Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 giờ 30 phút chập tối ngày 30 tháng 4 năm 2018, phòng 202 ký túc xá nam số 1, đại học OO, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Kỳ lạ, thật sự quá quá quá quá quá kỳ lạ.

Lúc này Lee Donghyuck đứng trên bàn học đầu giường Huang Renjun, dép lê trên chân chỉ còn một chiếc, một chiếc khác không biết đã văng đến xó xỉnh nào trong trận loạn lạc vừa rồi. Hai tay cậu ấy cầm bìa kẹp hồ sơ mà cậu bạn cùng phòng người Trung chuyên dùng để lưu giữ tranh vẽ gần đây giơ lên cao quá đầu, nhìn đối phương muốn nhào đến túm mình xuống khỏi bàn học, Lee Donghyuck nhấc cái chân không đeo dép lên, tỏ ý nếu Huang Renjun dám tiến đến một bước chưa biết chừng sẽ nhét vào mồm cậu.

“Nói đi, rốt cuộc chuyện như thế nào?” Lee Donghyuck nhíu mày, thốt ra thắc mắc.

Huang Renjun bị phát hiện bí mật xấu hổ đỏ bừng mặt đến tận mang tai, cậu nhìn chằm chằm kẹp tài liệu trong tay đối phương, nhưng không dám nhìn vào mắt Lee Donghyuck.

Một là vì cậu biết tên nhóc thông minh ở cùng nhau tám năm hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc về mình, chỉ cần đối mắt một phát sẽ đọc ra toàn bộ suy tính trong lòng mình không sót một chữ nào.
Hai là vì, chỉ dựa vào Lee Donghyuck cầm gì mất đấy, dùng gì hỏng đấy, bảo bối của cậu nằm trong tay cậu ta thêm một giây thôi cũng là mối nguy cực lớn!

“Đừng nhây nữa! Mau trả cho tao!”

“Nếu mày không nói rõ cậu đẹp trai mà mày vẽ đây là ai, giờ tao ném hết nó vào máy giặt cho quay luôn cùng quần áo!” Thấy Huang Renjun không trả lời câu hỏi của mình, Lee Donghyuck giận dữ gào thét.

Não Huang Renjun chỉ mất 0.01 giây đã nhận định xong hành vi của Lee Donghyuck: chỉ cần là lời cậu ấy nói ra, cậu ấy tuyệt đối có thể làm được.

Quả nhiên, giây tiếp theo Gấu Nâu đã nhảy xuống khỏi bàn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, dù chỉ đeo một chiếc dép lê cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, khi Huang Renjun đuổi kịp theo, tay cậu ấy đã đặt trên nút khởi động của máy giặt.

Trong đầu Huang Renjun lập tức reo vang chuông cảnh báo, đối với một sinh viên mỹ thuật mà nói, trình độ đe dọa như thế này không thua kém gì trò đùa ném pháo bên tai của bọn trẻ con, nổ một tiếng “đoàng” khiến đầu óc tán loạn.

Càng đừng nói đến chuyện người muốn làm chuyện này đâu phải ai khác.
Mà chính là Lee! Dong! Hyuck!

“Tao nói! Tao nói đã được chưa!”

-

Dạo này thằng bạn thân Huang Renjun của Lee Donghyuck rất lạ, đây là kết luận Lee Donghyuck đưa ra được sau một tuần quan sát.

Nếu phải nói cảm giác lạ lùng bắt đầu từ khi nào thì chắc hẳn bắt đầu từ ngày thằng bạn đến chuồng báo hoa trong sở thú để vẽ tả thực.

Ngôi trường Lee Donghyuck và Huang Renjun theo học là trường nghệ thuật hàng đầu Seoul, bạn Gấu Nâu học khoa Âm nhạc còn bạn Đáng Yêu học khoa Mỹ thuật.

Trường tốt, vị trí địa lý cũng đẹp, từ cổng phía Nam đi về phía Bắc hơn chục phút là sở thú lớn nhất thành phố, sở thú có diện tích sàn rất rộng, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, điều tuyệt nhất là xếp đặt trang trí trong mỗi chuồng đều tôn trọng tập tính sống vốn có, tiến hành xây dựng căn cứ vào môi trường sống của từng loài động vật, phải đạt tới khoảng hơn bảy mươi phần trăm độ giống môi trường tự nhiên, giúp cho các loài vật sống ở đây có cảm giác thoải mái lớn nhất.

Đối với sinh viên mỹ thuật Huang Renjun, sở thú này là nơi rất tuyệt để cậu vẽ tả thực, cậu vốn là người thích động không thích tĩnh, không có hứng thú với vẽ núi non sông nước liễu rủ, hôm nay vẽ, ngày mai vẽ, có vẽ mười năm thì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, nhưng động vật thì không như vậy, có nghiêng đầu, có gãi ngứa, có dáng vẻ ăn no thỏa mãn, tất cả đều là những hình ảnh hết sức linh động

Đấy mới là sinh mệnh.

Cuối tuần đông người, Huang Renjun thích đến sở thú để vẽ vào giờ hành chính ngày thường hơn, đeo bảng vẽ sau lưng, trong tay cầm theo một cốc trà sữa, vào sở thú ngâm mình non nửa ngày, vui thì vẽ gấu ngựa to, không vui thì vẽ gấu mèo nhỏ, đuôi lông lá quẫy một cái là mọi buồn phiền lo nghĩ đều tan biến sạch.

Nếu nói Huang Renjun thích chuồng thú nào nhất trong sở thú, chàng trai hệ mèo Huang Renjun bày tỏ: nhất định phải là động vật hệ mèo.

Linh miêu vừa hung dữ vừa kiêu ngạo, báo hoa oai hùng hiên ngang, còn cả hổ Đông Bắc mà Huang Renjun tự nhận rất giống với mình, bất cứ loài nào cũng là bảo bối xuất hiện nhiều nhất trên bảng vẽ của Huang Renjun.

Cơ mà, hai tuần trước Huang Renjun nghe nói báo con mới sinh trong chuồng báo hoa sắp đầy tháng, sau đó sẽ bắt đầu được đem ra cho du khách ngắm công khai, chàng trai hệ mèo Huang Renjun bấm đốt ngón tay tính ngày, ngày đầu tiên công khai sẽ xách bảng vẽ đến sở thú, muốn được tận mắt trông thấy dáng vẻ đáng yêu của báo con ngay lập tức.

Đến giờ Lee Donghyuck vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ cực kỳ thỏa mãn của Huang Renjun ngày đó sau khi trở về từ sở thú, cứ như nhặt được bảo bối vậy. Về đến ký túc xá, giây đầu tiên sau khi tháo bảng vẽ xuống, Huang Renjun lôi kẹp hồ sơ chuyên dùng để lưu giữ bản vẽ trong balo ra, lật từ sau ra trước đến trang đầu tiên rồi rút ra đưa đến trước mặt Lee Donghyuck đang nằm trên giường mải mê chơi game, phe phẩy.

Lee Donghyuck chỉ liếc mắt một cái đã mặc kệ trò chơi trên tay.  Cậu ấy ngồi bật dậy, trên màn hình điện thoại đang dừng ở đoạn chém giết máu me cũng bị ném sang một bên, nhận tờ giấy Huang Renjun đưa tới, xem xét tỉ mỉ.

Con thú nhỏ trên bức tranh đang nheo nheo cặp mắt nhỏ lim dim ngủ, vừa đầy tháng nên màu lông còn chưa đủ sặc sỡ xinh đẹp như báo hoa trưởng thành, cái đầu nhỏ dựa trên chân be bé mũm mĩm, từng nét bút tinh tế tỉ mỉ lột tả được rõ ràng đến từng cọng lông tơ của nó, ánh nắng ấm áp dịu dàng ngày xuân nhẹ nhàng rơi trên người báo con, không biết nó đang nằm mơ thấy giấc mộng đẹp ra sao.

Lee Donghyuck chỉ nhìn bức tranh này thôi cũng có thể tưởng tượng ra được sự thoải mái khoan khoái của nhóc con kia.

“Được đấy!” Lee Donghyuck duỗi tay bật ngón cái với thằng bạn: “Nhóc con này đáng yêu ghê.”

Vừa ngẩng đầu đã thấy ngay Huang Renjun đang khoanh hai tay trước ngực đứng ngay trước mặt mình, khóe miệng vểnh lên đến tận trời, trên mặt viết đầy hai chữ: tự hào.

“Đùa gì chứ, tao vẽ bố mẹ nó cũng phải hai năm rồi, nhóc con này đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ!”

Từ sau ngày ấy, Huang Renjun bắt đầu cuộc sống đóng quân ở chuồng báo hoa, một tuần phải chạy đến đó ít nhất bốn năm buổi, các tác phẩm mỗi buổi đều đem về khoe với Lee Donghyuck. Nhìn “ảnh tạo hình” của báo con mỗi ngày mỗi khác, Lee Donghyuck vừa cười mình quả thật đang xem một bộ phim dài tập mà nhân vật chính là báo hoa, mỗi ngày một tập chiếu đúng giờ, vừa không khỏi khen ngợi Huang Renjun vẽ thật sự rất đẹp.

Huang Renjun vui mừng, càng thường xuyên đến sở thú sáng tác.

Vốn chỉ là câu chuyện bình thường về cậu sinh viên mỹ thuật cảm xúc dâng trào với việc vẽ mèo (báo) con, khoảng chừng một tuần trước thì phải, hướng đi của câu chuyện phảng phất có điều bất thường.

Nếu hỏi cụ thể bất thường chỗ nào, Lee Donghyuck cũng không trả lời được. Nhưng hình như bắt đầu từ hôm nào đó, Huang Renjun không còn cho cậu ấy xem tranh báo con sau khi từ sở thú về nữa.

Thi thoảng Lee Donghyuck bận làm bài tập hoặc mải chơi game nên cũng quên luôn chuyện này, thi thoảng đột nhiên nhớ ra cậu ấy sẽ hỏi, nhưng bị đối phương dùng đề tài ăn uống hoặc tắm rửa để thay đổi sự chú ý. Tính kỹ lại thì đã tròn một tuần chưa được thấy tranh báo con của Huang Renjun rồi.

Mà hôm nay, chính là ngày 30 tháng 4, cáo nhỏ giảo hoạt đã để lộ dấu vết.

Sáng sớm, khi Lee Donghyuck còn đang mơ màng ngủ, Huang Renjun đã xách đồ đến chuồng báo hoa.

Nửa tháng qua Lee Donghyuck đã quen với cuộc sống “một tôi đơn côi”. Buổi trưa vừa hết tiết chuyên ngành, Huang Renjun gửi tin nhắn đến nói không về trường, Lee Donghyuck ngượng ngập theo sau các bạn học khác đi ăn cơm trưa.

Buổi chiều không có tiết, Lee Donghyuck nằm trên giường chợp mắt một lúc thì bị kéo ra ngoài chơi bóng, cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại dính nhớp, vừa về đến ký túc xá đã vội vàng đổi dép lê, đang xả nước vào bồn tắm thì Huang Renjun đẩy cửa vào phòng.

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu trông thấy là Huang Renjun, phàn nàn một câu rồi lại hấp tấp chui vào buồng tắm.

Khi Gấu Nâu tắm rửa xong khẽ ngân nga một đoạn nhạc bước ra khỏi buồng tắm, Huang Renjun quay lưng về phía nhà tắm ngồi trên giường mình không biết đang nghiêm túc nghịch cái gì, cậu đeo tai nghe, ngay đến cả tiếng ào ào trong nhà tắm đã dừng từ bao giờ cũng chẳng để ý.

Lee Donghyuck vừa dùng khăn mặt lau loạn đầu tóc, vừa nhẹ tay nhẹ chân đi đến sau lưng cậu, chỉ thấy kẹp hồ sơ màu vàng nhạt chuyên dùng để lưu giữ tranh vẽ được mở ra đặt trên đùi cậu, Huang Renjun đang chầm chậm lật xem từng trang một.

Mắt Lee Donghyuck cận nặng, không đeo kính nên chỉ có thể nheo mắt cố gắng ngó mấy bức tranh đó, mắt trợn trừng cả buổi mà vẫn chẳng thấy rõ được nội dung trên tranh, vì thế cậu ấy hơi khom lưng đến gần xem tranh trong tay Huang Renjun.

... Ủa.

Ế ế ế ế ế ế???

Còn tưởng đâu mình hoa mắt, Lee Donghyuck vươn tay phải xuyên qua cổ Huang Renjun giật lấy tập tranh của cậu.

Huang Renjun vốn chỉ định thừa dịp bạn cùng phòng đi tắm thì lén sắp xếp lại chỗ tranh vẽ, lúc này giật mình hốt hoảng, quay phắt đầu lại mạnh đến mức thiếu chút nữa vẹo cả cổ.

Lee Donghyuck lật xoẹt xoẹt đến mấy bức tranh Huang Renjun vẽ gần đây nhất, vẫn là chuồng báo hoa ấy, nhưng báo con đâu rồi? Sao đã biến thành một cậu trai mắt to môi mỏng diện mạo đẹp đến thần kỳ như này? Khoan đã, nếu nhìn kỹ một chút sao mà cậu trai này lại giống giống báo con thế nhỉ?

Gấu Nâu trợn trừng hai mắt để lộ vẻ mặt còn kinh ngạc hơn cả Huang Renjun.

“Con con con con con báo hoa này, thành tinh rồi à???”


Hết chương 01.



Một câu chuyện nhẹ nhàng lãng mạn nên thơ cũng không kém phần nhũn tim đáng yêu. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip