Minyeon Park Jiyeon Em La Do Dang Ghet Chap 17 Hieu Lam Va Tha Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 17 - Hiểu lầm và tha thứ!

Sau khi thỏa thuận với IU xong, Jiyeon và IU quyết định sẽ đi về nhà.

Vừa vào đến nhà đã gặp ngay ông quản gia Goo.

- Cô chủ đã về ạ! - vị quản gia già cất tiếng chào - Còn cô đây là...? - ông quay sang nhìn IU.

- À! Đây là IU! Là bạn của tôi!! - *ngó xung quanh* - Hyomin unnie đâu rồi?

- À... Tiểu thư vừa tan học, chắc lát nữa sẽ về đến nơi thôi.

- Ờ... Vậy thôi tôi lên phòng đây! - quay sang IU - Đi chứ?

- Okay! - IU đáp gọn rồi đi theo nó lên phòng.

Quản gia Goo thấy lạ vì điều này, nhưng ông cũng ko nói gì, chỉ lẳng lặng theo dõi từng cử chỉ của Jiyeon và IU.

Lát sau, Hyomin về đến nhà.

- Quản gia! Con về rồi đây!! Ông có thấy Jiyeon đâu ko?? Em ấy đã về chưa?? - Hyomin vừa về đã sốt sắng hỏi.

- Cô chủ vừa về đấy ạ! Hình như là đang ở trên phòng đó tiểu thư!

- Ah... Vậy con xin phép lên trước! - Hyomin lễ phép đáp lại, cô lúc nào cũng như vậy cả.

*Cạch*

Hyomin vừa mở cửa phòng Jiyeon, cô cất tiếng :

- Jiyeon à! Em về rồi sa... - đập ngay vào mắt cô là cảnh tượng Jiyeon đang tình tứ hôn IU.

Hyomin sững sờ ko nói lên lời.

- Cái...cái gì...thế...này? Ji...Jiyeon ah! Thế...thế này...là...thế....nào...? Ai...ai...đây?? Cô...gái này...là...là....ai?? - Hyomin nói lắp bắp, toàn thân run rẩy.

Jiyeon thấy vậy, trên môi nở một nụ cười nửa miệng, nó quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Đây là IU! Người yêu mới của em! - nó nói ko chút do dự.

- Thế...thế...này là sao??? Vậy....unnie là....gì...của...em?? - Hyomin hỏi như ko tin vào tai mình.

- Unnie ấy hả?? Hưm...để xem nào...Ah! Là chị!! Unnie là chị của em! - Jiyeon vừa nói vừa quay sang cười với IU - Đây là chị của tôi, cưng ạ! Biết đâu sau này hai người lại thành chị em tốt ấy chứ!

Hyomin nghe như sét đánh ngang tai, cô như muốn hét lên với nó rằng : "Em nói unnie chỉ là chị của em, vậy tình cảm trước đây em dành cho unnie là thế nào??", nhưng khổ nỗi, cô đã ko thể nói đc. Nước mắt Hyomin tuôn rơi, toàn thân cô run rẩy, sợ hãi, tuyệt vọng.

Jiyeon nhìn thấy cảnh tượng đó, nó muốn chạy lại ôm cô và bảo với cô rằng nó chỉ đóng kịch mà thôi, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cô ko đuổi theo nó mà lại quay lại đỡ Sunny là nó cảm thấy khó chịu, thế là nó để mặc cô run rẩy sợ hãi như vậy.

(Ah!! Đậu Ji nhá!! Đã vậy au troll cho biết mặt!!! Sau này có van xin quỳ lạy gì Min au cũng ko tha cho dễ dàng đâu nhá!! Dám bỏ rơi Min của au à?? Min hỡi Min ơi!!! Bỏ Ji và về với đội của au đêêê. :v)

Hyomin ko nói gì, cô chỉ khóc, nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cô quay lưng chạy đi thẳng, bỏ lại Jiyeon và IU trong phòng.

Sau khi cô đi khỏi, IU quay sang hỏi Jiyeon :

- Thế nào? Như vậy đã đc chưa? Tôi đây chán cái cảnh làm diễn viên đóng thế lắm rồi đấy!

- Hừm... Đc rồi!! Cô về đc rồi!! Còn chuyện tối qua thì...quên đi!! Tôi ko muốn nhắc lại nó nữa!!

- Hừm... Đc thôi! Vậy tôi về đây! Chắc giờ này bạn trai tôi cũng đang chờ ở quán bar rồi. Tạm biệt!

- Tạm biệt! - Jiyeon nói bằng giọng khá lạnh lùng.

Khi IU đi về, Jiyeon nằm ườn trên giường, suy nghĩ về việc mình đã làm.

"Liệu mình có quá đáng quá ko nhỉ? Trông Minnie có vẻ rất sốc. Nhưng mặc kệ chứ! Kiểu gì unnie ấy chẳng đi đến chỗ Sunny. Hừ! Muốn làm gì thì tùy!"

Trong lúc nó nằm suy nghĩ thì Hyomin lúc này đang ở ngoài đường, chính xác hơn là cô đang lạc đườnh, cô ko nhớ đc mình đã chạy đến đâu, cô chỉ biết rằng mình rất giận Jiyeon, và cô quyết định sẽ ko tha thứ cho nó, dù nó có xin lỗi cô cỡ nào.

- Jiyeon đáng ghét!!! Hức... Sao em lại đối xửa với unnie như vậy?? Hức.... Em có biết rằng... Hức...hức... Unnie đã từ chối Sunny chỉ vì unnie yêu em ko!? Hic... Huhuhuhu.... Đồ đáng ghét!!! Unnie hận em!!!!!! - Hyomin ngồi lẩm bẩm trong một công viên, cô đâu biết rằng, nguy hiểm sắp xảy đến với cô.

Khi cô chạy ra khỏi nhà, quản gia Goo đã âm thầm phái vệ sĩ đi theo, người về sĩ này sau khi nghe cô trách mắng Jiyeon đã quay về báo cáo với ông quản gia.

Nhưng khi người vệ sĩ vừa đi khỏi, chợt có một nhóm thanh niên chừng 3 - 4 người đi đến chỗ Hyomin.

- Ô kìa! Người đẹp! ~ Sao lại ngồi đây một mình thế? ~ Lại còn đang khóc nữa chứ! ~ Buồn chán quá hả? ~ Vậy thì đi theo bọn anh, bọn anh sẽ dẫn cưng tới thiên đường luôn! ~ - một gã thanh niên tầm 25 - 26 tuổi lên tiếng chọc ghẹo cô.

Hyomin đang khóc, nghe có tiếng người lạ thì giật mình, cô nhìn thấy đám thanh niên, một cảm giác bất an nguy hiểm chạy dọc sống lưng.

- Các... Các người là ai?? Các người muốn làm gì tôi??? - Hyomin hoảng hốt.

- Nhìn cưng cũng xinh xắn đáng yêu gớm đó chứ! - gã kia quay sang bảo cả bọn - Chúng mày ơi!! Kiếm đc "hàng" ngon rồi!!

Hyomin nghe vậy liền bỏ chạy thẳng, cô biết rằng, nếu để đám người kia bắt đc, chắc chắn cô sẽ gặp chuyện ko hay.

- Ah!!! Con nhỏ kia!!!! - gã đó gầm lên - Chúng mày!!! Bắt lấy nó!!! Đừng để nó thoát!!!

Vị quản gia sau khi nghe báo cáo, liền vội vàng đi lên phòng Jiyeon.

- Cô chủ!!! Cô chủ à!!! - ông gọi lớn.

- Gì thế ông Goo?? Làm gì mà ồn ào thế??

Nó lồm cồm bò dậy, vừa mở cửa phòng, ông quản gia đã vội nói :

- Cô chủ à!! Cô chủ đã hiểu lầm tiểu thư rồi!!!

- Hiểu lầm? Ông nói gì vậy?

Thế là vị quản gia kia kể lại tất cả nhưng gì mình nghe đc, Jiyeon lúc này mới sững người, nó đã hiểu lầm cô, làm tổn thương cô và bây giờ thì Hyomin đã bỏ đi.

- Tôi phải tìm Minnie!! Ông Goo!! Phiền ông hãy huy động người đi tìm kiếm cùng tôi!!

- Dạ cô chủ!

Vậy là toàn bộ người làm của biệt thự nhà họ Park dáo dác đi tìm Hyomin. Còn Hyomin thì sao?

Lúc này, Hyomin vẫn đang bạt mạng chạy, bỗng cô đâm sầm vào ai đó.

- Ah!! Con nhỏ này!! Mày đây rồi!!! - gã đó quát lên.

Hyomin quay lưng định chạy tiếp thì sau lưng cô lại là một gã khác.

- Mày định chạy à? - *Bốp*

Gã đó tát Hyomin một phát, khiến cô say sẩm mặt mày.

- Chúng mày đâu!! Vác nó đi!!

Bọn họ bắt cô đến một công trường bỏ hoang.

- Thả tôi ra!!!! Thả tôi ra!!!!

*Bốp*

- Câm ngay đi con ranh!!! Ko tao đánh chết mày bây giờ!! - gã vừa tát cô quát lên.

- Ơ kìa! ~ Đánh chết nó rồi lấy cái gì "dùng" đây? - một gã khác nói bằng giọng giễu cợt.

Hyomin nghe vậy, hồn siêu phách tán, cô hiểu đc từ "dùng" hắn nói là gì, kiểu này là cô sẽ bị hiếp rồi giết và bị vứt xác tại một công trường bỏ hoang. (Ji ở đâu??? Mau đến đây!! >< )

- Xin các người tha cho tôi!!! Làm ơn!!! - Hyomin khóc lóc van xin chúng.

- Ngu gì mà thả mày? - quay sang nói với cả bọn - Anh em ơi!! Xử nó thôi.

- Khà khà... Cưng ngon lành như vậy, nên làm gì trước nhỉ? ~

Hyomin ra sức dẫy dụa, cô ko ngừng gọi tên Jiyeon.

- Jiyeon là đứa nào? Người yêu của cưng sao? Aha! Bảo nó có gan thì đến đây! Hai đứa sẽ chết chung luôn! (đợi đấy thằng lợn!! tí Ji đến, ta sẽ cho mi biết tay!!!)

- Ahhhh!!!!!!!! Jiyeon!!!!!!!!!!!! Cứu unnie với!!!! Ko unnie sẽ hận em cả đời!!!! Có làm ma cũng sẽ ám em cả đời!!!!!!!!!!!

- Câm mồm! - *Bốp* (này nhá! tát hơi lắm rồi đấy!!! ta ngứa tay rồi đấy!!!)

Jiyeon lúc này đang chạy đến gần công trường đó, nghe tiếng vọng từ xa, nó liền lao như bay tới.

- Ko nói nhiều nữa!! Anh em!!! Giữ chân tay nó lại cho tao!!

Hắn bắt đầu đưa tay định xé áo của Hyomin thì bỗng...

*Cốp*

Hắn vừa bị thứ gì đó đánh vào đầu, một dòng máu tươi chảy xuống từ đỉnh đầu.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám động đến Minnie của tao? - Jiyeon ném cây gậy sang một bên, nhìn tên kia với ánh mắt thù hận ko sao tả nổi.

Đám còn lại lao vào đánh Jiyeon, nhưng chúng ko phải đối thủ của nó nên cả bọn bị hạ đo ván trong 5s.

- Minnie à!! Em đến cứu unnie rồi đây!! Minnie à!!!!

Hyomin lúc này đã bất tỉnh, một phần do sợ hãi, một phần do cô bị đánh khá mạnh.

Jiyeon đưa cô về nhà, chăm sóc cô rất cẩn thận.

-----Sáng hôm sau-----

- Ưm... Mình đang ở đâu đây? Ủa?? Đây ko phải phòng mình sao? - Hyomin mơ màng tỉnh dậy.

- Unnie tỉnh rồi hả? - Jiyeon nói bằng giọng rất phấn khởi.

- Jiyeon?? Là em sao?? Em... - cô ngập ngừng - Em đã cứu unnie sao?

- Ủa unnie ko nhớ gì sao?

- Ko... Unnie chỉ cảm thấy sợ...

- Minnie à! Em xin lỗi, tất cả là do em, em đã hiểu lầm unnie! 

- Em... Em vừa xin lỗi unnie? Hiểu lầm...? - cô ngạc nhiên.

- Em và IU chỉ là đóng kịch mà thôi, em chỉ muốn làm unnie ghen... Nhưng nào ngờ thành ra như vậy. - mặt nó xịu xuống.

- Nghe em nói vậy unnie mừng quá! - Hyomin hớn hở.

- Vậy... Vậy là unnie tha thứ cho em sao?? - Jiyeon ngạc nhiên vô cùng.

- Ừ! :)

- Waaa!!! Đúng là Minnie!!! Em yêu unnnie quá cơ!!! - Jiyeon định ôm cô.

Nhưng nó bất ngờ bị cô đẩy ra.

- Á!! Sao vậy?? - *mếu máo*

- Unnie tha thứ cho em, ko đồng nghĩa với việc unnie hết giận em nghe ko??

- Thôi đc rồi!! Em xin lỗi mà! ~

Hyomin nở một nụ cười rất tươi, cô gõ nhẹ vào trán nó.

- Lần sau đừng như vậy nữa nhé! Đồ trẻ con!

- Hì...

Vậy là hai đứa làm hòa và biệt thự nhà họ Park cũng ko bị sập nữa. :v

__________________END CHAP 17____________________

May quá biệt thự nhà họ Pặc ko sập. :v Mà thôi ko hóng hớt nữa

Au té đây!!! ~

Đọc truyện vui vẻ nhé các rds!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip