Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chỉ vừa vài phút trước.

Lâm Khải Khải nhìn thấy La Phù Sinh đã sớm tỉnh táo an bài hết tất cả mọi việc liền không khỏi bất ngờ, nếu như đổi lại là lúc trước hẳn là hắn đã sớm kích động đến mức cầm đao chạy đến bến tàu đòi người, lấy đâu ra tâm tư mà bài binh bố trận tỉ mỉ thế này nữa.

Trước kia khi bậc cha chú vẫn còn đảm đương chức vụ Đương gia này đã từng nói với cả hai người bọn họ rằng trách nhiệm trên vai cả hai rất nặng, Lâm Khải Khải đương nhiên là người chững chạc nhất, cũng là kiểu người có thể làm chuyện lớn. Còn La Phù Sinh mặc dù tình thâm nghĩa trọng nhưng lại đối xử quá tử tế với mọi người, bản tính đơn thuần dễ xúc động, xử lý công việc luôn theo cảm tính khó mà gánh vác trọng trách.

Đây cũng là lý do vì sao Hồng Chính Bảo rõ ràng đã gần như hoàn toàn về hưu mà La Phù Sinh vẫn chỉ là Nhị đương gia.

Nhưng việc lần này lại vượt quá dự kiến của Lâm Khải Khải.

Anh nhìn thấy La Phù Sinh bố trí La Thành mang theo một số huynh đệ vào sinh ra tử của mình lên thuyền ẩn nấp trước chờ lệnh, bản thân lại mượn mối quan hệ thông gia riêng tư giao kèo tối hôm nay toàn bộ thuyền lớn không được rời khỏi cảng, đồng thời tất cả thuyền viên trong lúc đó phải rời xa boong tàu, dù có việc gì xảy ra cũng không được can thiệp.

Đột nhiên anh có cảm giác lúc La Phù Sinh vạch ra kế hoạch này trông giống hệt như người cha La Cần Canh của hắn.

Cha La qua đời từ sớm cho nên ấn tượng về ông chỉ còn là một khoảng mơ hồ trong trí nhớ của Lâm Khải Khải lúc thiếu thời, chính là một người cứng cỏi có đầu óc, tính cách quyết đoán khác xa vẻ bề ngoài.

2.

Khu bến cảng chuyên chở hàng hóa ở Đông Giang chưa đóng lại được bao lâu, thuyền hàng của William rời bến chưa tới một giờ lại phải thả neo xuống, ánh sáng khắp con thuyền đều bị cắt đứt, ở dưới ánh trăng hệt như một con dã thú đen tuyền ẩn nấp giữa biển cả mênh mông.

Trong bóng tối, sợi dây thừng trói chặt hai tay Dương Tu Hiền nhanh chóng được người kia cắt đứt, mà cùng lúc đó một tiếng đạn vang lên sượt qua vành tai cậu, găm thẳng lên đầu vai La Thành.

"Thành ca!" Dương Tu Hiền hô khẽ một tiếng, ngay sau đó liên tiếp bốn năm phát đạn bắn tới tấp về phía phụ cận boong tàu của bọn họ, dưới tình thế cấp bách cậu chỉ đành có thể đem La Thành bảo vệ sau lưng mình, nhưng La Thành lại ngay lập tức ôm cậu lăn một vòng kéo đến buồng nhỏ bên cạnh boong tàu.

Trên boong hàng chục tiếng súng vang lên liên miên không dứt, Dương Tu Hiền bị dọa đến chảy cả mồ hôi lạnh, cũng may căn phòng này tuy nhỏ nhưng lại an toàn, Dương Tu Hiền sau khi bình tĩnh lại mới quay sang xem xét vết thương của La Thành, vừa định mở miệng đã bị đối phương thấp giọng trách mắng, "Ông trời con của tôi ơi, ngàn vạn lần xin cậu đừng đỡ đạn cho tôi, nếu  có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cậu anh hai sẽ giết tôi mất!"

Dương Tu Hiền vừa nãy lòng còn như tro nguội lúc này lại bị một màn mai phục đả kích đến mức hoảng hốt, khó tránh hiện lên một tia hi vọng. Có lẽ là bởi vì La Phù Sinh đã hạ quyết tâm chọn La Phi, cũng có thể là bởi vì cho dù cậu đã làm đủ mọi cách nhưng người kia vẫn kiên quyết không từ bỏ mình.

Dương Tu Hiền cố gắng cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại một chút, lo lắng nói, "Thành ca, vết thương của anh..."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo." La Thành đẩy cậu vào trong khoang thuyền, bản thân thì nghiêng người ra ngoài thử quan sát một chút, chỉ thấy dưới ánh trăng có hơn chục bóng người leo lên boong tàu liền lập tức lui trở về chỗ cũ, dặn dò Dương Tu Hiền, "Anh ấy chắc sắp dẫn người lên rồi, cậu trốn ở đây tuyệt đối đừng ra ngoài, khẩu súng này cậu cầm đi.

Dừng một chút lại hỏi, "Có muốn nổ súng không?"

"Không." Dương Tu Hiền nhét khẩu súng về tay La Thành, "Đưa tôi thanh đao đi."

La Thành trợn mắt trừng một cái mới chịu nhận súng, đem đao trên lưng cùng dao găm nhét vào lòng bàn tay cậu, "Đây là đao của anh ấy, cầm cẩn thận."

3.

Ban đầu kỳ tuyển cử bị xáo trộn khiến mọi người vô cùng hốt hoảng nhưng cũng không lâu sau đã dần dần khôi phục trật tự trở lại, Tư Đồ tiên sinh được đội cấp cứu đem tới bệnh viện thì những đại biểu khác cũng bắt đầu yêu cầu buổi bỏ phiếu nên sớm được bắt đầu.

Mà đúng lúc Lâm Khải Khải tuyên bố buổi tuyển cử bắt đầu, trên ghế đại biểu Hồng gia cuối cùng cũng xuất hiện một người.

Dương Tu Hiền đến.

Khoảnh khắc cậu vừa xuất hiện, mặt Ngải tiên sinh lập tức trở nên trắng bệch hệt như không thể tin, gã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, song lại không có cách nói nên lời.

Chỉ thấy trên tay Dương Tu Hiền mang theo một chồng văn kiện nhìn thẳng về những ánh mắt đổ dồn về phía mình dưới kia, cầm micro nói, "Chúc các vị thành viên tham gia một buổi tối tốt lành, bởi vì người đại diện Hồng gia, ngài La Phù Sinh của chúng tôi đã bị người khác mai phục đến mức bị thương nặng nên không cách nào có mặt lúc này được. Vì vậy hôm nay tôi tới đây với tư cách người nắm giữ thương hiệu "Nhược Mộng", cũng là người đại diện do đích thân ngài La Phù Sinh chỉ định, có quyền thay ngài ấy tham gia kỳ tuyển cử này."

Trên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, Dương Tu Hiền đảo mắt một vòng dùng giọng điệu nghiêm túc nói, "Liên quan tới việc ngài La Phù Sinh bị tấn công còn có người đứng đằng sau thao túng, Hồng gia nhất định sẽ truy xét ngọn nguồn đến cùng."

Ngải tiên sinh đang ngờ vực nhìn Dương Tu Hiền ngay lập tức thu ánh mắt trở về, bồn chồn đứng ngồi không yên.

Ban đầu còn có người đặt câu hỏi với lời Dương Tu Hiền nói, nhưng Dương Tu Hiền lúc này so với lúc trước có vẻ không giống nhau lắm. Trước kia người trẻ tuổi đứng sau lưng La Phù Sinh luôn luôn mang bộ dạng bất cần đời, mà lúc này ngồi trên ghế đại biểu lại lộ ra nét trưởng thành sắc sảo.

Lâm Khải Khải nhìn vị"Dương Tu Hiền" này trong lòng thầm thả lỏng một chút, cũng thuận theo ý cậu mà nói, "Đối với việc La Phù Sinh bị người khác phục kích thương hội cũng sẽ không bỏ qua, trở về nhất định sẽ truy xét ngọn nguồn. Còn các vị đại biểu bây giờ xin hãy yên tâm, chúng tôi kiên quyết sẽ không để cho hành vi độc ác như thế này phát sinh thêm một lần nữa. Đêm nay quyền dự tuyển của Hồng gia sẽ do Dương Tu Hiền tiên sinh toàn quyền đại diện.

4.

La Phù Sinh mang theo một nhóm huynh đệ thừa dịp đèn tắt liền ngay lập tức leo lên thuyền, vừa mới nhảy lên boong tàu đã gặp phải một màn chào hỏi bằng súng đạn, xem ra William cùng những tên đàn em hung dữ kia cũng không phải chỉ đơn thuần là quả hồng mềm.

Một phen sống mái với nhau, đương nhiên Hồng gia sớm đã chuẩn bị người trà trộn trên tàu từ sớm nên chiếm ưu thế hơn rất nhiều, chỉ một lúc sau đám người phương Tây đã bị đánh đến rơi hết vũ khí, La Phù Sinh nhìn qua một lượt nhưng lại không thấy William đâu.

Hắn đi dọc theo con đường từ phía khoang thuyền đến đuôi thuyền thử tìm kiếm, lúc này trên người hắn ngập trong máu khô, chỉ có vết thương duy nhất trên vai đang dầm dề chảy máu tươi, rõ ràng không phải là bị máu của người khác bắn lên nữa, mà là hắn thực sự bị thương.

Mỗi một động tác hắn làm ra đều sẽ gây ảnh hưởng đến vết thương nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, máu tươi đẫm trên thân càng hệt như khôi giáp che chở ở trên người.

La Phù Sinh cẩn thận bước vào trong khoang thuyền, đột nhiên có một viên đạn xuyên qua cửa sổ bay tới, hắn theo phản xạ cúi người xuống nấp dưới cửa sổ, mà phía bên trong khoang thuyền tối đen như mực lại vang lên thanh âm quỷ quyệt: "La Phù Sinh, quả nhiên là ta đã đánh giá thấp sự hèn hạ của ngươi, thế mà ta cứ nghĩ đám người Trung Quốc các ngươi là một lũ chính nhân quân tử xem trọng chữ tín chứ."

"Gặp được thân sĩ thì ta không ngại làm quân tử, nhưng gặp phải mấy kẻ cặn bã thì ta đành phải làm thổ phỉ vậy." La Phù Sinh cười lạnh trả lời, nổ hai phát súng vào trong cánh cửa, không biết bắn trúng cái gì chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát.

William bắt đầu cười the thé, thanh âm khiến cho người ta toàn thân khó chịu, hắn dùng những lời nói ác ý khó nghe nhất cố tình khiêu khích, "Mày vẫn là một thẳng thổ phỉ thông minh đấy chứ, thân thể của Tu Hiền càng lúc càng mê người, chỉ tiếc là không còn cảm giác xấu hổ nép vào lòng tao lúc còn bé." Giọng điệu của hắn ngày càng hạ lưu hệt như ma quỷ, "Trước kia mỗi lần chịu không được sẽ chảy nước mắt, mỗi lần khóc lên trông vô cùng đẹp, khiến cho người khác càng muốn nâng niu nhiều hơn..."

La Phù Sinh cả giận đứng dậy bắn thêm vài phát nữa vào trong khoang thuyền nhưng hoàn toàn không bắn trúng, ngược lại còn để cho bản thân bại lộ trước mắt đối phương. Đột nhiên một viên đạn bay ra ghim thẳng vào cánh tay hắn, cả người La Phù Sinh ngã trên boong thuyền, súng trong tay rơi xuống đất.

Từ phía trong một bóng đen cao lớn đi ra, khẩu súng trong tay bốc khói, "Mày chưa nhìn thấy Tu Hiền như vậy bao giờ sao? Đúng là quá đáng tiếc."

Gương mặt của gã dữ tợn từ trên cao xuống nhìn La Phù Sinh, dùng súng dí lên trán hắn, "Mày si mê thân thể Tu Hiền như thế cũng phải cảm ơn tao đi, mày không biết năm đó nó khó dạy dỗ đến mức nào đâu, mày nhất định phải trói nó thật chặt nếu không nó sẽ cắn người, nhưng mà tao thực sự rất thích nó, thích nhất là khi nó lên đỉnh trong ngực tao, ánh mắt thì hận không thể giết chết tao, đúng là..."

Lời William còn chưa dứt, cánh tay không bị thương của La Phù Sinh đột nhiên giơ lên đánh trúng cổ tay của gã, cùng lúc đó súng trong tay William mất đà bắn một viên lên lan can, thừa dịp này La Phù Sinh bắt lấy tay gã mượn lực đứng lên sau đó bẻ ngược về phía sau.

Tiếng khớp xương bị nứt gãy rơi vào tai khiến cho người khác rùng mình, William kêu thảm một tiếng rồi ngã trên mặt đất, súng trong tay giơ lên hướng về phía La Phù Sinh.

"Nhị đương gia, đao của anh!"

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ trong khoang thuyền, La Phù Sinh ngạc nhiên xoay người vậy mà lại bắt gặp Dương Tu Hiền từ trong lao ra ném đao về phía hắn, La Phù Sinh bắt lấy chuôi rút đao ra khỏi vỏ, thuận thế vung về phía William.

Tiếng đao xé gió lao tới không chút lưu tình chém đúng vào bàn tay William khiến súng trong tay hắn rơi xuống, vết thương cắt ngang nửa tay máu tuôn ra xối xả, William hoảng hốt nhìn bàn tay không trọn vẹn của mình phát ra một tiếng gầm lớn.

"Một đao này là thay Tu Hiền chặt, bao nhiêu đau đớn mày gây ra cho em ấy thì xuống địa ngục  mà từ từ hưởng thụ."

La Phù Sinh rút đao ra đi đến trước mặt gã, giọng điệu lạnh lẽo khiến cho William phải rùng mình.

Trong bóng tối chỉ có ánh trăng bạc chiếu xuống gương mặt đẹp như băng khắc của La Phù Sinh, khắc họa từng đường nét sắc sảo góc cạnh, hắn hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt là sâu thẳm không thấy đáy toát lên một tia tàn nhẫn.

Ánh mắt đó không phải thuộc về một con người, mà là ánh mắt của Diêm Vương.

William ôm vết thương trong tay bò về phía sau, mũi đao xé gió đâm vào giữa hai chân gã dọa đến mức William tè ra quần, gã theo bản năng mở rộng hai chân co rúm người lại. Không đợi gã thở phào một hơi nhẹ nhõm, lưỡi đao lại nâng lên đâm thẳng vào chân trái của gã, cả da thịt lẫn xương đều rời khỏi cơ thể.

"Một đao này là thay cho mẹ của Tu Hiền, đừng tưởng việc làm táng tận lương tâm của mày không có ai biết."

Cảm giác sắt thép lạnh buốt xuyên thấu qua da thịt mang đến khoái cảm kỳ lạ, ở dưới làn da là từng mạch máu nhịp nhàng đập, giờ khắc này bởi vì vỡ tung mà không ngừng rung lên, chỉ cần cắt rời ra khỏi cơ thể nhất định máu tươi sẽ tuôn ra như suối không ngừng.

Dương Tu Hiền bị máu phun lên đầy mặt, mà lúc này ở dưới ánh trăng sáng lờ mờ cậu mới có thể hiểu được Diêm La đích thực là như thế nào.

Là một La Phù Sinh cậu chưa từng nhìn thấy.

Lạnh lùng, độc ác, hệt như sát thần chỉ biết giết chóc tắm trong máu tươi, tưởng chừng như toàn bộ ma quỷ trên thế gian này đều sẽ chết dưới lưỡi đao của hắn.

Nước mắt Dương Tu Hiền không ngừng tuôn ra hệt như bao nhiêu năm bi thương lẫn khuất nhục cuối cùng cũng có thể phát tiết bằng hết.

Cột máu phun xối xả, William ngã xuống dưới chân La Phù Sinh, gương mặt sợ hãi đến mức vặn vẹo bắt đầu tỏa ra mùi tử khí. La Phù Sinh tiến về phía gã đem mũi đao đặt trên yết hầu, "Một đao này là tao tiễn mày, dám động đến tao nhất định mày đã sẵn sàng chuẩn bị cái chết rồi."

Mũi đao rơi xuống xuyên qua da thịt khiến máu tươi bắn lên tận boong tàu, đầu William rời khỏi cổ.

La Phù Sinh cuối cùng cũng thả thanh đao ở trong tay đi, cả người lảo đảo đi đến trước mặt Dương Tu Hiền.

Chiếc mặt nạ khát máu của Ngọc Diêm La lúc này lại biến mất không thấy dấu vết, hắn nhìn Dương Tu Hiền, cho dù trên thân chìm trong màu đỏ khiến hắn trông có chút đáng sợ nhưng ẩn sâu trong cặp mắt vẫn là yêu thương vô hạn, hắn dịu dàng ôm lấy Dương Tu Hiền đặt lên môi cậu một nụ hôn an ủi.

La Phù Sinh đưa tay lên gạt nước mắt cho Dương Tu Hiền khiến gương mặt tái nhợt của cậu cũng nhuộm một tầng máu.

"Tôi đã giúp em giết con quỷ rồi, sau này nhất định em sẽ không gặp phải ác mộng nữa."

Dương Tu Hiền ngoại trừ rơi nước mắt ra thì không biết phải làm gì khác.

Bao nhiêu thù hận, sợ hãi, khuất nhục mà cậu để trong lòng dù chưa từng nói ra nhưng La Phù Sinh đã thay cậu giải quyết hết mọi thứ.

5.

Mà về cuộc bầu cử, đại diện "Dương Tu Hiền" cũng thành công chiếm được số phiếu bầu ủng hộ tuyệt đối.

Sau đó cũng có vài lời đồn đại, nói rằng vào đêm cuộc bầu cử diễn ra Ngọc Diêm La lại xuất hiện ở bến tàu Đông Giang làm ra một trận gió tanh mưa máu.

Nhưng lúc cảnh sát đến điều tra chuyện ở bến tàu thì tất cả công nhân đều đồng thanh khai rằng chỉ có mấy công ty chuyên chở hàng hóa phương tây vì mâu thuẫn nội bộ mà ẩu đả với nhau, chết hơn hai mươi mạng khiến cả bến tàu vô cùng hỗn loạn, còn Nhị đương gia ở đâu chẳng có ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip