Minyeon Park Jiyeon Em La Do Dang Ghet Chap 10 Co Hau Gai De Thuong Cua Em P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 10 - Cô hầu gái dễ thương của em! (P1)

Seoul, ngày 12, tháng 10.

7h15p AM.

Hôm nay là ngày Kỉ niệm 20 năm thành lập của trường Trung học Seoul, Hiệu trưởng có tổ chức lễ hội truyền thống của trường, lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày.

Hôm nay Hyomin đến trường khá sớm, lớp của cô phải chuẩn bị cho công việc tổ chức lễ hội, lớp của cô định tổ chức một gian hàng nhỏ, hoặc đúng hơn là một tiệm cà phê nhỏ ngay trong trường, ý tưởng này là của Jiyeon đề xuất.

- Oh! Unnie đến sớm vậy? - Jiyeon vừa đến.

- Ừ! Unnie phải chuẩn bị một số thứ nên phải đến sớm. - Hyomin đang làm dở việc nên nói mà chẳng thèm nhìn nó luôn.

- Vậy...Em có giúp đc gì ko?? - Jiyeon tò mò lại gần.

- Thôi cho unnie xin...Em thì làm đc gì? Phá thì có.

- Làm gì mà unnie khinh em thế? :3 - Jiyeon nói rồi véo nhẹ vào eo cô.

- Em làm cái gì vậy?? - Hyomin dãy nảy lên.

- Hehe ...

- Nè nè!! Đừng có bắt nạt bé yêu của tao thế chứ Ji!! - Eun Jung từ đâu chui ra, phá ngang đôi bợn chẻ.

- Hửm? Mày học ở 12- 4 thì lượn về lớp đi chứ? Sang đây làm gì? T__T?

- Tao sang đây thăm người yêu, mày cấm đc hả? - quay sang Hyomin - Nhỉ bé yêu nhỉ?~

- Mày!!! Ai là người yêu của mày thế con kia? - Jiyeon nghiến răng.

Trong lúc 2 đứa cãi nhau, Hyomin để ý thấy thái độ của những người trong lớp, có vẻ họ ko vui.

- Thôi! Thôi!! Unnie về lớp dùm em cái!!! - Hyomin đẩy Eun Jung ra ngoài.

- Ớ sao thế bé yêu?? TT^TT - Eun Jung ngơ ngác.

- Ko sao hết á!! 

- Hahahaha!!! Lượn đê!!! - Jiyeon nhăn nhở.

- Hừ!! - Eun Jung hờn dỗi quay đi.

_________________________________________________________

Cuối cùng mọi công việc chuẩn bị cho ngày hội trường cũng đã xong, Hyomin có thể nghỉ ngơi đợi đến ngày mai.

- Unnie xong rồi hả? - Jiyeon thò đầu ra hỏi.

- Ừm...Unnie xong rồi đây.

- Vậy mình đi chơi chút đi!

- Cũng đc!

Jiyeon lái xe chở Hyomin đến bên một căn biệt thự lớn. Hyomin rất ngạc nhiên.

- Oh! Biệt thự này là sao? Unnie tưởng em chỉ có đến bar hay vũ trường thôi chứ? :P

- Hừm...Unnie cứ khinh em thế là thế nào? - lườm yêu.

- Hì hì...Unnie nói ko đúng sao? 

- Thì cũng đúng một chút...Nhưng mỗi lần thấy mệt mỏi em đều đến đây. Nơi này rất yên tĩnh và thoải mái.

"Bỗng dưng trở mình đến đây, Jiyeon có ý định gì đây? T_T?" 

- Unnie đừng sợ, em ko làm gì unnie đâu. Unnie cứ thư giãn đi. - Jiyeon nói như thể đọc đc suy nghĩ của cô vậy.

"Hả?? Đọc đc suy nghĩ của mình sao hả trời??" 

- Unnie có muốn vào ko thế? Trời sắp mưa rồi đó! - Jiyeon chỉ tay lên trời.

Đúng là bầu trời lúc này xám xịt, mây đen đã bao phủ kín cả một vùng trời.

- Ừ, vậy thì vào thôi.

Ấn tượng đầu tiên của Hyomin về ngôi nhà là : nó rất gọn gàng, sạch sẽ, nội thất trang trí khá phong phú.

- Wow! Nhà này đẹp thật đó, là em trang trí cho nó sao?

- Em còn thiết kế nó luôn cơ, vậy chứ unnie nghĩ ai làm hả?

- Vậy cơ à? Ghê gớm nhỉ? :3

- Unnie đừng có mà khinh em nhá. :v

- À...vậy lúc này em nói "mỗi khi mệt mỏi đều đến đây" là sao??

- Ah... Thì đúng như những gì em nói, mỗi khi mệt mỏi em đều đến đây. Từ khi umma em mất, áp lực của appa tăng cao, ông lúc nào cũng bận rộn, em rất ít khi nói chuyện đc với ông, thường thì em luôn phải đối diện với vẻ mặt đau buồn, mệt mỏi của appa.

- ...

Bỗng Jiyeon trèo lên giường, đưa mắt về phía Hyomin.

- Minnie à! 

- Huh? Gì vậy?

- Em có thể ôm unnie một lát đc ko?

- Hả?

- Chỉ là ôm thôi. Em ko làm gì unnie đâu! 

- Ừm... Cũng đc.

Cô nằm xuống cạnh Jiyeon, nó đưa tay từ đằng sau vòng qua eo của Hyomin, ôm chặt lấy cô, áp mặt vào vai cô. 

- Người của unnie thật là ấm. Em thấy thoải mái lắm... Đã lâu rồi em ko có ôm ai...

"Em ấy nói vậy là sao nhỉ??" 

- Đã lâu rồi em ko ôm ai, bây giờ đc ôm unnie - người mà em yêu, thật hạnh phúc - Jiyeon nói, mắt nhắm nghiền, đầu vẫn dựa trên vai Hyomin.

- Vậy sao? Unnie tưởng em phải ôm các cô gái đến mỏi tay ấy chứ! - Hyomin trêu chọc nó.

- Em nói thật mà. Trước đây người em hay ôm nhất là umma em, nhưng từ khi bà mất đến giờ, em chưa có ôm ai hết... - Jiyeon như đứa trẻ đang thèm hơi ấm của người mẹ vậy.

Hyomin thấy vậy, khẽ rơi nước mắt, cô mất ba nhưng vẫn còn mẹ, vẫn còn hơi ấm của người mẹ, nhưng Jiyeon thì khác, nó cũng là con gái nhưng lại ko đc như cô. Cô thấy nó thật đáng thương, lúc này nó thật yếu đuối.

- Minnie à...

- Gì vậy??

- Unnie...Em xin unnie đừng rời xa em, em chỉ muốn ôm unnie như lúc này thôi, chỉ muốn unnie yêu em thôi, mãi mãi....

Hyomin cảm nhận đc tình cảm mà Jiyeon dành cho cô, nó rất lớn.

- Xì...Cái con khủng long zâm zê, ngốc nghếch, tham lam, đáng ghét này!!! Cái gì mà unnie yêu em  chứ?? Unnie đâu có yêu em đâu? - Hyomin cốc nhẹ vào đầu nó.

- Unnie đừng nói như vậy chứ! Tổn thương em đó! Em yêu unnie và em rất sợ việc phải xa hay mất unnie. Nếu phải xa hay mất unnie chắc em ko sống nổi.

Nước mắt Hyomin lại tuôn rơi, cô thực sự rất yêu Jiyeon, nếu phải xa hay mất nó, chắc cô cũng ko sống nổi.

- Ừm... Unnie biết rồi. Unnie sẽ ko rời xa em đâu! - cô an ủi nó.

- Thật chứ? - Jiyeon mừng rỡ.

- Ừ! Vậy giờ buông unnie ra đc chưa? Unnie khó thở quá à! - Hyomin vờ nhăn nhó.

- Chút nữa đi. Cho em ôm unnie thêm chút nữa đi. - Jiyeon nài nỉ.

- Hừ! Em đúng là nhõng nhẽo mà.

Hai đứa ôm nhau ngủ quên luôn. Trời bắt đầu mưa, mỗi lúc một to. Còn hai đứa thì cứ ôm nhau mà ngủ. 

[Vâng! Đoạn này nhẹ nhàng, tình cảm lãng mạn mà ko PG =)) ]

-------------Sáng hôm sau------------

Hyomin vừa tỉnh dậy. 

- Ưm... Mình ngủ quên sao?

Cô nhìn sang bên cạnh, nhưng ko thấy Jiyeon đâu.

- Ah! Unnie dậy rồi hả? Lại ăn sang đi.

Thì ra nó đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

- Ừ!

Ăn sáng xong cả hai cùng nhau tới trường, hôm này là ngày khai mạc chính thức của lễ hội trường.

Lớp của Hyomin bày một tiệm cà phê nhỏ, đối tượng khách đến sẽ là tất cả mọi người! Từ trai, gái, già, trẻ, lớn, bé,...ai cũng đc hết. Vì đón tiếp rất nhiều người nên công việc sẽ khá vất vả.

Hyomin vừa vào đến lớp. Đã bị nhóm nữ phụ trách mảng phục vụ túm lại.

- Này Park Hyomin!! Cậu mau mặc đồ vào đi, sắp đến giờ phục vụ rồi!! - một cô gái ném bộ đồ cho Hyomin, dặn dò qua loa rồi chạy mất.

- Á!! Nhưng đồ...hở hang thế này...làm sao mà mặc??? - Hyomin đỏ mặt nhăn nhó.

Đó là một bộ đồ của Maid (hầu gái) khá sexy, váy ngắn, lại còn có cả một đôi tai mèo nữa. 

"Ahhhh!!!! Làm sao đây???? Làm sao mà mình mặc đc đây??"

Bỗng nhiên cô nghe có tiếng gọi :

- Nhanh lên đi!!! Sắp đến giờ mở cửa rồi!!

- Nhưng đồ vậy làm sao tớ mặc đc??? Mà sao đồ của các cậu khác vậy??

- Ai kêu cậu đến chậm, ráng chịu đi!!!

- Thôi! Mặc thì mặc vậy! - Hyomin nhăn nhó.

Jiyeon đứng ngoài cửa đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, nó nhăn nhở cười, vì chính nó đã kêu bọn họ làm vậy.

Hyomin sau khi thay đồ xong, đỏ mặt đứng trước gương. Bộ đồ rất hợp với dáng của cô, cỡ cũng vừa luôn, mỗi tội hơn ngắn và....hơi sexy!! Nhìn cô mặc bộ đồ này thực sự rất đẹp. (au cảm thấy bị kích thích :v)

- Thay xong rồi đó hả? Vậy ra phục vụ dần đi! 

- Ơ...a...??

- Ơ a gì? Ra ngoài mau đi!! 

Hyomin bị đẩy ra ngoài, lúc này quán đang khá đông khách, những người đàn ông nhìn thấy cô thì huýt sáo để chọc ghẹo.

Hyomin cảm thấy ko thoải mái lắm, nhưng lỡ rồi, đành chịu thôi. Cô phụ trách khoản bưng bê, số lượng đồ mà khách gọi khá nhiều, đặc biệt là khách nam. Cô chỉ đỏ mặt ko nói gì, lặng lẽ làm việc. Nhưng khi cô bê thức ăn ra cho một vị khách thì có một người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh định zê cô, ông ta thò tay sang định...vỗ mông cô.

Nhưng bỗng dưng ông ta bị một cốc nước nóng đổ vào đầu. (ai bảo dám zê Min của tôi cơ :v :v)

- AAAAA!!!!! Cái quái gì thế này??? - ông ta quát lớn.

Ông ta ngoảnh lại xem kẻ nào vừa dội nước mình, nhưng khi quay lại, ông ta bắt gặp ánh mắt giết người của Jiyeon, nó trừng mắt lên nhìn ông ta, tay nắm chặt.

- Ranh con!!! Mày muốn gì đây? Thích gây sự hả??? - ông ta giơ nắm đấm nên dọa nạt nó.

Jiyeon ko nói gì, bất ngờ đáp lại bằng một phát đấm vào bụng ông ta.

Người đàn ông đó nhăn nhó, ông bụng chửi bới ầm ĩ lên.

- Cút khỏi đây!! Mau cút khỏi đây trước khi tôi cho ông thêm phát nữa. - nó trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt như muốn giết người vậy.

- Ahh!!! Nhãi con!!! Mày...mày đợi đấy!!! - nói rồi ông ta ôm bụng bỏ đi.

Việc Jiyeon và ôm ta cãi nhau nãy giờ đã làm quán náo loạn. Hyomin nhăn nhó chạy lại quát nó :

- Em làm gì vậy?? Tính phá việc buôn bán của lớp ta sao??? 

- Unnie là NGỐC hả????? Có biết lão ta vừa định là gì unnie ko???? Hả?? - Jiyeon quát lên.

- Ơ...sao vậy? - Hyomin ngơ ngác.

- Unnie suýt nữa thì bị DÊ đó!! Làm ơn chú ý một chút đc ko??

- Ơ... vậy sao? Unnie xin lỗi nha? 

- Haizzz.... Unnie đúng là ngốc khó chữa mà. - nó thở dài - Thôi! Em quyết định rồi!! - quay ra nói với chủ quán, cũng tức là lớp trưởng - Tôi bao cô gái này cả ngày hôm nay và ngày mai, cô ấy sẽ là phục vụ của riêng tôi!! 

Lớp trưởng nghe vậy thì ngơ ngác.

- Thế nào? Ko đc hả? - Jiyeon lườm.

- À... Đc!!! Đc mà!!! ^__^!!

- Ừa. - quay sang Hyomin - Unnie biết vậy đi nha.

Jiyeon ném cho lớp trưởng một cục tiền rồi lôi Hyomin đi mất. 

___________END CHAP 10_____________

Thế nào?? Các rds thân iêu thấy fic của au có giống nội dung trong truyện tranh lắm ko? :v

Các rds đọc truyện vui vẻ nha! Yêu các rds nhiều! Au té đây!!! =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip