Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun vẫn luôn không tài nào hiểu nổi tại sao sinh viên mỹ thuật phải học toán, phải nói trước đây khi thành tích tốt mà còn một chút xíu xiu không nghĩ ra được lý do, hiện giờ khi đã nửa tháng học hành chểnh mảng cậu càng không thể hiểu nổi.

Huang Renjun dán mắt vào bài tập đại số tuyến tính trước mắt, sắp nhìn thủng cả giấy đến nơi rồi mà bài đầu tiên vẫn chưa biết làm. Lúc này trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Xé đề bài bỏ chạy.

Huang Renjun có suy nghĩ này đập bút “bộp” một phát lên mặt bàn, đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi.

Lee Donghyuck ngồi đối diện như thể sớm biết cậu có ý muốn bỏ chạy, trợn mắt nhìn cậu nói một câu bằng khẩu hình miệng: “Muốn làm gì?”

Huang Renjun lập tức sợ, dù sao cũng là chuẩn bị cho kỳ thi của chính mình.

Cậu rút di động ra gõ chữ lạch cạch sau đó nịnh nọt đưa điện thoại cho Lee Donghyuck.

Phía trên trang note viết: Điều hòa trong thư viện bật cao quá, tao đi chỉnh thấp xuống tí :)

Lee Donghyuck xua tay, Huang Renjun quẫy đuôi chạy đến cạnh điều hòa, ấn hạ xuống 2 độ C rồi lại ấn tít tít về như cũ, sau đó tung tẩy quay về ngồi xuống vị trí ban đầu, một lần nữa bắt đầu ngây người với đại nghiệp.

Phiền chết mất, không biết Na Jaemin đang làm gì nữa.

Huang Renjun hạ quyết tâm trước khi kết thúc cuộc thi sẽ không gặp Na Jaemin, cậu cực kỳ bất mãn khi biết kỳ này Na Jaemin không cần thi vì đi thực tập.

Được rồi, cả thế giới chỉ có mỗi tớ phải lo nghĩ vì thi cử, cả thế giới chỉ có mỗi tớ phải nóng ruột vì hai tuần không được gặp cậu.

Một hai ngày đầu còn có thể kiên trì được, Huang Renjun ôm tâm tư “chuẩn bị thi cử cho tốt, đợi thi xong có thể gặp nhau rồi” để miệt mài ôn tập, hai ngày sau bị một câu “Ấy, mày bảo anh đẹp trai kia đang làm gì thế, đẹp trai thế kia không biết có bao nhiêu con gái muốn bắt chuyện” chẳng rõ vô tình hay cố ý của Lee Donghyuck trong lúc ăn cơm khêu ra toàn bộ ghen tị đã che giấu thật sâu, cả người bốc hơi chua ùng ục, một miếng sườn lợn rán nguyên vẹn bị cậu chọc cho chẳng còn ra hình dạng. Lee Donghyuck tự biết lỡ lời, vùi đầu và cơm điên cuồng.

Ban ngày khi Huang Renjun ngồi trong thư viện làm bài tập, Na Jaemin trong giờ làm không được dùng điện thoại, nhưng mấy ngày nay sau khi kết thúc công việc, buổi tối Na Jaemin cũng rất ít tìm cậu nói chuyện, khiến tâm trạng Huang Renjun ngày càng bực dọc.

Không phải có cô xinh đẹp nào đến quyến rũ mất cậu ấy thật rồi chứ, có khi nào có ai đấy đến vẽ cậu ấy nhân lúc mình vắng mặt, đợi cậu ấy tan làm rồi đi ăn mì sợi cùng cậu ấy nhân lúc mình vắng mặt!

Trong đầu Huang Renjun đã liệt kê vô số “bạch liên hoa” và “tiểu lục trà”.

Thứ nhất là bị làm khổ đến chết vì không được gặp mặt, thứ hai là cảm giác không an toàn chẳng rõ ngọn nguồn thực sự khiến Huang Renjun hoang mang lo lắng.

Hai người dính lấy nhau hơn nửa tháng vẫn chẳng có kết quả, Huang Renjun không rõ đối phương nghĩ thế nào, thật sự coi mình như anh em bạn bè hay có suy nghĩ giống với mình.

Ôi phiền chết mất, quá phiền!

Đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn chẳng có lòng dạ nào mà học, Huang Renjun nhìn điện thoại đặt trên mặt bàn, mở khóa màn hình rồi lướt lung tung, cũng chẳng có nội dung cần xem, càng phiền hơn.

“Ting---”
Đúng lúc này có một tin nhắn mới đến.

[Na Jaemin: Cậu đang ở ký túc xá à?]

Huang Renjun cầm điện thoại, không thèm ngoảnh đầu cứ thế xông ra khỏi thư viện, bài tập bày đầy mặt bàn, cặp sách cũng không muốn cầm đi, càng chẳng quan tâm đến Lee Donghyuck phía sau muốn gọi cậu nhưng không dám lớn tiếng.

Thư viện cách ký túc xá một khoảng ngắn, Huang Renjun vốn chỉ định đi nhanh nhưng sau đó trực tiếp chạy thẳng về.

Câu nói kia của cậu ấy có ý gì, cậu ấy đến tìm mình sao? Huang Renjun cấp tốc phản ứng, sớm đã nghĩ ra một trăm câu chào hỏi khi gặp mặt, lúc này mới nhận ra mình nhớ người ta đến độ phát điên thật sự rồi.

Vội vàng chạy về ký túc, Huang Renjun đứng ổn định dưới lầu, còn không thèm để ý đến sau gáy toàn mồ hôi đã bắt đầu đưa mắt tìm Na Jaemin khắp nơi.

Dưới lầu không thấy bóng dáng anh, Huang Renjun chạy vào đại sảnh tầng một, vẫn không thấy.

Na Jaemin chỉ từng đưa Huang Renjun đến ký túc hôm trời mưa ấy, cũng chỉ đưa đến dưới lầu, chưa từng lên trên nào biết phòng cậu, nếu có đến thật cũng chỉ có thể đứng dưới lầu đợi cậu, không thể đi lên phòng cậu được.

Xúc động chậm rãi qua đi, Huang Renjun dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa mở khóa màn hình đọc lại tin nhắn, hình như có thể hiểu thành “Cậu ở đâu, đang làm gì”, có đọc thế nào cũng không ra được ý muốn nói “Tớ đang ở dưới lầu ký túc của cậu”, sao đầu óc chập mạch kiểu gì mà hiểu ngay thành đối phương hỏi mình có ở ký túc xá không rồi sẽ đến tìm mình cơ chứ?

Một câu không rõ ngữ nghĩa thôi đã khiến cậu phát điên.

Cảm giác tủi thân xông thẳng lên đầu, Huang Renjun tiện tay đáp một chữ “có”, mũi cay xè.

Mẹ kiếp! Có trời biết tớ nhớ cậu nhường nào.

Nghĩ đến chuyện mấy ngày vừa rồi Na Jaemin không trả lời tin nhắn cũng không chủ động trò chuyện, cảm giác cứ như mình đơn phương nhiệt tình quá đà vậy. Tuy rằng nửa tháng ở cạnh nhau khiến Huang Renjun rất thoải mái, nhưng trong lòng cậu đâu phải không biết mình chẳng có mấy phần chắc chắn, người ta coi cậu như bạn bè nhưng cậu ở đây nảy sinh xuân tâm bậy bạ cái mẹ gì không biết, tình cảm dồn nén trong lòng không dám bộc phát, chỉ sợ nói một câu “thích cậu” thì sau này không thể làm bạn bè bình thường được nữa.

Na Jaemin rất tốt với cậu, nhưng Huang Renjun thật sự sợ mình hiểu nhầm, giống như tin nhắn này, vốn dĩ chỉ là một câu hỏi rất bình thường nhưng thông qua thấu kính dày tám mươi mili của cậu đã biến thành câu hỏi ẩn chứa tình yêu của Na Jaemin.

Đến cuối cùng nếu chỉ có mình cậu đơn phương thì phải làm sao đây?

Nghĩ vậy, nước mắt chỉ chực trào ra. Huang Renjun vội vàng ngồi xổm xuống, không muốn để bạn bè qua đường trông thấy dáng vẻ túng quẫn của mình.

Lần đầu tiên Huang Renjun nghiêm túc thích một người, lần đầu tiên nghiêm túc muốn theo đuổi một người. Từ khi gặp được người ấy cho đến hiện tại tiến triển đến mức chẳng giấu nhau điều gì chỉ mất một tháng ngắn ngủi, vốn tưởng mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng lần này bị biểu hiện gần đây của Na Jaemin làm cho trở tay không kịp, nếu thật sự chỉ là hiểu nhầm thì sao? Nếu người ấy chỉ coi cậu là bạn thân thì thế nào?

Huang Renjun nhìn đàn kiến vội vã bò trên mặt đất, nước mắt tí tách tuôn rơi.

“Cậu ngồi xổm ở đây làm gì vậy, trồng nấm hả?”

Một giọng nói thân thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Huang Renjun giật nảy mình. Sau đó Huang Renjun trông thấy đôi giày NIKE quen thuộc, tầm mắt di chuyển lên trên, hai tay người ấy xách hai cái túi đựng đầy đồ, chắn ánh nắng vốn chiếu trên người cậu, một lớp ánh sáng màu cam vây quanh hình dáng người ấy, nhất thời Huang Renjun không phân biệt được rốt cuộc đó là màu của nắng hay bản thân người ấy tự phát sáng.

Như khi bạn suy luận một chuỗi thật dài, một giây trước mới cho ra được kết luận “Mày là đồ ngốc” khiến người ta khó chấp nhận nhưng có khả năng là sự thật, một giây sau kết luận ấy hoàn toàn bị phủ định, không chỉ bị phủ định mà còn đưa ra được kết luận “Mày không ngốc, hơn thế còn là một thiên tài cực kỳ thông minh” sau khi trải qua kiểm chứng chặt chẽ.

Huang Renjun cứ thế ngây người ngồi xổm dưới đất dùng đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn chằm chằm Na Jaemin, không biết nên phản ứng ra sao.

Ngày nghỉ, Na Jaemin nghĩ bụng gần đây Huang Renjun đang bận ôn thi, lo cậu không ăn uống đầy đủ, sáng sớm ra đã càn quét siêu thị gần trường, mua rất nhiều hoa quả tươi ngon nhất mà buổi sáng mới xếp ra và một đống đồ ăn vặt có thể lấp đầy bụng, gửi tin nhắn vốn định bảo cậu xuống dưới lầu lấy, nhưng vừa đến dưới lầu ký túc xá đã trông thấy ai kia ngồi xổm dưới đất chẳng rõ đang làm gì, ngẩng đầu lên lại là đôi mắt long lanh nước. Chớp mắt một cái Na Jaemin sợ đến ngu người, vội vàng xách cả hai cái túi bằng một tay, kéo mạnh người ngồi trên mặt đất dậy.

“Sao khóc thế này? Ai bắt nạt cậu?” Giọng nói lọt vào tai, là sự dịu dàng không gì sánh được.

Huang Renjun ngơ ngẩn nhìn anh, không nói một lời nào. Na Jaemin bị dọa hoàn toàn, kéo giãn khoảng cách với cậu một chút, khẩn trương quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới: “Cậu đánh nhau với ai hả? Hay bị bạn học bắt nạt, sao vậy?”

Nhìn tới nhìn lui vài lần, thấy quần áo cậu vẫn sạch sẽ, trên mặt trên người không có vết thương, Na Jaemin loại trừ khả năng cậu đánh nhau.

Trong khoảnh khắc, vẻ hoảng hốt nơi đáy mắt Na Jaemin, run rẩy khẽ khàng khi cầm cổ tay Huang Renjun nhấc dậy, đôi môi không kiềm chế được phát run vì căng thẳng khi hỏi han cậu, tất cả đều được Huang Renjun nhìn thấy.

Rốt cuộc Huang Renjun không kiềm chế nổi bản thân nữa, cậu nhào đến ôm eo Na Jaemin bật khóc trong lòng anh.

Hết chương 08.

(*) Bạch liên hoa chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Tiểu lục trà là từ lóng để chỉ con gái có mái tóc dài tung bay, dáng vẻ thanh thuần thoát tục như tiên nữ nhưng thực chất đời sống thối nát, hám của, tâm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip