Sasusaku Canh Hoa Dao Nam Ay Chap 9 Em Co Nen Yeu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa ra khỏi khách sạn, nước mắt Sakura tuôn ra như nước vỡ bờ, từng giọt nước mắt long lanh bò đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô rệu rạo lê cơ thể mỏi nhừ qua những con phố sầm uất nhất của thành phố, mong muốn tìm được một nơi thuộc về mình. 

Cuối cùng, chân cũng đã mỏi, bụng cũng đã đói, nhìn lên bầu trời đã hiện lên rõ nét ánh sáng của những ngôi sao, cô vội rảo bước về nhà.

Trong nhà tối om, lặng thinh chẳng có lấy một tiếng động, Sakura nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

-"Nii... Nii Nii ở nhà không?"

Bất chợt có cái bóng đen ngọ nguậy ở góc ghế sopha, cô nghe thấy giọng uể oải của anh trai.

-"Sakura, em đi đâu mà mất tích một ngày một đêm vậy? Giờ mới về nhà, có biết Nii lo cho em lắm không? Ba mẹ lại mắng anh chết mất."

Cô hơi hắng giọng.

-"Nii! Papa, mama mất rất lâu rồi!"

Sakura không nhìn thấy anh Naruto nhưng lại nghe thấy tiếng gãi sột soạt, chắc là Nii đang cười gượng gãi đầu đây mà. Bất giác, cô thấy hai anh em họ thật đáng thương. Ba mẹ mất lúc cô mới được mười tuổi, do tai nạn xe cộ, từ  đó cô sống với anh trai trong căn nhà mà họ để lại. Tuy cuộc sống không quá khó khăn nhưng Sakura thấy cô đơn cùng cực do thiếu tình thương của cha mẹ. Dường như Naruto cũng hiểu điều đó nên hết sức yêu thương cô em gái nhỏ này.

Cô chạy ra bật công tắc điện, căn phòng tối tăm bỗng chốc trở nên sáng rực, cô không tự chủ mà nheo nheo mắt lại,  nhìn đống 'bù xù' trên ghế sopha. Naruto mang chăn ra ngủ ngoài này, hơn thế nữa trên bàn còn có cả một đống hộp ramen rỗng. 

Chợt thấy hốc mắt cay xè, cô chạy lại trên chiếc ghế sopha bừa bộn đó, ôm lấy anh trai mà khóc to. 

-"Nii....."

Naruto thấy em gái hôm nay rất lạ, thấy anh làm ăn cẩu thả như vậy cũng không trách mắng lấy một câu, hơn thế nữa con khóc lóc. IQ của một luật sư nổi tiếng cho anh biết có việc gì đó bất bình thường ở đây. Naruto ngồi thẳng dậy, xốc Sakura ngồi lại gần mình, nghiêm túc hỏi.

-"Sakura, sảy ra chuyện gì? Nói cho Nii biết!"

Cô đặt hai tay lên đầu gối, gục mặt xuống khóc, Naruto thấy em gái cứ khóc rưng rức làm anh thêm sầu não. 

-"S.A.K.U.R.A!!!! Nói cho Nii biết sảy ra chuyện gì? Nii làm chủ cho em."

Cô nức nở, run run bật ra từng chữ.

-"Nii, em.... em... thất thân... thất thân rồi."

Naruto bật dậy như lò xo, gào lên, nhìn cô gái nhỏ bé mặc chiếc váy trắng lấm bẩn đang khóc.

-"Ai! Ai! Đứa nào dám làm như vây với em! Nii không thiến nó Nii không phải là Naruto! Sakura! Nói cho anh đi!"

Cô đưa tay lên quệt nước mắt, rặn ra từng chữ.

-"Sasuke."

Naruto muốn bùng cháy!!! Làm sao mà tên bạn có cái mặt than lại có thể làm chuyện thất đức như vậy!?? Anh không tin cậu ta bần tiện như vậy! Cũng không tin em gái có cái gan lớn như thế! Tất nhiên nghĩ đến đầu tiên là người đàn bà đó- Karin! Ả ta đúng là con rắn độc.

Anh bắt lấy cổ tay bé nhỏ của cô, lớn tiếng nói.

-"Đi! Đi theo Nii đi tìm Karin, Nii phải xử ra ngô ra khoai chuyện này."

Sakura như phải bỏng, giằng ra, ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy lã chã.

-"Nii chẳng biết gì cả! Sasuke thấy Karin là quên hết tất cả! Cô ta bảo là bị gần 10 tên đàn ông hãm hiếp, anh ấy bỏ mặc em đang khổ sở, chạy ra dỗ dành cô ta. Thấy Karin đánh em anh ấy cũng chẳng mảy may. Hơn thế nữa còn tin lời cô ta rằng em là đứa bày mưu tính kế để cùng anh ấy, sai cả đám đàn ông làm nhục cô ta. Nii biết mà!!! Em làm gì có cái gan lớn như vậy? Dù lá gan đủ lớn nhưng lương tâm em nào cho phép. Dù Sakura có yêu Sasuke nhưng không đến mức quá mù quáng! Nii à, mặc hai người họ bên nhau đi, em không cản anh."

Naruto nhìn đứa em gái hiểu chuyện của mình, đau khổ cất giọng.

-"Được... là Nii bốc đồng, là Nii không hiểu chuyện, Sakura là tuyệt vời nhất! Bây giờ mau đi tắm rửa rồi xuống đây Nii lấy đồ ăn cho."

Sakura nghèn nghẹn 'Dạ' một tiếng rồi lên phòng.

---

Khói nước bốc lên nghi ngút trong bồn tắm trắng sứ, làn khói nóng mờ mờ ảo ảo che mắt làm cô muốn khóc. Nhìn những dấu vết xanh tím trên cơ thể mình, nhìn dấu chân in lại trên bắp đùi và bụng, cô chua xót. Dấu xanh tím nho nhỏ là anh làm, còn những vết tím bầm lớn này là Karin.

Tuy Karin đánh cô đau nhưng cũng chẳng thâm là bao so với vết thương mà Sasuke để lại cho cô. Những vết này thì ngày mai, ngày kia sẽ hết nhưng vết thương lòng thì đến bao giờ mới khỏi. Sakura dụi dụi đôi mắt đã ửng đỏ, đôi môi anh đào nhẹ nhàng nhếc lên một nét cười cay đắng. Giờ đây cô có nên yêu anh, có nên yêu một con người lạnh lùng tàn nhẫn, có nên yêu một con người vô tình bạc bẽo. Có lẽ là không... 

Trước đây, nếu hỏi cô điều gì làm cô hạnh phúc nhất, cô sẽ trả lời là được yêu Sasuke. Hiện nay, điều cố hối hận nhất là yêu anh, biết tính anh băng khốc khó gần vẫn cứ yêu, yêu một cách cuồng si. Giờ nhận ra thì đã muộn rồi... Cũng chẳng thay đổi được gì nữa.

Cô ngâm mình trong bồn tắm sứ, nước nóng làm làn da trắng sáng của cô trở nên ửng hồng. Chợt nhớ ra còn có Nii-chan ngốc đang ở dưới nhà chờ cơm, Sakura vội vàng kì những dấu vết xanh tím trên cơ thể mình.

Vừa xuống nhà, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức! Nhanh nhảu nhảy chân sáo đến phòng ăn, nhìn một bàn bày đầy sơn hào hải vị thì tâm tình vui lên không ít. Cô hào hứng hỏi.

-"Nii! Sao hôm nay Nii làm nhiều món vậy? Có ăn được không đấy? Nếu không để em chuẩn bị sẵn thuốc."

Naruto nhìn cô bé mới mười tám tuổi đang hào hứng tay cầm đũa, tay cầm thìa gõ bát ầm ĩ.

-"Nii mới đặt ở nhà hàng gần đây, chỗ gần quảng trường lớn đó."

Cô vội vàng lấy cơm cho Naruto và mình. Sau một ngày đầy bão táp phong ba, cô được về nhà, về bên cạnh Nii- chan ngốc, được về bên mâm cơm ấm áp. Thật may vì cô có một người anh trai như vậy! Thật may vì cô không đơn độc! Và cũng thật may khi... anh ấy không có ở đây.

Từ giờ, có lẽ Sakura sẽ không yêu, không thích cái người tên là Sasuke nữa, tuy lòng còn mong nhưng lý trí không cho phép. Anh đã yêu Karin, một lòng một dạ vì cô ta nếu cô chen chân vào há chẳng phải là người thứ ba trong truyền thuyết. 

Cô phải cố gắng học tập, cố gắng là người em gái ngoan ngoãn hiền lành của Nii. Phải tốt nghiệp cấp ba, hơn thế nữa phải thi vào trường Y! Làm một bác sĩ tốt! 

Sakura sẽ khác trước, cả thế giới không chỉ chứa mình Sasuke mà còn có nhiều điều khác nữa. Cô sẽ học quên anh, học yêu bản thân mình, giục Nii nhanh chóng kiếm chị dâu về cho cô. 

-----

-"Cái gì? Em nói sao? Chính con bé đã hạ thuốc em và anh ư?"

Sasuke trừng mắt nhìn Karin, anh vẫn không thể tin được rằng Sakura dám làm chuyện đó. Lần đầu tiên của cô bị anh hung bạo lấy đi, bị đánh thuốc nên anh không thể kiềm chế được bản thân, làm cô rất nhiều lần! Hơn nữa còn cực kì hung bạo. Sakura nhỏ bé như vậy, non nớt như vậy sao có thể chịu được những hành hạ đó. Nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều đẫm nước mắt, cả thân thể bị tổn thương của cô, anh không thể không đau! Có thứ gì đó nhoi nhói, tức bực trong lồng ngực như muốn bùng phát ra. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô gái nhỏ đó, muốn để cô dựa vào anh mà khóc như lúc trước! Nhưng Karin cứ bám lấy anh khiến anh tiến thoái lưỡng nan, không thể đuổi theo cô được.

Hiện giờ, Karin đang bám vào ngực anh, thút thít khóc, nhẹ nhàng rên rỉ, ấm ức nói..

-"Anh tin tưởng cô ta lắm hả? Cô ta đã làm như vậy anh còn thương cô ta! Em gái gì mà lên giường cùng anh trai không?"

-"..."

-"Sakura, cái tên nghe thì thanh thuần mà lòng người thì độc địa như vậy."

-"..."

-"Nếu lúc đó anh không cản em chắc em đã đánh cho cô ta thừa sống thiếu chết rồi, ai bảo dám động vào bổn tiểu thư!"

Anh nghe cô ta nói nãy giờ mà bực tức thay cô! Sasuke lườm Karin, gằn giọng.

-"Không cho phép em nói Sakura như vậy?"

Ả nhảy dưng lên, đánh vào ngực anh.

-"Anh!!! Đến giờ phút này vẫn còn chằm chặp bênh cô ta! Anh còn xem em là bạn gái anh không vậy?"

Sasuke nhìn cô ta ỉ ôi trước mặt mình mà thấy phiền não, đẩy cô ta ra.

-"Em thôi đi!"

Biết mình hơi quá đà, Karin sử dụng kế lại mềm buộc chặt, nước mắt lại long lanh trên mi.

-"Anh... Em bẩn rồi nên anh không yêu em nữa phải không?"

Anh quay lại, ôm lấy thân hình nóng bỏng của cô ta, môi dò tìm lên bờ môi căng mọng của cô ta. Cắn nhẹ lên lỗ tai Karin, anh thì thầm.

-"Anh nào có!"

Nói xong, Karin ngay lập tức đáp lại anh, như cá và nước gặp nhau, Karin rên ỉ mời gọi.

-""Yêu" em đi!"

Ngay tức khắc, anh xé toạc bộ váy ngủ mỏng manh của cô ta, gầm lên như dã thú điên cuồng ra vào. Karin vì sung sướng mà rên lên nhu phải gió, ngón chân ngón tay cũng vì thế mà co quắp lại. 

----

~~~Sakura, hình như anh có chút thương tiếc em~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip