1.2: Hoả Hoa Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuần phục kẻ mạnh là hiển nhiên, nhưng khi đó Ahri không rõ trong cái hiển nhiên có bao nhiêu phần si mê với người trong mộng này.

Khi đó, cô chỉ biết nắm lấy bàn tay trêu đùa nâng cằm mình, hôn lấy mu bàn tay, rồi áp lên đôi má hồng đầy trân trọng.

Đột nhiên Zed như bị một dải lụa quấn phải. Hắn không hề bất ngờ với lựa chọn của nàng cáo xinh đẹp, nhưng có thể là do làn da kia quá mềm mại, có thể là vì giọng nói kia quá mê người, hay chăng là nắng chiều rải vào góc phòng quá sức ấm áp mà lồng ngực hắn lại thật khó để hô hấp bình thường.

Và lần đầu tiên, trong sự rối loạn âm thầm của bản thân, Zed quyết định phó mặc cho cảm xúc dẫn dắt. Dù sao thì, cô cũng là của hắn rồi cơ mà.

Zed nâng gọn nàng cáo bằng một tay, mặc cho chiếc chăn mỏng tuột khỏi người Ahri để lộ cơ thể hoàn hảo không tì vết. Hắn bật cười khi thấy cô lúng túng một tay che ngực một tay vội bám vào vai hắn giữ thăng bằng. Tiếng cười giữ trong cổ họng khiến hắn bỗng trở nên thật ôn nhu trong mắt cáo con.

Kiểu suy nghĩ và hành vi ngây thơ thế này chẳng mấy chốc sẽ bị sóng gió ngoài kia vùi dập thôi. Đấy là nếu không có sự xuất hiện của hắn, vì giờ thì,

"Ta sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này."

Đây không phải lời đường mật hoa mĩ cho có. Vì kẻ nói câu này là Zed. Vì Zed là kẻ đã để ai vào lòng thì tuyệt đối sẽ thương yêu tới thiên địa hợp.

"Dạ?"

Ahri nghe không rõ ràng, cô vẫn chưa thật sự thành thạo tiếng người cho lắm, chỉ nghe được âm thanh khàn khàn đè nén từ người trước mặt.

"Ta nói, em có thể kẹp chân lên eo ta, chỉ là đừng dùng sức. Ta không đau, nhưng chân em sẽ có vết bầm."

Rõ ràng là trêu chọc giữa ban ngày. Ahri phân vân không biết nên làm thế nào thì chợt nhận ra, trong đôi mắt tinh tường kia thật ra chẳng hề có vui đùa như cô nghĩ.

Zed nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên xương quai xanh của Ahri. Tay trái hắn ôm gọn lấy cô, tay phải miên man trên gò má mềm mại, rồi miết dần xuống đôi môi đỏ mọng, mở khẽ như mời gọi, rồi nhấn cả môi mình lên đó.

Cả đời hắn vốn chỉ có chỉ biết đến chiến trận. Nhưng bản năng đàn ông là thứ một khi thức tỉnh thì thật dễ dàng để dẫn dắt kẻ khờ với tới trái cấm ngọt lành.

Zed cắn lên môi dưới của nàng cáo, mút lấy sự mềm mại của nó. Ahri khẽ rên lên, vì căng thẳng, vì bị xâm chiếm bởi sự ngọt ngào và bá đạo cùng một lúc, cũng vì là lần đầu trải qua thân mật gần gũi với người khác tới vậy. Ahri níu lấy vai Zed bằng cả hai tay, lập tức bị bờ ngực rộng lớn của người kia ép tới không thở nổi. Zed trở nên hoang dã quá sức tưởng tượng của nàng cáo. Hắn hôn lấy khoé miệng nàng sau mỗi lần vân vê chiếc lưỡi thơm ngọt, rồi lại tiếp tục mút lấy nó.

Kì lạ là, cô yêu cách Zed yêu cô như vậy, như đặt cô lên những cánh hồng mềm mại hết lần này tới lần khác.

Zed chưa từng trải qua sự quấn quít khiến người ta điên cuông tới vậy. Hắn mải mê dày vò sự quyến rũ kia cho tới khi mùi máu xộc lên trong không khí. Đôi môi như đào chín kia bị cắn rách. Máu đỏ chảy xuống làn da trắng như tuyết càng trở nên diễm lệ.

Nhưng diễm lệ đến mấy, trải qua máu lửa cũng sớm tàn lụi. Dù được ngợi ca cách mấy, hắn cũng chỉ là một kẻ gây thù chuốc oán khắp nơi, là kẻ đứng sẵn ở địa ngục chờ đợi để bị hành hình từ lâu rồi. Hắn là tử thần của thế giới này, và cũng là tội nhân của địa ngục.

Zed rời Ahri để cô ổn định lại hơi thở. Ahri quá nhỏ bé so với Zed, chỉ cần co người lại là gọn trong ngực hắn rồi. Ahri vừa đau vừa thẹn, nhưng chợt ngẩn ra trước ánh mắt hắn nhìn cô. Ahri đột nhiên muốn biết mọi thứ về người đàn ông này. Đứng trước dục vọng, thứ trong đôi mắt đó không phải tràn ngập khao khát bản năng, đó là kiềm chế, là nghi ngờ, là muốn cho cô một lựa chọn cuối cùng.

Ta nguy hiểm như thế, phức tạp như thế, ta có thể giúp em, cũng đồng thời sẽ làm tổn thương em. Ta có thể cho em mọi thứ, nhưng biết đâu cũng sẽ cướp đi của em tất cả. Vì vậy ta cho phép em lựa chọn lần cuối, cho chính bản thân mình.

Có bao nhiêu kẻ sẽ làm như vậy khi đang ôm một sinh vật hoàn mĩ nhất đồng ý hiến cả thân thể cho họ?

Tất nhiên là Ahri không cần biết. Cô chỉ biết người đàn ông được ví như kẻ máu lạnh tuyệt tình nhất này cũng đâu hẳn như lời đồn đại.

Thế nên trong cái nắng chiều rời rạc, đột nhiên Ahri cảm thấy thích tên sát thủ này cực kì. Thích đến mức muốn cùng hắn ngắm hoa, muốn ở cạnh lúc hắn làm việc, muốn chải tóc cho hắn mỗi ngày.

Cô đáp lại tên sát thủ bằng sự chân thành nhất có thể thể hiện được, cúi xuống chủ động hôn lên môi hắn. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn, nhưng nặng tựa vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip