Allmin Story Hec Braincell Goi Nen Het Chien Hopemin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok là bóng đêm thì Jimin là ánh sáng

-

-

-

-

-

-

- Mày ơi thằng kia là Hoseok hả?

- Cái thằng đánh giáo viên nhập viện đó

- Trời ơi sao trường chúng ta lại có loại học sinh như thế nhỉ?

- Có phải nó là cái thằng giết mấy con thú hoang hay đi qua đi lại ở cổng trường không?

- Mấy đàn anh trường mình đánh úp nó mà còn không được đấy, nghe nói cảnh sát phải can thiệp

- Làm xấu mặt trường ta quá, sao không đuổi đi cho nhẹ nợ nhỉ?

Hàng ngày Jung Hoseok đến trường, tất cả những gì hắn nhận được là những lời đồn, lời nói rèm pha của bọn đồng học.

Hắn gây ấn tượng với bọn họ ở mái tóc màu đỏ hung - màu mà đứa nghịch nhất trường cũng không dám đụng vào. Vẻ bề ngoài đẹp trai góc cạnh nhưng cũng sắc lạnh đến thấu xương, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng ruột gan, sức học đỉnh cao nhưng không bao giờ học hành tử tế. Họ gọi hắn là ác quỷ, họ luôn nói hắn vào trường chỉ để làm cảnh, thú vui của hắn là đánh nhau, gây gổ với mọi mục tiêu chẳng may lọt vào tầm mắt, họ kinh sợ hắn, họ xa lánhhắn. Nhưng Jung Hoseok này có bao giờ quan tâm, hằng ngày hắn vẫn đi học đều đều, hắn vẫn sống qua mấy giờ đồng hồ trên lớp, lời nói của lũ đồng học, chính là không có chút trọng lượng nào đối với hắn

Không có ngày nào Hoseok không nghe được những lời đồn về việc hắn đối xử với người lớn tuổi ra sao, họ nghĩ hắn luôn luôn dùng nắm đấm để nói chuyện với bọn họ, người ta nói sai ý hắn là hắn đánh, người ta làm hắn khó chịu thì chắc chắc là không sống nổi. Hắn luôn đối mặt với những lời nói về việc hắn một ngày tiễn bao nhiêu kẻ vào bệnh viện, hay một ngày hắnchặn đường bao nhiêu người để moi tiền của bọn họ. Jung Hoseok chỉ thấy buồn cười thôi chứ không buồn bực, căn bản, đó chỉ là những lời nói phóng đại, chỉ có những thằng ngu ngốc mới tin.

Như đã nói, hắn không bao giờ quan tâm, đáng lẽ ra Hoseok hắn đây nghỉ học từ rất lâu rồi bởi vì hắn không muốn mang rắc rối vào người, hắn ở lại đều có lí do cả

- Hoseok hyung!

Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười hiếm có, tuy nhiên, nó chỉ xuất hiện trong vài giây nên khó có ai có thể phát hiện ra được. Hắn cười, vì em đã đến, ánh sáng bé nhỏ của hắn

Em khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đen kẻ đỏ, mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nắng khiến em nhìn giống như một cục bông nhỏ. Em chạy như bay về phía hắn, hai tay giang rộng ra chào đón hắn, hắn không làm gì, hắn chỉ đứng im đấy. Và em nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt

- Chào em, Jimin

- Hoseok hyung! Em đã chờ hyung rất lâu - Em nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh như mắt mèo - Em nhớ hyung ghê lắm á!

Hắn cười trong lòng, mặc cho em dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Hắn chính là mê mệt em, Park Jimin là nắng của hắn. Là người luôn luôn đi theo hắn mặc dù hắn mới là người phải núp sau em, Jimin luôn là người khiến cho hắn cảm thấy rằng mình thực sự ở chốn bình yên, nói thẳng ra, hắn yêu em rất nhiều, yêu đến điên cuồng, nhưng....

- Jimin! Cậu làm gì thế?! - Một cô gái đến kéo em ra khỏi hắn - Anh ta sẽ đánh cậu đấy

- Cậu không thấy mấy hôm nay anh ta đã đả thương bao nhiêu người sao? - Một chàng trai khác chen vào - Hắn sẽ không ngại đánh cả cậu đâu

Một người hoàn hảo và tỏa sáng như em, không thuộc về tôi.

Em thuộc về thế giới của họ. Em không thuộc về cái nơi tôi tăm lạnh lẽo của tôi. Hắn nhìn em cười với lũ đồng học của mình mà lòng nhói đau. Hắn yêu cậu lắm, nhưng cậu không thể sát cánh bên một người như hắn được. Điều mà hắn có thể làm cho em chỉ có thể là dành ra vài giây cho em mỗi khi gặp mặt, và sau đó đi khỏi tầm mắt của em, lặng lẽ đi theo em, đúng nghĩa một cái bóng

Hắn cảm thấy mình không thể ở đây nhìn em được bao quanh bởi lũ ngốc này nữa, hắn nhìn em thêm vài giây, và rời đi, giống như những gì hắn vẫn làm mọi hôm.

Hắn không biết rằng em đã nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự buồn rầu, hắn đã không biết rằng em đã trở nên cáu giận với những người em gọi là bạn như thế nào ngay sau khi anh rời khỏi chỗ đứng. Hắn không biết em đã dành cả một tiết để tìm hắn lâu ra sao, hắn không biết thực ra em thương hắn ra sao, hắn cũng không biết được tình yêu của em dành cho hắn nó to bự cỡ nào.

Hắn cứ chạy trốn, còn em cứ đuổi theo hắn. Ánh sáng lại phải miệt mài đuổi theo bóng tối.

----------------------------------------------------------------------------------------

Sorry các bạn nha tui kéo dài fic hơi lâu :((
Sắp Tết rồi nên tui gom hết các buổi học thêm vào học cho xong trước tết cho rảnh :>>

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip