy tên nghiện chạy đi. Trong lúc chạy, một tay em vừa giữa cây rìu, một tay vừa nắm lấy tay hắn.

Audrey ngẩng mặt lên, ngắm nhìn hắn.

Hắn đã không bỏ rơi em, hắn đã cứu em, dẫu cho em đã làm hắn rất thất vọng.

Họ quay trở lại quán "Con chồn" dưới sự bất ngờ của bà phục vụ.

Hắn bế thốc em lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Em làm rơi cây rìu xuống đất tạo nên âm thanh lớn, tay từ từ kéo một nửa mặt nạ lộ ra bờ môi của hắn.

- Em có thể có được ngài chứ?

- Đương nhiên rồi, cục cưng của ta.

Em hôn lên đôi môi ấy, lưỡi của hai người trao với nhau.

Hắn đặt đặt em trên giường, từng bước cởi bỏ đồ trên người em.

Cảnh quan mỹ miều liền lộ rõ trước mặt hắn. Em cảm thấy xấu hổ nhưng dặn lòng mình đó là hắn.

- Ta đã không nghĩ cô bướm của ta đã đẹp như vậy.

- Nếu ngài muốn, hãy làm với em đi. Em thuộc về ngài.

Miệng hắn liếm láp nụ hồng của em, rồi dùng tay xoa nắng nó đủ loại hình dạng. Audrey ghét phải thừa nhận rằng, em rất thích cái cảm gíc này.

Hắn dùng tay đưa vào chỗ bí mật của em, làm em cảm nhận sự đau đớn lẫn khoái cảm, bật ra tiếng rên nhè nhẹ. Đúng vậy, đây là cảm giác khao khát của em.

- Bên dưới em đang chảy nước đấy, Audrey.

- Ngài đừng nói vậy mà.

- Nó đang mời gọi ta đấy.

Hắn rút tay ra, liền rút ra vật đàn ông ấy làm em kinh ngạc.

Hắn cọ xát nơi đó của em, em cảm nhận cái đó của hắn rất lớn, lớn hơn sự miêu tả trong sách về những chuyện làm tình này. Sao em có thể tiếp nhận được hắn đây?

Hắn không hề nói một lời nào, liền cho vào một cách đột ngột làm em ré lên, máu từ đó rơi ra làm ướt đi ga giường.

- Đau quá...

- Ta đã bảo em rồi, em còn phải chịu nhiều đau đớn trong cuộc đời nữa đấy.

Hắn liền hoạt động, vật đó rút ra rồi lại cắm vào. Dạo đầu, hắn làm chậm để cho em làm quen nhưng rồi hắn liền tăng tốc dần làm em chìm đắm trong mùi vị nhục dục này.

- Ngài Tom! Ngài Tom! Em thuộc về ngài! Em thuộc về ngài!

- Nói to lên Audrey, hãy nói em là cô bướm lẳng lơ của ta!

- Em... em là... cô bướm lẳng lơ của ngài...

Cuối cùng, em cũng thuộc về ngài ấy.

Bên ngoài, khu thị trấn vốn nổi tiếng yên bình chìm trong hỗn loạn vì sự biến mất của thị trưởng, và tìm thấy kẻ sát nhân Gary Rigdway.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip