Sasusaku Canh Hoa Dao Nam Ay Chap 32 Loi Khuyen Cua Ino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng chiếu thẳng vào trong căn phòng nhỏ. Ino đứng bên giường, đôi lông mày xinh đẹp nhăn tít lại, gầm lên với kẻ đang vùi mình trong chăn.

-"Sakura, mi có định dậy không? Hay là để bổn cô nương hất tung cả người lẫn chăn của nhà mi ra ngoài cửa sổ."

Sakura bò dậy, mắt mũi tèm nhèm nhìn cô nàng xinh đẹp trước mắt. Chân dài này, ngực lớn này, cả gương mặt xinh đẹp này nữa... Còn ai khác ngoài nàng heo không?

-"Ara, Ino heo, sao cậu lại ở nhà tớ vào lúc sáng sớm tinh mơ như vậy chứ?"

Ino gõ một cái thật mạnh vào đầu cô, chỉ một vòng xung quanh.

-"Có thấy chỗ nào giống căn phòng to tổ chảng của cậu không? Đây. Là. Căn. Hộ. Của. Tớ!"

Cố gắng chịu cơn đau đầu, cô mò mẫm đứng dậy khỏi giường.

-"Cậu làm gì ở đây? Nhà cậu gần trung tâm mà."

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường. Than thở.

-"Vì lí do công việc mà phải ra ở riêng, thật ra tớ cũng muốn sống với bố mẹ lắm chứ, mặc dù bố tớ hơi phiền phức."

Cô cười khanh khách, bẹo má Ino, hỏi.

-"Lí do công việc? Cậu làm ... à?"

Ino gào lên, đẩy cô xuống giường, đánh liên tục vào người Sakura.

-"Ê, ăn nói hẳn hoi nhé, bà đây là người mẫu khiêm diễn viên siêu hot đấy."

Cô ngồi nhổm dậy, chỉnh lại mớ tóc tai bù xù, nghiêm túc ngắm nhìn Ino.

-"Chưa nghe qua bao giờ, chưa thấy cậu xuất hiện trước công chúng lần nào hết. Mới lại không phải mẹ cậu bắt phải đi làm doanh nhân sao giờ lại trở thành diễn viên vậy?"

-"Cậu nghe qua tên Ping chưa?"

-"Biết, nghe nói nổi tiếng lắm nhưng chưa xem hình. Mà ai đời lại đặt nghệ danh như con lợn."

-"Con bé cổ hủ này đúng là..."

Ino bất lực ngồi thụp xuống ghế, tay nghịch điện thoại. Bỗng nhiên, cô ấy nhổm dậy như nhớ ra điều gì đó.

-"Sakura, hôm qua cậu hứa cho tớ xem con gái cậu rồi mà. Đi thôi."

Cô đơ ra mất mấy giây, khó hiểu nói với Ino.

-"Hôm qua? Lúc tớ say á? Tớ nói thế á?"

Sau mỗi câu hỏi của Sakura, cô ấy lại gật đầu đầy chắc chắn. Cô nở to mắt, hốt hoảng giải thích.

-"Heo con à, cậu không thể nào đi gặp Sarada được, sinh nó ra là tớ đã phải trốn chạy, nếu như hai chúng ta đi thì anh ấy sẽ phát hiện ra và giết chết con bé mất."

Vẻ mắt hốt hoảng của Sakura làm cô ấy cũng bối rối. Lo lắng hỏi Sakura.

-"Ừ, tớ không gặp nữa, nhưng sao chỉ vì đứa bé mà cậu phải trốn chạy suốt 5 năm. Cho nó biết về bố của mình cũng được đó thôi."

Cô ngồi thẫn thờ trên giường, tay mân mê lọn tóc theo vô thức.

-"Không, không được đâu, anh ấy hận mình lắm, nếu biết thì..."

Ino chán chường nhìn cô gái trước mắt. Bây giờ đã hai mươi ba tuổi mà mặt mũi non nớt như đứa học sinh mười tám. Tuy vậy nhưng Sakura lại có tâm hồn già dặn, chín chắn hơn người cùng trang lứa rất nhiều.

Cô ấy khẽ thở dài, kéo Sakura đứng dậy.

-"Còn ở đấy, đã mười một giờ trưa rồi, cậu không đi làm à? Vì cậu mà tớ phải hủy hết lịch trình ngày hôm nay rồi đấy."

Sakura giật thót, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, nhìn kim giờ dần dịch chuyển ra xa con số 11. Cô ngồi sụp xuống.

-"Chết cha, Ino ơi, tớ chưa xin phép nghỉ."

-"Ủa, phải xin mới được nghỉ á?"

-"Cậu làm việc vô pháp vô thiên nhỉ?"

Cô ấy cười ngượng ngịu, gãi gãi đầu.

-"Cũng không hẳn, nếu tớ nghỉ thì trợ lí phải lo."

Sakura thở hắt ra một hơi, nhờ Ino gọi điện cho trưởng khoa, nói rằng cô bị ốm, không thể đi làm.

Đột nhiên, Ino thấy Sakura khựng lại rồi nghe thấy tiếng hét chói ta của cô.

-"Chết rồi Ino, tớ quên mất Sarada rồi."

Cô ấy bĩu môi, khinh bỉ phỉ nhổ cô.

-"Vừa nói về con bé xong mà đã quên rồi, tớ chưa thấy có người mẹ nào như vậy."

-"Nhanh nhanh Ino, nhỡ con bé phải ở nhà một mình thì sao? Nhỡ con bé đang khóc thì sao? Nhỡ con bé..."

Vừa dắt cô bạn đang hoảng loạn ra ngoài, Ino vừa khoan giải.

-"Để tớ đưa cậu đi, tớ có xe, nhớ chỉ đường. Quần áo tớ có để trong xe, lât thay đi, cậu không thể gặp nó với bộ dạng tơi tả này được, phải không?"

---

Chiếc xe ô tô màu trắng phanh gấp, dừng lại trước cổng căn mang màu trắng tao nhã. Ino kêu lên một tiếng cảm thán.

-"Căn nhà mà cậu thuê đây ư? Không thể tin được! Cậu giàu nhỉ?"

Sakura không nói gì, vội vã mở cửa xe chạy đến cổng, liên tục nhấn chuông. Một lát sau, từ bên trong có một người đàn ông với mái tóc nâu dài, đôi đồng tử màu trắng lạ mắt ra mở cửa. Anh ta lịch thiệp cúi chào, hỏi cô.

-"Xin hỏi cô đến đây có chuyện gì?"

Cô cố gắng nén lại sự tò mò để đoán xem người này là ai, đôi môi cô khẽ bặp, trả lời anh ta.

-"Tôi đến tìm chị Hinata, chị ấy có nhà không vậy?"

-"Hinata hả? Chị ấy đưa bọn trẻ đi học từ sáng, giờ chắc đang ở chỗ làm."

Nghe được câu này, Sakura thầm thở phào, may mà Sarada không sao, lỡ như con bé có mệnh hệ gì, chắc cô không sống nổi nữa. Nhưng cô vẫn phải hỏi thêm vài điều.

-"Có phải trong đó có bé gái tóc đen."

Anh ta ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ngỏ ý muốn Sakura vào nhà đợi Hinata. Cô mở lời từ chối rồi rời đi.

Chưa ra đến xe, Ino đã chạy đến hỏi.

-"Con gái cậu không sao chứ? Nó có bị gì không?"

Sakura lắc đầu, cười thầm cô bạn vì lo lắng vô tội vạ, lo cho cả người mà chưa bao giờ gặp mặt. Kéo nàng heo lên xe, cô nhờ cô ấy chở đến trường mẫu giáo cách đó một vài cây số. Vừa đi, cô vừa kể.

-"Đó là nơi con gái mình học đấy. Cậu biết không? Tớ sinh Sarada vào năm mười chín tuổi đó..."

-"Cái này tớ tự biết, next!"

-"Ờ... Hồi nhỏ Sarada rất hay ốm, chắc là do hồi đó."

Đang nói thì thấy người phía trước ngắt lời, Sakura dừng lại lắng nghe.

-"Hồi đó?! Có sự kiện gì mà khiến con cậu yếu như vậy?"

-"À... hồi đó là lúc tớ vẫn còn đi học đó, lúc đấy tớ hay mặc áo khoác lớn. Sự kiện kia sảy ra trước khoảng một tuần. Lúc đấy tớ đang ở trung tâm thương mại thì bắt gặp anh ấy cùng với cô ta. Anh ấy đuổi theo mình, may mà mình gặp được một người..."

-"Một người? Vị cứu tinh của cậu phải không?"

-"Đúng rồi, có thể coi đó là vị cứu tinh, người ấy giờ đang là chồng tớ đấy."

Cô ấy nhíu mày, cao giọng hỏi lại Sakura.

-"Chồng á? Sao thấy hôm qua cậu bảo cậu ở cùng với Sasuke, không lẽ cậu.... ngoại tình."

Cô trèo lên véo tai Ino.

-"Không, hôn nhân giữa tớ và Sasori chỉ trên giấy tờ thôi, cả hai chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng cả. Còn ở với Sasuke là anh ta đưa ra điều kiện để giúp Naruto thôi, cậu biết vụ của anh trai tớ chứ?"

-"Có, tớ nghe loáng thoáng, không ngờ đến mức phải nằm thực vật suốt như vậy. Mà... cậu kể tiếp đi."

-"Thì cô kia gào ầm lên rồi chạy ra đường kéo cả tớ theo, ô tô từ đâu lao đến như phim hành động, anh ta phi ra như một vị thần, cứu cô ta. Còn tớ? Tớ bị anh ta ném đi, trúng vào chiếc xe kia. Lúc đó, tớ tưởng rằng tớ sẽ bị sảy, nhưng may là anh ấy đến và đưa mình tới bệnh viện. Và Sarada do đó mà yếu ớt từ nhỏ, nhưng mấy năm nay tốt hơn nhiều rồi, con bé mập mạp lắm."

-"Ê, Sakura."

Cô khựng lại sau tiếng nói của Ino.

-"Cậu khóc rồi kìa."

Đưa tay lên lau lung tung nước mắt trên mặt, cô gượng gạo cười. Tự giễu chính bản thân mình, cô tưởng mình đã quen với câu chuyện tàn nhẫn này, còn kể với Ino một cách hài hước, nhưng cô lại khóc. Thật là nực cười.

-"Xin lỗi nhé, Ino, tớ không nghĩ rằng mình lại khóc..."

Qua kính chiêu hậu, Ino có thể thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Sakura. Cũng phải thôi, con người mà, ai mà chẳng phải rơi nước mắt khi trải qua những chuyện đau buồn, huống hồ là chuyện tình cảm không theo ý mình. Trong khi cô đang thỏa sức bảy nhảy theo con đường mà mình yêu thích thì người bạn thân nhất của cô phải chịu đựng những khó khăn trong cuộc sống, một cuộc sống hoàn toàn bế tắc, chỉ toàn trốn chạy và kìm kẹp. Mấy ai có thể chịu nổi việc một mình hứng chịu tất cả, kết hôn với người mà mình không yêu, mang theo đứa con trong bụng mình chạy trốn, tự nuôi nấng nó trong khi đó còn có áp lực bài vở, trường lớp. Còn cô thì chỉ dính vào một tin đòn nhảm, một scandal không đáng tin phát tán cô đã buồn đến muốn tự tử. Vậy mà bạn cô có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn gấp ngàn lần của cô mà sống, mà vươn lên suốt năm năm. Và giờ ở đây là con người này, buồn cũng phải thôi, khóc cũng là lẽ thường tình.

Trường mẫu giáo trước mắt là tuy nhỏ nhưng khang trang, đầy đủ tiện nghi cho các bé. Sakura dừng chân lại trước lớp bốn tuổi, đảo mắt nhìn quanh để tìm cô con gái nhỏ. Cô chỉ vào đứa bé có mái tóc đen óng, đôi to mắt đen tuyền, cặp má phúng phính đang cười tít mắt với một bạn trai có mái tóc vàng nói với Ino.

-"Con tớ đấy."

Ino dụi dụi mắt, không thể tin được, con bé giống anh chàng lạnh lùng kia kinh khủng nhưng thần thái này lại y đúc từ mẹ nó, điệu bộ đáng yêu, hoạt bát không sai một li.

Sakura thấy con thì mới dám thở phào nhẹ nhõm, con gái cô từ nhỉ chẳng phải xa mẹ bao giờ mà lại tự lập như vậy. Chưa để Ino hoàn hồn, cô đã kéo cô ấy đi.

-"Nè, Sakura, Sarada giống bố như vậy lỡ anh ta gặp được thì sao?"

-"Thì kệ an ta chứ tớ có thể làm gì được. Anh ta có chăm sóc nuôi nấng con bé ngày nào mà đòi lấy nó về. Cùng lắm thì tớ lại trốn, nhất định tớ không đưa con bé ra đâu."

-"Vậy giữa cậu và anh ta tính sao, cái chuyện cậu bị anh ta bắt cậu ở cùng ấy."

Đôi mắt trong vắt khẽ lay động, cô ngập ngừng.

-"Còn hai tháng nữa thôi, chờ đến lúc đó tớ sẽ được tự do."

Ino nắm lấy vai Sakura, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

-"Cậu còn yêu Sasuke không?"

Cô cười nhạt nhẽo.

-"Sau từng ấy chuyện cậu nghĩ tớ còn yêu?"

Ino thở hắt ra một hơi, để lại mấy câu rồi chui vào xe.

-"Tớ biết cậu nhút nhát không dám bày tỏ tình cảm nhưng còn giương oai. Nếu còn yêu thì nói đi, có sản phẩm chình ình ra đó rồi nếu cả hai ở bên nhau thì tốt rồi. Còn nếu không yêu thì đừng dây dưa mãi không dứt, cứ yêu người khác cho nhanh."

Chẳng thèm nghe hết lời của cô ấy, Sakura đã nhanh chân ngồi lên xe, bảo Ino cùng mình đi mua sắm.

-"Cậu nói như yêu một người dễ lắm ấy, mà nói ra thì hình như cậu còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Thế mà đòi dạy đời một người phụ nữ đã có con à?"

Cô nàng quay quắt lại, trừng mắt với Sakura.

-"Thì sao nào? Đứa này cũng bằng tuổi người phụ nữ đã có con đấy. Mới hai ba tuổi, chơi chưa đã, chồng con gì vội."

-"Không vội mà còn bảo người ta kiếm chồng, im lặng và lái xe mau, lúc về tớ dẽ nấu cho cậu ăn."

Đôi mắt xanh biển của Ino lóe sáng, miệng nở nụ cười đầy thỏa mãn.

-"Thật nha! Thật nhiều nhiều nhiều món nha, nhất là thịt í."

Sakura nhìn cô bạn ngây thơ ham ăn của mình mà bật cười.

-"Rồi rồi, nhiều thịt, mau đi dạo rồi mua đồ về tớ làm cho."

----

Quả thật, Ino được Sakura thiết đãi cả một bàn tiệc. Ino ngồi trên ghế, nhìn bụng căng tròn vì nó của mình.

-"Ợ... no quá rồi Sakura, thế này thì chị quản lý sẽ mắng tớ mất, tớ đang giảm cân."

-"Giảm cân gì tầm này, vừa nãy cậu còn bảo chơi chưa đủ sao, giờ được cả ăn nữa thì còn gì bằng."

-"Sakura, sao cậu đi năm năm mà trông cậu vẫn như hồi cấp ba vậy?"

Cô ngạc nhiên, sờ sờ mặt mình, hỏi Ino.

-"Thật vậy sao? Tớ không thay đổi mỗi mặt thôi phải không?"

Ino nhếc mép tinh quái, chỉ tay vào ngực cô.

-"Không, còn cả chỗ này nữa, không hiểu sao có thể nuôi Sarada lớn được bằng kia."

---

Đến chiều cô mới rời khỏi căn hộ của Ino. Vội vàng bắt xe tới trường mẫu giáo để đón Sarada, nghe theo lời Ino, Sakura đội một chiếc mũ trùm hết tóc của con bé. Rồi, giờ thì Sarada đã hết giống Uchiha ngoại trừ đôi mắt đen như mực rồi.

Vừa bước chân ra khỏi ngôi trường nhỏ, Sakura thấy có bóng người tựa vào chiếc ô tô đen.

Thoáng thấy bóng dáng Sakura, anh lập tức tiến tới, ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn đứa bé đang nắm chặt tay Sakura.

Nó nhìn anh chăm chú, đôi mắt to có chút sợ sệt. Con bé ngước lên hỏi mẹ.

-"Mama, chú này là ai vậy? Sao lại đứng chắn trước mình. Cô giáo dạy là chắn đường trong khi ngưòi khác đang đi là hư."

Sakura cười âu yếm với Sarada, đem con bé ra sau lưng mình. Sasuke nhìn cảnh gà mẹ bảo vệ con của Sakura thì không khỏi tức giận. Anh cất giọng nói có chứa hàn ý của mình.

-"Hôm qua, sao cô nổi cơn điên hất trêu ghẹo tình nhân của tôi, giở thói hống hách là có ý gì?"

Cô cười nhạt.

-"Ý hiện qua hành động của tôi đó, anh còn không rõ sao?"

Anh đưa tay chắn trước mặt cô, bóng đổ lên người hai mẹ con.

-"Hành động điên khùng sao?"

-"Xin nhường đường để chúng tô đi, có việc gì hãy nói sau. Tối nay tôi sẽ đến."

Nói xong, cô gạt tay anh ra khỏi tầm mắt, bế con lên rồi một mạch rời đi, mặc cho nhiều người nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip