Joseph, ta mệt mỏi rồi (JosAes)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hôm nay thật tệ...

------------------------------------------------------------

Một lần nữa...

Lại một lần nữa...

Ta nhìn người trước mặt mình, y đẹp như từ trong tranh bước ra, chiếm lấy linh hồn ta, trái tim ta, ta hết thảy...

Ta yêu hắn, yêu hắn, so bất kì ai đều yêu hắn... Nhưng hắn không yêu ta...

Aesop Carl lại một lần nữa mê thất...

Như bao nhiêu lần khác... Chỉ cần giám thị người là Joseph... Aesop chưa bao giờ có thể thoát ra...

Cảm giác đau đớn truyền đến từ lồng ngực, hắn cắn môi nhịn lấy cảm giác buồn nôn đang trào lên, cổ họng đau xót. Hắn nghĩ đến những gì trong trận mình nhìn đến, Jack chỉ ôm hắn người yêu, Hastur chỉ hội dõi theo hắn yêu lấy nhân, Geisha luôn tại che chở nàng đầu quá tim người... Nơi lồng ngực lại càng đau hơn... Tất cả dường như đều khiến hắn ghen tỵ đến phát điên...

Hắn nhìn qua xung quanh, đồng đội của hắn đều tại nói cười cùng thảo luận lần này Giám thị người là ai, hắn như tách biệt khỏi thứ âm thanh huyên náo này...

Bang...

Lakeside Village...

Trận đấu bắt đầu, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên... Là máy ảnh của Joseph! Tim hắn đập rộn lên, chạy khắp nơi tìm kiếm lấy bóng hình thân quen... Hắn đi vòng quanh khắp ngôi làng cố gắng tìm kiếm người đó. Hắn nhìn thấy gần ngôi nhà gỗ, Joseph đang tại nơi đó, hắn như tìm thấy ánh sáng của đời mình, như đom đóm điên cuồng lao vào đốm lửa, dù biết kết quả có thể là đánh đổi cả mạng sống...

Nhưng là... Joseph đang cùng với ai... Đó chẳng phải là... Eli... Bước chân của hắn khựng lại, ánh sáng đột nhiên rút đi để lại vô tận bóng tối, nhìn Joseph cùng Eli cùng nhau dán sticker, bọn hắn đi cùng với nhau, Joseph luôn tại đi theo Eli... Hắn tựa như bị gai đâm giống nhau bỏ đi, không muốn nhìn lại, không muốn nhìn nữa, không muốn lại nữa...

Hắn chạy một mạch lên thuyền lớn, tay đặt lên mật mã cơ trên thuyền bắt đầu sửa lấy, nhưng liên tục nổ máy nhắc nhở hắn không để tâm. Hắn đứng ngây ngốc nhìn biển nơi xa, mệt mỏi không dự triệu ập tới, như muốn nghiền ép lấy hắn.

Hắn đến với trò chơi này bởi vì Joseph, hắn là vì truy tìm hắn hình bóng mà đến đây... Nhưng hết lần này đến lần khác gặp phải đều lấy bi kịch tới chấm dứt... Tại sao? Tại sao vậy? Joseph...

Ngực như bị bóp nghẹt lấy, hắn ép mình đừng nghĩ tới nữa và tập trung sửa máy, mật mã cơ đã sửa xong, hắn dường như mất hết sức lực giống nhau, hắn bước xuống thuyền tìm cái khác mật mã cơ. Ở dưới thuyền tìm được nhất đài mật mã cơ, ở hắn đang sửa đến một nửa thời điểm, Eli chạy tới cùng hắn sửa chung, cùng theo đó tới là Joseph... Hắn lại bắt đầu nổ máy... Hắn chạy đi tìm cái khác mật mã cơ, hắn thấy Doctor đang sửa nhất đài liền chạy tời cùng nàng sửa chung...

Mật mã cơ đã giải mã hoàn tất, sinh tồn giả có thể mở cổng chạy trốn...

Hắn đứng nhìn Doctor mở cổng, nhìn lấy Joseph cùng Eli đằng xa, Joseph vì Eli tạo nên một trái tim...

Hắn cảm thấy tâm mình đang vỡ vụn...

Đừng nhìn nữa... Aesop... Không cần lại nhìn nữa...

Hắn nhìn về phía Doctor, nàng đã mở cổng xong và đứng tại bên trong nhìn bọn hắn, sau liền quay người chạy ra ngoài, hắn khẽ liếc nhìn về phía sau nhưng nửa đường lại ép bản thân mình nhắm mắt lại... Như vậy là đủ rồi Aesop... Đã đến lúc nên tỉnh rồi...

Embalmer đã trốn thoát thành công...

Lần đầu tiên... có Giám thị giả là Joseph nhưng Aesop không mê thất...

------------------------------------------------------------

"Aesop? Tại sao hồi nãy không thấy ngươi đâu? Joseph hồi nãy thật sự rất đáng yêu."

Eli là người cuối cùng rời khỏi trò chơi, hắn nhìn đến Aesop đứng một mình trước đàn Piano trong trang viên liền nói.

"Phải không... Ta có một nhiệm vụ giải mã nên phải đi sửa máy..."

Hắn nghe đến mình như vậy qua loa biên lý do.

"Là như vậy sao? Chứ trước giờ ngươi đều là người bám Joseph nhất nay lại không thấy thì thật sự rất kỳ lạ."

Tín nhiệm hắn Eli liền tin cái kia lý do, bọn hắn là bạn tốt... Hắn đích xác có một cái nhiệm vụ giải mã nhưng nó đã sớm hoàn thành... Hắn đột nhiên nghĩ đến nhất cái ngụy thân sĩ đồ tể...

Trận thứ hai bắt đầu... Giám thị giả là Hastur... Eli thật vui vẻ... Bọn hắn lẫn nhau thổ lộ...

Hắn tựa như cái đồ điên giống nhau lao vào tự sát...

Hắn điên thật rồi...

Cả thế giới đều như vậy u ám... Không còn động lực lẫn sức sống...

------------------------------------------------------------

"Aesop... Ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là có điểm mệt mỏi thôi."

Hắn nghe bản thân là như vậy trả lời, nhưng thật sự là rất mệt a...

------------------------------------------------------------

"Joseph, I'm tired, I don't want to love you anymore."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip