Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù đã hẹn sẽ cùng ôn tập với Huang Renjun, nhưng gần đây quả thực Na Jaemin bận bịu không thể phân thân ra làm đôi, tuy không cần thi học kỳ nhưng bài vở trên lớp chẳng hề thoải mái, về cơ bản năm tiết học một buổi đã chiếm thời gian hết nửa ngày, lúc trống tiết lại bị sắp xếp thực tập, nói chung không có mấy thời gian rảnh.

Dọc đường về Na Jaemin gửi cho Huang Renjun thời khóa biểu của mình rồi lại giục đối phương mau gửi thời khóa biểu của cậu sang cho mình. Khi hai tờ thời khóa biểu được đặt cạnh nhau, Na Jaemin khẽ buông tiếng thở dài, số tiết học của Huang Renjun còn ít hơn cả mình, một ngày chỉ có khoảng bốn đến năm tiết, phần còn lại là thời gian trống, nếu không phải chuẩn bị cho kỳ thi thì rất thoải mái.

Khung chat với Huang Renjun trở nên yên tĩnh hơn, đoán chừng đối phương cũng đang nghiên cứu thời khóa biểu đôi bên. Na Jaemin vừa bước một chân vào phòng ký túc, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Anh nhìn tên hiển thị trên màn hình ghi “Họa sĩ Huang”, lại thấy bạn cùng phòng đã ngủ, vội vàng nhẹ chân nhẹ tay chạy ra ban công rồi mới ấn nút nhận điện thoại màu xanh lá cây.

Giọng nói kèm theo chút mềm mại của Huang Renjun vang lên: “Về đến ký túc rồi à?”

“Injun gắn rada trên người tớ đấy hả, sao biết tớ vừa bước một chân vào phòng ký túc, biết chọn thời gian ghê.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khì khì, Na Jaemin không khỏi áp sát điện thoại vào tai hơn, đến cả tiếng cười vụn vặt của cậu cũng không muốn bỏ lỡ.

“Tớ vừa xem thời khóa biểu của cậu, ngày mai với ngày kia đều phải học cả sáng rồi chiều lại đi thực tập, chắc không có thời gian đến đây rồi.” Giọng nói bên kia nghe có vẻ không giấu được thất vọng, bản thân Na Jaemin cũng đang phát sầu chuyện này, lớp buổi sáng đến tận mười hai giờ trưa, một giờ chiều đã phải đến chuồng báo hoa điểm danh, sau khi tan làm còn phải quay về trường học lớp buổi tối, đừng nói là đến ôn bài với cậu, ngay cả thời gian tranh thủ cùng ăn một bữa cơm cũng khó.

“Thời khóa biểu thì là như vậy, nhưng tớ đã hứa với Injunie rồi, phải làm sao đây...” Giọng Na Jaemin nghe có vẻ hết sức đáng thương.

“Không sao đâu.” Huang Renjun cuộn người trên giường ôm gấu bông moomin, nhỏ giọng vỗ về đối phương: “Một mình tớ cũng sẽ chăm chỉ ôn bài, Jaemin cũng phải chăm chỉ học bài, chăm chỉ trông nom báo con.”

“Nhưng tớ muốn gặp Injun.” Muỗi đầu hè kêu vo ve, Na Jaemin cúi đầu vân vê góc áo, mấy ngày trước không thể gặp mặt đã đủ khiến anh phiền lòng lắm rồi, cứ nghĩ đến chuyện mấy ngày tới lại không thể gặp, quả thực rất khó chịu.

Huang Renjun ở đầu kia điện thoại khẽ than thở: “Sao trước đây không phát hiện cậu bám người vậy nhỉ...”

“Trước đây cũng muốn bám cậu lắm chứ, chẳng qua không có cớ thôi. Giờ có danh phận rồi đương nhiên phải quang minh chính đại bám dính rồi.” Cảm giác kiêu hãnh trong giọng nói của anh cứ như con mèo đang tuyên bố chủ quyền, Huang Renjun nghĩ vậy. “Sao hả, chê tớ phiền rồi sao?”

“Nào có.” Huang Renjun vùi mặt vào cái bụng mềm mại của moomin: “Chẳng qua cảm thấy cậu như vậy đáng yêu quá thôi.”

Có câu nói “kẻ cắp già mồm”, Na Jaemin nghĩ, bạn trai mình đáng yêu mà còn kêu người ta đáng yêu, rõ ràng cậu mới là người đáng yêu.

“Thế cậu có thích không?”

Đầu kia điện thoại im lặng một thời gian khá dài, đến mức Na Jaemin còn tưởng điện thoại bị mình bất cẩn ấn tắt mất rồi, lúc này giọng Huang Renjun mới nhẹ nhàng vang lên, cấp tốc nói ra hai chữ mà như sợ bị đối phương nghe thấy rõ: “Có thích.”

Thậm chí Na Jaemin tưởng tượng ra được cảnh cậu cầm điện thoại hai tai đỏ ửng, thật sự rất đáng yêu.

“Tớ cũng thích Injun, thích rất nhiều.”

Đôi tình nhân vừa mới xác định quan hệ thổ lộ tâm tư cho nhau nghe thật sự quá xấu hổ rồi. Hai người cầm điện thoại cười ngu đến cả buổi, cuối cùng vẫn là Na Jaemin khôi phục tinh thần trước: “Hôm nay muộn rồi, mai Injun còn phải ôn bài nữa, mau đi ngủ sớm đi.”

Giọng Huang Renjun rất êm tai dễ nghe, nếu được thì Na Jaemin rất sẵn lòng không bao giờ cúp điện thoại, nhưng lo nghĩ đến mấy ngày gần đây cậu bận đến mức cơm cũng không ăn đủ bữa, vẫn chẳng nỡ lòng nào chiếm dụng quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của cậu.

“Ừ.” Giọng Huang Renjun nghe có vẻ mệt mỏi.

Đến cuối cùng Na Jaemin vẫn không từ bỏ: “Tớ sẽ nghĩ cách, nếu thật sự không được thì cùng nhau ăn cơm trưa cũng được.”

“Ừ, nếu bận quá thì thôi, cậu đừng vất vả quá.”

“Tớ biết rồi, nếu đến tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Na Jaemin thầm tính toán trong lòng.

“Ừ.” Huang Renjun tạm dừng: “Vậy Jaemin ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon, bảo bối.”

Người gọi xấu hổ, người nghe cũng thẹn thùng, Huang Renjun cúp điện thoại, mặt vùi thẳng vào trong chăn. Rất lâu sau mới ngẩng quả đầu mà tóc tai bị ma sát tích điện dựng đứng hết cả lên, với con gấu bông moomin đặt trên đầu giường ôm đến hôn chụt một cái, sau đó mới tắt đèn rồi chui vào trong chăn.

-

Sáng hôm sau, khi Lee Donghyuck đỡ đầu choáng váng bò dậy khỏi giường, cái giường phía đối diện đã chẳng thấy bóng người, đến khi cậu ấy rửa mặt đánh răng, ăn bữa sáng đơn giản xong rồi đến thư viện, bóng dáng quen thuộc đã sớm ngồi “múa bút thành văn” trước bàn học hai người thường ngồi từ bao giờ.

“Chuyện gì thế này, lúc trước trời gọi cũng không dậy mà sao hôm nay dậy sớm quá vậy?” Lee Donghyuck ném túi sữa lên mặt bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Huang Renjun ngẩng đầu lườm cậu ấy trắng mắt, thể hiện nét mặt hết sức tự hào: “Vì tao phải chăm chỉ ôn bài, ngoan ngoãn thi cử. Nana nói rồi, đợi tao thi xong sẽ cùng đi HẸN HÒ!”

Lee Donghyuck chầm chậm lôi sách vở và đề thi trong cặp ra, liếc đối phương một cái: “Nana là đứa nào?”

Huang Renjun nhếch mày: “Jaemin đó.”

Lee Donghyuck thầm đọc lại tên Na Jaemin trong đầu một lần, từ đầu đến chân bị cảm giác sến súa làm cho giật mình: “Ồ, ý mày là con báo tinh ấy hả.”

“Mày mới là báo tinh ấy.” Huang Renjun ném cho đối phương cái lườm trợn trừng mắt: “Có biết nói chuyện tử tế không hả.”

Lee Donghyuck làm mặt quỷ, cúi đầu đọc sách, rất lâu sau lại ngẩng đầu, mở túi sữa nguyên chất của mình, lại nghĩ ra cái gì đó mới nhỏ giọng gọi đối phương.

“Lại sao?” Huang Renjun hơi mất kiên nhẫn.

Lee Donghyuck hút sữa vang rột rột: “Mày định thế nào với đống tranh kia?”

“Thế nào là thế nào? Vẽ tiếp chứ sao.” Huang Renjun cúi đầu tập trung vào đề bài trước mặt, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Tao hỏi chỗ tranh mày vẽ rồi thì định làm thế nào, ai thèm quan tâm sau này mày có vẽ tiếp hay không!”

Lee Donghyuck khẽ chớp chớp mắt, lại hạ thấp giọng nói xuống hai lần.

“Nếu mày chưa nghĩ xong nên xử lý chỗ tranh đó thế nào, tao có ý này.”


Hết chương 12.

Mọi người đoán thử xem bạn cùng phòng của Nana là ai ;))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip