Dn Naruto Khi Suong Mu Lai Giang Trong Doi Mat Nguoi Chuong 3 Thach Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyuga Kyo, ngươi có biết tội của mình không?

- Thưa, có.

- Là gì?

Trong Từ Đường, các tộc nhân Hyuga đứng hai bên, ở giữa là tộc trưởng Hyuga Kijita cùng Hyuga Kyo. Tộc trưởng với gương mặt nghiêm nghị, hướng thẳng đôi mắt sắc bén tới Kyo đang quỳ gối. Cơ thể cô tràn đầy vết thương, thậm chí có cái còn chưa khép miệng, vẫn rỉ máu thấm đỏ băng trắng, thấm cả lên chiếc áo yukata màu xám. Gương mặt Kyo tái nhợt, một vết thương kéo dài từ thái dương đến cằm được che lại bằng một miếng bông lớn. Mái tóc ngắn ngủn ngang vai lọn ngắn lọn dài, loà xoà che khuất gương mặt cô hiện tại. Hộ ngạch đã được lấy ra, ấn chú Cá chậu chim lồng nổi bật trên vầng trán trơn bóng. Kyo mở miệng, giọng khàn đặc khó nghe:

- Thân là Phân gia, mà không bảo vệ được Tông gia, không hoàn thành được sứ mệnh của bản thân.

- Vậy theo ngươi, ta nên phạt ngươi thế nào?

- Tuỳ theo tộc trưởng định đoạt.

Không nói gì, Hyuga Kijita khởi động trừng phạt. Ấn chú Cá chậu chim lồng trên trán cô sáng lên, cơn đau như đất trời vỡ nát đổ xuống. Cô cắn rách môi, móng tay ghim vào lòng bàn tay tới rướm máu. Từng dây thần kinh trong đầu Kyo như đứt phựt, các mạch máu co thắt lại, người run lên bần bật. Cô muốn hét lên vì đau, nhưng cô ghìm lại, không cho phép các dây thanh quản trong cổ họng hoạt động, nuốt những thanh âm đáng nhục nhã đó xuống bụng.

Không thể khuất phục! Không được phép khuất phục, Hyuga Kyo!

Cơn đau có thể giết chết người trưởng thành kéo dài năm phút. Kết thúc trừng phạt, tộc trưởng chỉ quăng cho cô một cái liếc nhìn khinh thường rồi ra ngoài. Tộc nhân kẻ thấy trò vui đã hết liền bỏ đi, kẻ ở lại chỉ trò đàm tiếu. Kyo cắn chặt răng, run rẩy đứng lên, mặc những lời chế nhạo kia, lảo đảo bước về phòng, mỗi bước chân đều xiêu xiêu vẹo vẹo chực ngã. Khép lại cánh cửa sau lưng, cô thở hắt một hơi nặng nhọc, ngồi phịch xuống. Vừa băng bó lại các vết thương đã vỡ ra vì mình đã gồng cơ quá sức, Kyo vừa miên man suy nghĩ.

Hyuga Akeji đồng quy vu tận với phản nhẫn Hago Hataji. Đội 1 chỉ còn cô và Hyuga Mina còn sống sót. Hyuga Mina thân là cháu gái của trưởng lão, còn sống cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô thì khác. Một Phân gia, cho dù tài giỏi đến nhường nào, cũng không thể thắng được một phản nhẫn cấp A nổi tiếng.

Có vẻ như, Tông gia đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi.

Nhìn bàn tay tái nhợt tràn đầy vết thương trước mặt, đôi mắt Kyo có chút tối lại. Cô mở lòng bàn tay, hơi khép mắt lại, tìm kiếm luồng chakra thần bí đột nhiên bùng phát khi cô đứng giữa ranh giới sinh tử kia. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thấm ướt lớp băng trắng, hơi thở nặng dần, nhưng Kyo vẫn không bỏ cuộc. Cô tỉ mỉ kiếm tìm, hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó.

Thấy rồi!

Một khối hồng ngọc rực rỡ dần hình thành trước mắt Kyo. Hồng ngọc dài hơn một gang tay, các cạnh sắc nhọn, toả sáng lung linh căn phòng ảm đạm, ánh sắc hồng lên cả đôi mắt cô.

Nhìn khối hồng ngọc được ngưng tụ trên tay, khoé môi Kyo hơi nhếch lên một chút. Cô khe khẽ nói:

- Theo lời tên phản nhẫn đó nói, đây là Thạch độn ư?

Thạch độn, một loại huyết kế giới hạn sao? Giống như Mộc độn của tộc Senju hay Băng độn của Minatsuki. Chỉ những người mang cùng dòng máu mới sở hữu Huyết kế giới hạn, Byakugan chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Vậy Thạch độn này... vì sao cô lại có nó?

Byakugan của Kyo là được di truyền từ cha, vậy thì...

Trái tim cô bỗng nhảy lên một cái. Đôi mắt cô mở to, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Chẳng lẽ... là từ người mẹ mà cô chưa bao giờ gặp, cũng chẳng biết tên đó ư?

Cha chưa bao giờ kể cho Kyo về mẹ. Hồi bé, cô đã từng hỏi về mẹ, nhưng cha không trả lời, chỉ nhìn Kyo với ánh mắt đượm buồn như thấy được mẹ dưới bóng hình cô, rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Từ đó về sau, cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Không ít lần, Kyo nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về mẹ mình, rằng bà là một kẻ ngoại tộc. Bà không phải ninja, chỉ là một người bình thường yếu ớt không có khả năng bảo vệ bản thân. Hyuga không cho phép tộc nhân kết hôn với người ngoài, kể cả có là Phân gia đi chăng nữa.

Cha đã vi phạm điều cấm kị này.

Có lẽ, đó là lí do cha và cô ở dưới đáy cùng gia tộc, bị mọi người khinh rẻ, mặc sức chà đạp sao?

Kyo nhớ lại cảnh tộc nhân Tông gia lẫn Phân gia ngang nhiên đánh đập chửi bới cha, mà cha chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không có bất cứ hành động phản kháng nào. Cô khi đó chỉ có thể bất lực trốn trong góc nhà, không dám mở mắt nhìn cảnh cha đau đớn, bịt chặt tai lại để không còn nghe những tiếng chửi mắng, rấm rứt khóc vì thương cha. Kyo chẳng thể làm gì giúp cha, cũng chẳng thể lao ra bảo vệ cha, chẳng thể san sẻ nỗi đau mà cha phải chịu. Cô, thật vô dụng làm sao...

Cả ngày xưa, lẫn bây giờ. Hyuga Kyo bất lực yếu ớt đến đáng thương. Cô khẽ cười nhạt, cười trước sự vô dụng của bản thân, cười trước số phận của mình.

Kyo hạ tay xuống, hồng ngọc biến mất, khiến cho căn phòng trở về dáng vẻ như cũ. Cô khẽ cụp mắt, đôi mắt trắng ngọc tối tăm không chút ánh sáng, và bàn tay khẽ siết chặt.

Nhớ lại vẻ kinh hoàng cùng không thể tin của Hagu Hataji khi thấy Thạch độn, Kyo khẽ nhíu mày lại. Cô chưa bao giờ nghe thấy cái tên "Thạch độn", có lẽ nó là Huyết kế giới hạn của làng khác, mạnh mẽ uy lực, và có vẻ đã biến mất. Nhưng trước đấy, những người sở hữu Thạch độn đã tạo nên kí ức không thể phai nhoà cho các ninja làng Đá thì phải. Hagu Hataji tại sao lại sợ hãi Thạch độn? Hắn gặp nó ở đâu, trong chiến tranh lần thứ hai hay trong các trận đánh khác? Người có Thạch độn đối đầu với Hagu là người làng Đá truy đuổi hắn hay chỉ là địch nhân?

Xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

___
P/s dành cho những ai bỏ qua Văn án: Thường thì Văn án là chap nhiều vote nhất trong truyện, mà bộ này hầu như ai cũng bỏ qua Văn án là sao 🙄 Phần mô tả truyện chỉ là một phần cực nhỏ của văn án thôi. Trong Văn án còn có cả Lưu ý kèm tiểu sử của nam chính nữa, không đọc sao biết nam chính bộ này là ai 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip